Truyen3h.Co

NÚI ĐÔI

Chương 1: Gặp em

AnnahKimJoon2807

Tôi tên là Vũ Văn Việt, sinh ra tại thủ đô Hà Nội – "nghìn năm văn hiến", là trái tim, là nơi chứa đựng tinh hoa hồn cốt của dân tộc. Bởi lẽ được lớn lên và chứng kiến "tình người, tình đất" giữa lòng Hà Nội này đã góp phần thôi thúc trong tôi một tình yêu to lớn dành cho quê hương, đất nước và lòng quyết tâm bảo vệ nền hoà bình của Tổ quốc thân yêu. Và khi tôi gặp em, người con gái của thôn Xuân Đoài, tôi lại bắt gặp thêm một lí do để tiếp tục chiến đấu vì đất nước này...

Năm 1947, khi đó tôi là một chàng thanh niên 17 tuổi, tràn đầy lòng nhiệt thành và khát khao cống hiến cho quê hương, đất nước mình. Vì thế, tôi đã xung phong làm dân quân, sau đó trở thành chiến sĩ của Đại đội Trần Quốc Tuấn (trung đoàn 121) – một đơn vị chủ lực chuyên làm nhiệm vụ chiến đấu ở vùng đồng bằng trung du Bắc bộ. Chính trong thời khắc mà hằng ngày luôn phải đối mặt với "mưa bom bão đạn", sống chết luôn cận kề với mỗi người lính nơi chiến trường khốc liệt, em bỗng bất ngờ xuất hiện và khiến cuộc sống tôi có thêm những gam màu tươi sáng.

Một ngày mùa hạ năm 1950, sau một đêm tập kích địch gây tiếng vang lớn của trung đoàn 121, tôi cùng những người đồng đội của mình nhanh chóng hành quân, di chuyển đến xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn để tạm thời nghỉ chân, chỉnh đốn hàng ngũ và có thêm thời gian để bộ chỉ huy có những bàn bạc về diễn biến tiếp theo của cuộc kháng chiến. Trận đánh đêm đó chúng tôi đã gần như hạ được hết các đồn bốt kiên cố của địch, nhưng cũng gây không ít tổn thất cho đại đội.

Để đi đến xã Bắc Sơn, đơn vị tôi cần phải băng qua một cánh rừng dưới chân ngọn núi Đôi, vì thế mà bí thư xã Bắc Sơn đã cử một cô giao liên đến để dẫn đường cho chúng tôi – những con người không thân thuộc đường xã nơi đây. Và buổi sáng ngày hôm đó sẽ luôn mãi là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời tôi vì đó là ngày tôi được gặp em.

Trong không gian tĩnh lặng của buổi nắng sáng mùa hạ, cả đơn vị đang nghỉ chân trước cánh rừng già sau một đêm hành quân mỏi mệt. Trong khi ai cũng đang tận hưởng phút giây nghỉ ngơi ít ỏi thì bỗng đại đội trưởng Nguyễn Viết lên tiếng:

- Này, cả đại đội tập trung lại đây, tôi có việc cần thông báo.

Sau khi nghe hiệu lệnh, tôi cùng những người đồng đội bên cạnh mình liền đứng dậy, tập trung xếp thành hàng ngay ngắn để lắng nghe thông báo từ người chỉ huy của mình. Khi đang đứng nghiêm trang trong hàng ngũ của mình thì từ xa xuất hiện một cô gái đang chậm rãi bước đến, trong chớp mắt cô ấy đã đứng trước mặt cả đơn vị tôi. Một người con gái cũng trạc tuổi tôi đã nhanh chóng bước lên trên, đưa tay chào hiệu lệnh và nhanh nhẹn giới thiệu:

- Xin chào các đồng chí, tôi tên là Trần Thị Bắc, là tổ trưởng của tổ du kích Xuân Đoài, có nhiệm vụ theo dõi bốt núi Đôi. Tổ gồm 10 chiến sĩ, hôm nay theo lệnh cấp trên đến đây để thực hiện nhiệm vụ dẫn đường cho các đồng chí đến căn cứ an toàn. Tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó một cách suôn sẽ! Tôi rất vui được gặp các đồng chí.

Thì ra cô gái đứng trước mặt chúng tôi đây là đồng chí thuộc đội du kích xã Lạc Long, được chia làm ba tổ. Và tổ du kích Xuân Đoài này của cô ấy vốn đã rất nổi tiếng trong đơn vị tôi bởi tài năng và chiến công to lớn của các cô gái nhỏ bé nhưng ngoan cường, đặc biệt là cô tổ trưởng vừa phát biểu dõng dạt kia vì đã tham gia hoạt động cách mạng từ khi còn rất nhỏ. Tôi đã từng nghe mọi người trong quân khu nói rất nhiều về cô ấy, về những việc cô ấy làm. Chỉ nghe sơ qua về những chiến công của Bắc cũng đã đủ tôi thấy rất khâm phục và ngưỡng mộ, trong tưởng tượng của tôi chắc cô ấy phải là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và cứng rắn. Nhưng hôm nay, người con gái đứng trước mắt tôi đây lại khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Cô ấy trông hơi nhỏ con, dáng người mảnh mai, nước da có phần sáng hơn những người đứng cạnh, gương mặt lại trông không có vẻ gì già dặn hay khắc khổ của một người hoạt động cách mạng đã lâu, mà ngược lại trông rất đáng yêu, hiền hậu. Trong chốc lát, tôi dường như đã đắm chìm trước nụ cười mỉm cùng chiếc má lún đồng tiền sâu trên gương mặt cô ấy, quả thật không sai với danh "Người con gái đẹp nhất làng Xuân Đoài". Nhưng cũng lạ thay, chỉ là cái gặp mặt thoáng qua ấy nhưng lại để lại trong tim tôi nhiều thổn thức khó quên, hình ảnh về người con gái làng Xuân Đoài ấy cứ luôn khiến tôi phải nghĩ đến, nhưng lại không biết rằng đó là những cảm xúc rung động của những năm tháng đầu đời, chỉ mãi cứ ngẩn ngơ mà nhớ đến em.

Sau buổi làm quen, tôi cùng những đồng đội theo chân cô giao liên Bắc mà băng qua khu rừng. Đơn vị tôi đóng quân tạm thời tại xã Bắc Sơn, gần khu sơ tán của Trường y tế tỉnh Vĩnh Phúc. Thì ra do đang học nghiệp vụ y tá cùng các đồng đội trong tổ du kích Xuân Đoài tại trường mà Bắc được giao nhiệm vụ đón đơn vị chúng tôi. Ngay khi đến nơi, các đồng chí liền dựng trại để nghỉ ngơi theo từng tiểu đội riêng. Bên cạnh đó, các đồng chí bị thương sẽ được đội ngũ quân y cứu chữa, chăm sóc, trong đó cũng có cả tôi. Tôi bị thương ở chân do vào đêm tập kích, chân tôi dẫm lên phải một mảnh sành nhọn, cắt ở bàn chân tôi một vết thương khá sâu. Vì thế, trong những ngày hành quân, tôi thường được đồng đội hỗ trợ dìu đi vì vết thương khiến tôi cảm thấy đau rát và nhức nhối vô cùng ở lòng bàn chân. Chính vì vậy, khi đến được nơi đóng quân, tôi đặc biệt được các y tá chăm sóc cẩn thận vì sợ vết thương ở chân sẽ nhiễm trùng, và không biết trùng hợp như nào mà Bắc lại được sắp xếp để sơ cứu và chữa trị vết thương cho tôi.

Lúc này khi đang ngồi nghỉ ngơi một mình trong lều thì cô Bắc cùng hộp cứu thương trên tay bước vào:

- Anh là đồng chí Việt thuộc tiểu đội 2 đúng không?

Cô Bắc nhẹ nhàng hỏi tên tôi, rồi lại cười mỉm.

Tôi trả lời:

- Đúng rồi, tôi là Vũ Văn Việt, thuộc tiểu đội 2. Không biết cô Bắc gặp tôi có chuyện gì không?

Chẳng biết vì là người lạ hay vì lí do gì mà khi nhìn Bắc đang đứng trước mặt tôi khiến tôi rất bối rối, pha lẫn chút hồi hộp, khiến giọng nói của tôi có phân hơi run.

Bắc liền trả lời:

- Tôi được cấp trên phân công nhiệm vụ chăm sóc vết thương ở lòng bàn chân của anh. Nên nay tôi đến đây giúp anh sơ cứu vết thương.

- Vâng, vậy nhờ đồng chí giúp tôi nhá. Cảm ơn đồng chí nhiều.

- Không có gì, đó là nhiệm vụ của tôi mà.

Nói xong Bắc liền cười nhẹ, để lộ chiếc má lún đồng tiền của mình.

Sau khi hỏi thăm nhau vài câu thì phát hiện ra tôi và cô ấy là đồng hương với nhau, cùng là người thuộc xã Phù Linh, chỉ khác là tôi là người thôn Vệ Linh, còn Bắc ở thôn Xuân Dục, nên vì thế mà chưa từng có cơ hội gặp nhau. Bắc nhanh chóng xử lí vết thương cho tôi. Trong suốt lúc sơ cứu vết thương, Bắc rất nhẹ ngàng, lại còn cẩn thận hỏi thăm cảm nhận của tôi, hành động chăm chú làm việc của Bắc khi xử lí vết thương cho tôi, nó khiến tôi vô thức mà ngắm nhìn thật lâu và dường như say mê lúc nào không hay.

- Anh có đau không? Nếu đau thì nói cho em biết để làm nhẹ hơn nhé. Mà này, anh tránh chạm nước hay đi lại nhiều nhá, kẻo vết thương bị rách hay nhiễm trùng là rất nguy hiểm đấy!

- Anh không đau, cảm ơn em nhiều nha, anh sẽ cẩn thận!

Và thế là một tháng đóng quân tại đây, không một ngày nào là Bắc không lui tới để chăm sóc và thay băng gạc cho vết thương của tôi. Có lẽ do một thời gian dài trò chuyện cùng nhau nên chúng tôi dần trở nên thân thiết và gần gũi nhau hơn. Vì tình yêu là thứ còn quá mới mẽ đối với tôi nên đôi lúc tôi cũng chẳng rõ cảm xúc của mình lúc ấy là như nào, chỉ biết mỗi ngày tôi đều muốn gặp và trò chuyện cùng Bắc.

Khi còn chưa thừa nhận cảm xúc rung động của chính mình thì dường như cả tiểu đội của tôi ai cũng đã nhìn ra được. Vì cứ chiều nào, các cô gái của tổ du kích Xuân Đoài cũng ra bờ sông để giặc đồ, đó dường như là một thời cơ thuận lợi cho bọn thanh niên chúng tôi – những chàng chiến sĩ tuổi đời đôi mươi với sự phấn khích của những thằng con trai mới lớn, được ngắm nhìn, trêu chọc những cô bạn gái lần đầu xuất hiện ở quân khu. Còn tôi thì khác, tôi chỉ dám đứng mãi sau gốc cây bàng lớn ở bờ sông phía sau quân khu, để mà lén nhìn trộm nụ cười xinh đẹp của một ai đó khi đang giặt áo bên bờ sông. Vì đã nhận thấy tình cảnh khốn đốn vì tương tư cô tổ tưởng tổ du kích Xuân Đoài mà tiểu đội trưởng Minh – một người đồng đội, một người anh rất thân thiết của tôi dường như rủ lòng thương cảm đã lên tiếng:

- Này, cậu có muốn tôi giúp cậu mở lời với cô Bắc không?

- Cô Bắc ạ? Anh quen cô ấy sao?

- Tại tôi cũng thường gặp đại đội trưởng để báo cáo công việc nên cũng có lần nói chuyện với cô Bắc.

- Nhưng...liệu cô ấy có đồng ý làm quen em không anh? Em không dám...

- Không thử thì làm sao biết được!

Thế rồi tiểu đội trưởng đứng phắt dậy, đi thẳng đến phòng của đại đội trưởng.

Thấy tiểu đội trưởng đi thẳng đến phòng của đại đội trưởng khiến tôi hốt hoảng vì không biết anh sẽ định làm gì. Vì thế mà tôi cũng nhanh chân đuổi theo sau anh ấy. Khi đến trước cửa phòng của đại đội trưởng thì chúng tôi liền được gọi vào ngồi trong phòng mà trò chuyện. Đại đội trưởng thấy tôi và tiểu đội trưởng cứ ấp úng mà không nói thành lời nên đã lên tiếng:

- Này, hai cậu đến gặp tôi là có chuyện gì không? Sao nãy giờ cứ ngập ngừng mà không nói? Các cậu phải nói để tôi biết đường mà giải quyết chứ!

Tiểu đội trưởng nghe hỏi thế thì liền cất giọng:

- Thưa đại đội trưởng, em có điều muốn hỏi ý kiến của anh. Trong đội em có một đồng chí muốn làm quen với một nữ dân quân ở tổ du kích Xuân Đoài. Không biết đại đội trưởng thấy thế nào?

- Hả? Là đồng chí nào?

Giọng của đại đội trưởng bỗng trở nên nghiêm trọng, pha lẫn chút bất ngờ. Nghe đại đội trưởng hỏi thế khiến tôi và tiểu đội trưởng cũng có chút giật mình. Khi tiểu đội trưởng định trả lời, thì tôi cũng lên tiếng:

- Thưa đại đội trưởng, là em ạ!

Đại đội trưởng vì vừa bất ngờ, vừa nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng trên gương mặt tôi mà cười lớn:

- Là cậu sao? Chỉ là muốn hỏi chuyện làm quen với con gái mà có cần ngại ngùng vậy không? Vậy là cậu muốn tôi giúp cậu mai mối đúng không?

- Vâng...ạ

- Được thôi, tôi sẽ giúp. Nhưng có suôn sẻ hay không còn phải do duyên số nữa nhé. Mà nói chuyện nảy giờ tôi cũng chưa biết đồng chí nữ ấy là ai vậy?

- Thưa...là...là đồng chí Bắc ạ!

- Đồng chí Bắc, là tổ trưởng của tổ du kích đúng không?

- Vâng, đúng rồi ạ.

Sau khi xác nhận cô gái đó là ai thì đại đội trưởng bất ngờ nhờ tôi chạy đến tổ du kích để tìm đồng chí Bắc đến phòng để cùng trò chuyện, điều này khiến tôi có chút lo lắng. Nhưng vì lệnh cấp trên nên tôi vẫn đi. Tôi liền đi một mạch đến đơn vị của tổ du kích Xuân Đoài thì thấy các đồng chí nữ dân quân đang thực hành băng bó vết thương. Thấy thế tôi liền tiến tới để tìm gặp Bắc như lời đại đội trưởng đã dặn.

- Tôi là Việt, thuộc tiểu đội 2, trung đoàn 121, tôi đến để gặp đồng chí Bắc.

Nghe thấy tôi tìm đến thì Bắc từ xa liền bước đến gần chỗ tôi. Khoảnh khắc cô ấy từng bước đến chỗ tôi, tim tôi lại đập rất nhanh, nó khiến tôi vã hết cả mồ hôi ra tay mình.

- Được, tôi sẽ nhanh đến chỗ đại đội trưởng. Cảm ơn anh.

Thế là tôi và cô ấy cùng rảo bước đến phòng của đại đội trưởng. Do quá hồi hộp nên suốt đoạn đường đến phòng đại đội trưởng tôi chẳng nói được câu nào. Bắc vì thế cũng ngượng ngùng mà không thể mở lời. Cô ấy đi trước, còn tôi chậm rãi nối đuôi theo sau. Dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua cùng dạo bước với người con gái ấy, nhưng hôm đó lại khiến tôi cảm thấy bầu trời và nắng rất đẹp cùng những con gió phảng phất bay trong không trung như cũng đang thầm cổ vũ và tiếp thêm dũng khí cho tôi.

Đi bộ một chút thì cũng đến phòng của đại đội trưởng, tôi và đồng chí Bắc cùng bước vào căn phòng ấy. Lúc đó, Bắc liền lên tiếng:

- Thưa, đại đội trưởng có chuyện gì mà cần gặp em gấp thế ạ?

- À, tôi gọi đồng chí đến đây để có chuyện cần hỏi ý kiến đó mà. Tôi được một người nhờ làm người mai mối cho đồng chí. Không biết... đồng chí đã có người trong lòng chưa?

Vì bị hỏi bất ngờ khiến cho Bắc có phần ngạc nhiên, xen lẫn ngượng ngùng, nhưng vẫn trả lời:

- Thưa, đại đội trưởng...tôi...tôi chưa ạ.

Đại đội trưởng nghe thế thì lại cười hiền từ, nói với Bắc:

- Vậy đồng chí có thể xoè đôi bàn tay của mình ra trước được không?

Dù có chút khó hiểu ý của đại đội trưởng là gì nhưng Bắc vẫn xoè đôi bàn tay mình ra, mà ngại ngùng đáp:

- Dạ bàn tay em thô ráp, không đẹp đâu ạ, đã để đại đội trưởng phải cười chê...

Nghe thấy thế thì tôi lại liền lên tiếng:

- Không phải, bàn tay của đồng chí Bắc rất đẹp, nó đẹp là bởi nó đã làm nên những chiến công vang dội của quân đội ta, bởi nó đã góp phần bảo vệ nền hoà bình của Tổ quốc. Tôi thấy nó rất đẹp!

Không biết động lực nào đã khiến tôi thốt lên những lời nói ngây ngô ấy, nó khiến cho đại đội trưởng phải bật cười. Điều này khiến tôi cũng đỏ hết cả mặt vì ngại, nhưng Bắc lại đột nhiên im lặng đến lạ thường, bối rối mà nắm bàn tay mình. Lúc đó, tôi lại can đảm vô cùng mà lên tiếng:

- Không biết đôi tay của đồng chí Bắc đã có ai nắm chưa? Nếu không chê thì tôi sẽ luôn sẵn sàng nắm chặt đôi bàn tay ấy mà nâng niu.

- Bàn tay tôi xấu như vậy...ai mà thèm nắm...

Thế là chúng tôi đều cười ngượng ngùng mà cúi mặt xuống, đôi lúc lại len lén nhìn sang để ý biểu cảm của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co