Truyen3h.Co

nude

strangers

_ccheese_

"em sẽ gọi anh khi bữa tiệc kết thúc"

nhưng em lại chẳng biết bữa tiệc sẽ kết thúc khi nào, hoặc có thể, nó sẽ không bao giờ kết thúc.

bữa tiệc với thứ hỗn tạp âm thanh nhức óc, với men rượu say nồng cháy trong cuống họng và mọi người dường như mất trí hết cả. họ nhảy múa điên cuồng dưới ánh đèn, thiêu đốt nhau bằng ánh nhìn, rồi lao vào nhau ngấu nghiến. họ đâu quan tâm gì đến trời đất quay cuồng, họ tìm đến tiệc tùng để thăng hoa cảm xúc, để mọi thứ được dãi bày, một cách thoải mái và trần tục nhất. bởi lẽ có ai ở đây sẽ đứng lại và ngẫm nghĩ xem nên đánh giá đây là ai, tốt hay xấu. không đâu, họ chỉ nhún nhảy, nốc thứ chất lỏng nồng cồn kia vào họng và hò reo thôi. hoặc là, đâm sầm vào nhau và làm tình cho đến sáng, rồi rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

em có bao giờ tin vào một mối tình có thể nảy nở ở đây đâu, nơi trần tục và thác loạn này. anh có bao giờ mường tượng rằng ta sẽ gặp nhau nhờ những ly cocktail, hay vô tình va vào nhau, để thứ men cháy bỏng trong cơ thể điều khiển tâm trí, ta lao vào nhau như những con thiêu thân, hôn nhau thật sâu và trao nhau những xúc cảm da thịt? hay anh sẽ vẽ lên một khung cảnh lãng mạn và thi vị nào khác?

em chưa từng ngờ rằng, mình sẽ gặp nhau trong một căn phòng trống nào đó, giữa một bữa tiệc ồn ào, với khói thuốc mờ ảo ngập tràn, và những chai rượu đã cạn đáy. em đã để men say len lỏi vào từng tế bào, để mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát của nó. em đã hôn anh, một nụ hôn thật dài và mãnh liệt. vòng tay qua cổ anh, và để những ngón tay chu du khắc cơ thể. hông hai đứa chạm nhau gần hơn, để những khao khát giờ chỉ còn cách nhau qua những tấm vải. em đã đòi hỏi rất nhiều, đúng chứ? em đã mong mỏi ta được gần nhau hơn nữa, mọi khoảng cách sẽ lui về con số không, và hai ta hòa làm một. em đan những ngón tay vào mái tóc anh, rồi trượt đầu ngón tay xuống khuôn mặt anh, chạm vào đôi mắt, đôi môi, miết trên xương quai hàm sắc nhọn.

"anh thật đẹp"

em để những cơn khát vọng của tuổi hoa dạng niên được sống dậy và cháy trong từng mạch máu. mắt nhắm hờ cảm nhận từng đợt khoái cảm ập đến lạ lùng. mồ hôi ướt đẫm tấm lưng anh và cổ em, sóng sánh những dấu hôn đỏ hồng. chúng như những cánh hoa, nở rộ, từ cổ, trải dài xuống vai, xuống lưng, rồi đến ngực và bụng. anh liếm, cắn, mút, ngấu nghiến lớp da như thể đó mà món ăn ưa thích của anh, giống như que kem mát mà mẹ vẫn mua những ngày hè tấm bé. quá nhiều xúc cảm cùng một lúc, huyễn hoặc và quay cuồng, em dường như chẳng thể thông suốt được điều gì, cứ thế đón nhận những nhịp điệu của đêm dài, lấp đầy bằng hưng phấn. đầu lưỡi còn vương vấn vị đăng đắng của rượu, hòa cùng sự ngọn lịm của đầu môi, rê từ gót chân, dọc dài lên đùi trong non mềm, lưu lại một dấu hôn đỏ.

thanh âm nỉ non bật ra từ khóe môi, giáng từng đòn xuống tâm trí anh. men rượu đã thế chỗ, đặt những điên cuồng và hoạn lạc chễm chệ lên vị trí trung tâm của não bộ. tóc anh bết dính lại vì mồ hôi, và đôi mắt mờ ảo màu tình dục, và anh có nếm được dư vị của nó, thật ngọt ngào làm sao. anh đã không ngừng gọi tên em, nói những lời hoa mỹ, ngắt quãng bởi những tiếng gầm gừ trong cổ họng. em thích ngắm nhìn yết hầu anh di chuyển lên xuống khi gọi em là nàng thơ của anh, em thích chạm vào nếp gấp bụng khi anh luân động thân dưới hay thực hiện những hô hấp vội vàng, và em càng thích hơn từng thớ cơ ở bắp tay anh săn lại, nổi lên đường gân xanh chạy dọc khi anh kéo em lại gần. khoái cảm mãnh liệt, ta như khiêu vũ giữa ngọn lửa hừng hực. em chẳng ngại ưỡn cơ thể mình lên, dâng anh những tinh túy, để đêm dài triền miên là những ái ân, nhục dục.

những cái thúc mạnh mẽ và âm thanh da thịt chạm nhau, mọi thứ đều thật tuyệt, và anh cũng vậy. chất lỏng đặc sệt lấp đầy cơ thể, tràn xuống ướt át đùi trong, thấm vào tấm ga trải giường. em đã cười, cười như điên dại. sung sướng và hạnh phúc, nuối tiếc và hối hạn. em thậm chí cũng đã khóc. biết bao cảm xúc bỗng trôi dạt về nơi em, như một chuyến đò ban chiều, nhẹ tênh và thanh thản. rồi chung quy lại chỉ tồn đọng thứ đau đớn không cất lên lời. anh đã thiếp đi ngay lúc đó vì mệt, nhưng em thì không. em co chân mình, yếu ớt bước xuống giường, nhưng lại quá khó khăn ngay khi em khụy gối và ngồi bệt xuống nền nhà. tự ôm lấy cơ thể trần, chạm vào những vết hôn đỏ rực của hoan ái. chúng in hằn vào da, khảm vào lồng ngực, lưu vào tâm trí, trở thành một vết nhơ nhuốc vĩnh viễn không thể xóa bỏ.

cố rướn thân về phía kệ tủ nhỏ gần đó, lấy trong túi mình bao thuốc lá, rút ra một điếu. ước gì mọi chuyện đều dễ dàng như châm điếu thuốc và rít lấy một hơi thì tốt biết mấy, nhưng hóa ra lại khó khăn như khi khui một chai rượu và căn những nguyên liệu cho một ly cocktail. khói thuốc mù mịt cả căn phòng và em đã nghĩ rằng mình sẽ chết ngạt mất. nhưng rồi lại tự trấn an bản thân rằng sẽ chẳng còn thứ gì đau đớn hơn đêm nay cả đâu. em gặp anh, đầy lạ lẫm, làm tình trong sung sướng rồi lại hối hận về nó, em để khoái trào dâng lên trong lồng ngực rồi lại một mực chối bỏ nó. và em cá là sáng hôm sau anh sẽ rời đi với một xấp tiền ở trên giường, như bao kẻ khốn em đã từng đọc về. có lẽ, nếu mọi chuyện diễn ra như những gì não bộ em suy diễn thì em không còn gì để bận tâm và lưu luyến cả đâu. nhưng không, anh thức dậy, lặng lẽ bước xuống giường và ôm lấy bờ vai em trần, tấy lên vì những dấu hôn. 

"tiểu thư, nàng hạnh phúc chứ?"

giọng anh thì thầm bên tai và cách anh gọi em khiến em buồn nôn, nôn hết những khoái cảm và chất rượu ra ngoài, nôn cả những bức bách và lo âu. em đã không dám rùng mình, không dám cự quậy cơ thể và cứ thế để anh tựa cằm lên vai.

"em đã rất xinh đẹp. nàng thơ của anh vẫn luôn xinh đẹp như vậy"

lời lẽ của những tên khốn lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng không phải là lúc này, mà đáng lý ra anh nên quẳng xấp tiền ở đấy và rời đi. em sẽ ôm lấy chỗ tiền đó và sống tốt qua ngày. nhưng anh lại tạo nên những viễn hoặc mờ ảo về tình yêu cho những kẻ cô đơn, thứ ngọt nào man trá lấp đầy khoảng trống trong trái tim hiu quạnh. rồi em sẽ chìm đắm vào nó, mộng tưởng nó, chết dần chết mòn trong nó, như men răng bị bào mòn bởi chất ngọt, không có lối thoát. 

lưỡi mềm ôm áp lấy vành tai, lại chạy dọc trên cổ, mướt trên những vết tích đỏ hồng khiến chúng bóng bẩy lên. vòng tay săn chắc kéo em lại gần, ôm trọn em trong lồng ngực, cảm nhận từng nhịp đập con tim.

anh nhẹ nhàng và dịu dàng, ôn nhu như những chàng hoàng tử đối với công chúa của họ. hơi thở phả ra đều đặn, nóng rực cần cổ và bả vai. em run người, vì cái lạnh lướt trên da trần, vì nỗi sợ thấp thỏm phía ngực trái.

"không phải. nàng thơ gì chứ?"

trong tiềm thức, hai kẻ lạ mặt gặp nhau, sẽ lưu đọng được điều gì chỉ qua một đêm làm tình? nhưng anh lại nói như thể ta đã gặp nhau, và ta đã yêu nhau. ngay giây phút bờ môi anh bật lên từng từ từng ngữ đặc khàn trong chất giọng trầm, anh đã thành công bóp nghẹt trái tim em. có gì đó ứ đọng lại ở cổ họng, em không thể cất lên lời, thậm chí còn không thể cười, không thể khóc.

"anh yêu em nhiều đến vậy, nhưng em lại đâu bận tâm nhìn về phía anh một lần"

17:50

08/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co