Truyen3h.Co

Núi Brokeback

1

SherHuynh

Hai người đều lớn lên ở một trại gia súc nhỏ bé, tồi tàn nằm đối ngược nhau bên rìa mỗi bang, Jack Twist sống ở Linghting Flat tuốt vùng biên Montana, Ennis del Mar xuất thân đâu đó quanh Sage, gần ranh giới Utah, họ đều là những chàng trai dân quê bỏ học cấp hai, tương lai xám xịt, được nuôi nấng bởi công việc nặng nhọc và hoàn cảnh thiếu thốn. Họ đều cư xử tục tằn, nói năng thô lỗ và nhờn với lối sống khắc kỷ. Ennis được chăm sóc bởi anh chị sau khi cha mẹ họ lái qua khúc cua duy nhất trên con đường Dead Horse và để lại hai mươi bốn đô la tiền mặt và một trại gia súc đã qua hai lần thế chấp. Ở tuổi mười bốn hắn được cấp một giấy phép đặt biệt cho phép hắn đi một quãng đường dài cả tiếng đồng hồ từ trang trại đến trường học. Chiếc xe bán tải đã cũ mèm, không lò sưởi, còn mỗi một cần gạt nước và lốp xe thì rởm, lúc hộp số hỏng thì chẳng có tiền để sửa chữa nó.

Hắn từng muốn trở thành sinh viên năm hai, cảm thấy cái từ ấy mang trên mình một vẻ xuất chúng thế nào đó. Nhưng chẳng bao lâu sau chiếc xe tải bị hỏng, hất thẳng hắn vào cái nghiệp làm trại chăn.

Vào năm 1963 lúc gặp được Jack Twist, Ennis đã đính hôn với Alma Beers. Cả Jack và Ennis đều muốn kiếm thêm tiền dành dụm để mua một mảnh đất nhỏ; trong trường hợp của Ennis là hai tờ bạc mệnh giá năm đô-la nằm trong hộp thiếc đựng thuốc lá sợi. Vào mùa xuân ấy, thèm khát và bằng lòng với bất kỳ công việc nào, hai người đăng ký vào Thuê Nhân Công Nông Trang -- họ đến với nhau trên mặt giấy tờ với tư cách là người chăm gia súc và người coi sóc trại cắm cho cùng một đợt chăn cừu ở phía bắc Signal. Bãi cỏ mùa hè để chăn thả gia súc nằm phía trên tầng rừng núi Brokeback thuộc sự quản lý của Cục Kiểm Lâm. Đó là mùa hè thứ hai của Jack Twist trên ngọn núi, với Ennis thì là thứ nhất. Cả hai người đều chưa tới hai mươi.

Họ bắt tay nhau trong văn phòng ngột ngạt nhỏ bé của nhà di động, trước một chiếc bàn lộn xộn nào là những tờ giấy nguệch ngoạc chữ viết và một cái gạt tàn bằng nhựa bakelite đầy phè mẩu thuốc. Tấm rèm sáo treo lệch để lọt một mảng ánh sáng trắng hình tam giác, cái bóng của bàn tay lão đốc công thò vào đó. Joe Aguirre có mái tóc xoăn nhẹ rẽ ngôi giữa màu tro thuốc, ông lên tiếng quan điểm của mình.

"Cục Kiểm Lâm đã chỉ định rõ địa điểm cắm trại trên lô đất đó. Địa điểm có thể sẽ cách bãi chăn thả lũ cừu khoảng vài dặm, mà thế thì thiệt hai nếu không có ai ở gần để canh chừng bọn thú dữ chết dẫm kia vào ban đêm. Cái tôi muốn là người coi trại ở lại lều chính như Cục Kiểm Lâm đã chỉ định, nhưng còn NGƯỜI CHĂN," ông dùng bàn tay chỉ vào Jack, "Hãy lén dựng một căn lều ở chỗ lũ cừu, khuất tầm nhìn vào, và hắn phải NGỦ ở đó. Ăn tối, ăn sáng ở trại chính, nhưng phải NGỦ CÙNG LŨ CỪU, nhất định phải thế, KHÔNG ĐỐT LỬA, không để lại DẤU VẾT. Dẹp cái lều mỗi buổi sáng phòng hờ Cục Kiểm Lâm rình mò ở đó. Hãy mang theo lũ chó, khẩu súng trường và ngủ ở trển. Mùa hè năm ngoái tôi đã mất mẹ nó gần hai mươi lăm phần trăm lũ cừu. Tôi không muốn chuyện đó lặp lại lần nữa. CÒN CẬU," ông nói Ennis, nhìn vào mái tóc như chổi chà, đôi bàn tay to đầy vết cắt, chiếc quần bò sờn rách, chiếc áo sơ-mi bị hở khe giữa hai cúc áo, "Mỗi mười hai giờ trưa thứ sáu hãy xuống chỗ cây cầu, mang theo con lừa và tờ danh sách đồ cho tuần tới. Sẽ có người chở nhu yếu phẩm bằng xe bán tải chờ sẵn." Ông ta không hỏi Ennis có sẵn đồng hồ không, chỉ lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt rẻ tiền cột dây bện từ cái hộp nằm trên giá cao, lên cây cót hẹn giờ, ném về phía hắn như thể hắn không đáng để ông tiếp cận. "SÁNG NGÀY MAI chúng tôi sẽ chở các cậu tới điểm xuất phát." Hai anh chàng ra ngoài lang thang.

Họ tìm thấy một quán bar và uống bia ở đó suốt buổi chiều, Jack kể Ennis nghe về cơn bão sấm trên ngọn núi năm trước đã giết bốn mươi hai con cừu, mùi hôi đặc thù của chúng và cái cách chúng trương phình ra, nói luôn việc mang vô số rượu uýt-ki lên đó rất cần thiết. Anh kể mình từng bắn hạ một con đại bàng, quay đầu để khoe chiếc lông đuôi cài trên dây viền quanh chiếc mũ cao bồi. Thoạt nhìn Jack trông cũng được, mái tóc xoăn tít, điệu cười cụt lủn, tuy nhỏ người nhưng sức mạnh ở hai bắp đùi khá là đáng gờm. Nụ cười của anh để hở hàm răng hô, chưa đủ lồ lộ để có thể khều bỏng ngô từ cổ lọ của một chiếc bình, nhưng cũng dễ nhận thấy. Anh mê đắm lối sống của một tay cưỡi bò đến mức dùng khóa thắt lưng nhỏ hình người cưỡi bò tót, nhưng đôi bốt anh mang đã mòn đến phần mềm nhất trong đôi giày, thủng lỗ tới mức không chắp vá nổi và anh rồ dại cuốn xéo đến bất cứ đâu miễn là không phải Lightning Flat.

Ennis có chiếc mũi cao khoằm và khuôn mặt hẹp lôi thôi lếch thếch, trên lồng ngực có một chỗ hõm nhỏ, thân mình nhỏ thăng bằng trên đôi chân dài bị mắc tật dáng đi, sở hữu cơ bắp và cơ thể dẻo dai phù hợp để cưỡi ngựa và đánh nhau. Phản xạ của hắn nhanh nhạy bất thường và hắn viễn thị đủ nặng để ghét đọc mọi thứ ngoại trừ catalô về yên ngựa hãng Hamley.

Chiếc xe tải chở cừu và xe rơ moóc chở ngựa được dỡ xuống ở đầu con đường mòn, gã người Basque có đôi chân vòng kiềng hướng dẫn Ennis cách chất đồ trên lưng la, mỗi con hai kiện hàng, yên đóng gói đai cài hình chữ D, dùng dây buộc hàng hóa theo hình hai con thoi, rồi thắt nút dây nửa chừng cho chắc ăn, ông ta bảo, "Đừng bao giờ đặt súp. Mấy hộp súp khó gói lại lắm." Ba con cún nhỏ của con chó chăn bò Úc lông xanh cũng đã chui vào giỏ đóng hàng, con cún bé nhất ốm yếu nhất thì nằm trong áo khoác của Jack, vì anh ta yêu mấy con cún tí hon. Ennis chọn con ngựa to màu hạt dẻ tên là Tàn Xì Gà để cưỡi, còn con ngựa cái màu hung của Jack hóa ra thuộc dạng hay dễ giựt mình. Ennis thích ngoại hình của con ngựa màu xám tro trong đám ngựa dự phòng. Ennis và Jack, bầy chó, ngựa và la, một ngàn lũ cừu cái với cừu con men theo con đường mòn như dòng nước bẩn thấm qua tấm gỗ xẻ, vượt khỏi tầng rừng để tiến lên đồng cỏ bạt ngàn hoa và ngập tràn những cơn gió bất tận.

Họ dựng lều lớn, căn bếp và thùng chứa đồ dùng trên mảnh đất của Cục Kiểm Lâm. Cả hai người đều ngủ ở lều lớn vào đêm đầu tiên, Jack chưa gì đã càu nhàu về mệnh lệnh ngủ với bầy cừu và không được nhóm lửa của Joe Aguirre, nhưng buổi sáng còn đen kịt hôm sau anh ta vẫn thắng yên con ngựa cái màu hung mà không nói gì nhiều. Bình minh mang tới màu cam trong suốt nhòe ố nửa dưới bởi sắc lục nhạt sền sệt. Lớp lớp bồ hóng bám trên ngọn núi mờ dần cho tới khi chúng có màu như đám khói từ bữa sáng của Ennis. Luồng không khí lạnh dịu bớt, những viên đá cuội trơn loáng với vài vụn đất bất chợt cũng tạo được những cái bóng dài cỡ một chiếc bút chì và những cây thông Lodgepole được trồng trọt bên dưới chúng tụ lại trông như một phiến đá khổng tước tối mờ.

Vào ban ngày Ennis trông ra thung lũng mênh mông và thi thoảng thấy Jack; một chấm nhỏ băng qua đồng cỏ cao như một con côn trùng băng qua chiếc khăn trải bàn. Jack trong chiếc lều tối hù xem Ennis như lửa trại, một đốm đỏ trên khoảng không bao la tối hù của ngọn núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co