Truyen3h.Co

Núi Nepolnyy / csb×kth

1.

tyuniemeomeo

"Taehyun à, giúp ông để ý lũ cừu nhé!"

"Dạ!"

Tiếng người cháu đáp lại người ông yêu quý của mình vang vọng cả sườn núi. Taehyun cười tươi vẫy tay ra hiệu cho ông nội ở trên cao.

"Ông cẩn thận đấy ạ!"

Cậu nói lớn, xác định ông đã đi mới buông tay.

"Cừu ơi, chúng ta về thôi."

Taehyun xua tay, đám cừu con nào con nấy lông trắng muốt, xếp hàng đều tăm tắm chạy ồ ạt về phía cậu chàng.

"Ôi trời, nhỏ út đâu?"

Taehyun hốt hoảng khi không nhìn thấy chú cừu út của đàn - chú cừu với bộ lông đen khác biệt và nhỏ nhất đám.

"Lucky, đưa đám cừu về đi, anh sẽ đi tìm nhỏ cừu ham chơi."

Taehyun xoa đầu bé chó tên Lucky, chú chó vẫy đuôi chờ đợi cậu chủ ra lệnh, nó đã được huấn luyện đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Taehyun huýt sáo và chỉ tay về phía nông trại, Lucky dẫn dắt đàn cừu chạy đi.

Khi nhìn thấy lũ cừu vẫn đi theo hàng lối dưới sự lãnh đạo của chú chó lông vàng, Taehyun mới yên tâm đi tìm chú cừu thất lạc.

"Trời ạ, không biết nó đi đâu nữa."

Taehyun tìm kiếm xung quanh phạm vi lũ cừu ăn cỏ.

"Chắc.. nó không vào kia đâu chứ."

Taehyun ngán ngẩm nhìn khu rừng đằng xa. Trời đã nhá nhem tối, chẳng ai lại muốn vào đó bây giờ cả. Nhưng chú cừu nhỏ cũng rất quan trọng, mỗi một con cừu đều là một sinh mệnh bé nhỏ, đều là những người bạn duy nhất của cậu.

Taehyun bước vào khu rừng, cầu mong chú cừu đen có ở trong đó.

"Gì vậy?"

Taehyun giật mình khi nghe tiếng động từ xa, giờ này làm gì còn ai chứ, thậm chí còn là ở trong rừng.

"Có ai không?"

Taehyun vẫn dè dặt cất tiếng hỏi, nhưng mong sao không có ai trả lời. Đáp lại cậu là một tiếng kêu, tiếng kêu của chú cừu cậu đang tìm kiếm. Nhanh chân đến phía phát ra âm thanh. Taehyun sững sờ.

Chú cừu đen bị buộc tứ chi, nằm dưới đất rên rỉ. Còn thủ phạm lại đang cắm cúi làm gì đó trên chân chú cừu. Cái quái gì đang xảy ra vậy, quái vật sao, hay là tên tâm thần?

Taehyun sợ hãi đứng chôn chân tại đó, dù rất sợ, nhưng cũng tò mò.

"Phù.. xong rồi, bé cừu đen."

"Anh đang làm cái quái gì vậy?"

Taehyun không thể dương mắt nhìn chú cừu mình nâng niu chịu đau đớn, mặc kệ hắn có là gì, cũng phải làm cho ra lẽ.

"Tôi.. tôi.."

Taehyun bỏ qua người đàn ông, đi đến và ôm lấy chú cừu nhỏ. Rất muốn trách móc người kia nhưng không thể, cậu nhìn thấy vết thương đã được băng bó ở chân sau của chú cừu, vết thương do bẫy.

"Anh cứu nó à?"

"A.. đúng vậy."

Taehyun thở phào, thật tốt quá.

"Cậu là chủ của nó sao."

"Ừ."

"Tôi thấy nó dính bẫy.."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh."

Taehyun xoa đầu chú cừu, vẫn không nhìn người đàn ông đang trò chuyện cùng mình.

Bầu không khí trở nên gượng gạo. Khi không ai nói gì.

"Cho tôi hỏi, đây là đâu vậy?"

"Anh không biết à? Vậy sao anh ở đây?"

"Thú thật với cậu, tôi bị lạc đường.."

"Anh từ dưới núi lên đúng không?"

"Đúng vậy.. tôi.."

"Đi theo tôi, coi như là cảm ơn anh vậy."

Taehyun đúng dậy, ôm theo cừu nhỏ. Người kia cũng chậm rãi đi theo.

Suốt chặng đường, không ai nói gì.

"Ông ơi."

"Trời ạ, ông biết ngay là chú cừu ham chơi lại làm khổ cháu mà."

Ông vui vẻ xoa đầu chú cừu.

"Ai vậy Taehyun?"

Ông nhìn người con trai cao lớn đi chậm rì ở đằng xa.

"Dạ? À.. anh ta là.."

"Chào ông ạ, cháu là Soobin."

Người nọ trả lời.

"Là bạn của Taehyun sao. Chà, tốt quá."

"Dạ không ông ạ, cháu từ dưới lên thì bị lạc đường. Cũng nhờ có cậu ấy cứu giúp."

"Đừng khách sáo, cháu mau vào nhà đi."

"Dạ thôi ạ."

"Trời cũng tối rồi, cháu đừng ngại."

"Anh vào đi."

Thấy người kia rơi vào thế khó, Taehyun cũng mở lời. Thế là hôm nay nhà Taehyun có một vị khách.

"Cháu tên gì vậy?"

"Choi Soobin ông ạ."

"Họ Choi sao, họ Choi thường sinh sống dưới đồng bằng cháu nhỉ?"

"Dạ, cháu thấy đa số là vậy đó ông."

"À, còn thằng nhóc này là Kang Taehyun. Cháu đừng chê nó quê mùa. Cháu trai của ông, không thích người lạ, nhưng lại đưa cháu về, chứng tỏ cháu rất tốt đấy."

Soobin vui vẻ trò chuyện cùng ông cụ, đến khi Taehyun mang thức ăn đến, mới ngưng lại.

"Cháu đừng chê nhé, nhà chúng ta chỉ có nhiêu đây thôi."

"Dạ, cháu cũng không quan trọng hình thức đâu ạ."

Soobin nhanh nhẹn đáp lời ông cụ, nếm thử bát súp nóng hổi. Mắt anh sáng lên, thật ngon.

"Ngon lắm, cảm ơn cậu."

Soobin hướng Taehyun cười rạng rỡ. Nhưng cậu chàng vẫn yên lặng.

"Ông biết mà, tài nấu nướng của Taehyun không đùa được đâu."

Mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên như là họ đã quen biết từ trước, thật may vì có ông cụ ở đây trò chuyện cùng anh. Nhưng Soobin chỉ tò mò một điều duy nhất, tại sao cháu trai của ông, lại luôn trùm kín mặt.

Khi cậu ấy xuất hiện chất vấn anh, anh có hơi sợ. Một người bịt đầu kín mít, lại còn ở trong rừng. Nếu là người xấu Soobin khó có thể thoát, nhưng thật may, cậu ấy là người tốt.

"Dù sao cũng đã đến đây, cháu cứ ở lại, mai hãy trở về, cháu của ông lâu rồi mới có người bầu bạn."

"Ơ.. ông!"

"Dạ, cháu cũng không ngại ông ạ."

"Quyết định vậy nhé, các cháu cứ làm quen, ta đi đây."

Ông cụ vui vẻ rời đi, không để Taehyun kịp từ chối. Cậu không có nhu cầu bị làm phiền!

Hai người im lặng, quả thật, có ông cụ ở đây vẫn tốt hơn, Soobin thấy hơi hối hận.

"Tôi dẫn anh đi tắm."

Taehyun thẳng thắn, đứng dậy mặc kệ người kia có đồng ý hay không. Nhưng là khách, Soobin không thể không đồng ý. Dù sao người anh cũng đang rất bức bách, cả ngày mắc kẹt trong rừng, còn dính máu của chú cừu nhỏ.

Soobin tắm xong, rất sảng khoái. Ngồi ngoài đồng có xanh ngát, đắm chìm trong ánh trăng nhàn nhạt, dịu dàng. Cơn gió vù vù thổi loạn tóc anh, không khí trên đỉnh núi trong lành hơn bao giờ hết.

Khi nãy không để ý, bây nhìn nhìn thật kĩ, Taehyun mới thấy, vị khách bất đắc dĩ này, thật sự quá đẹp trai. Vẻ đẹp thư sinh và an tĩnh.

"Thời tiết trên đỉnh núi không hề dễ chiều đâu."

Taehyun đưa cho Soobin một tấm vải tràm, quả đúng như vậy, gió quá mạnh cũng khiến Soobin nổi cả da gà.

"Cảm ơn cậu.."

Soobin ngửa cổ, bắt gặp đôi mắt lấp lánh tuyệt đẹp của người nọ ẩn dưới mái tóc bạch kim lấp lánh.

Kang Taehyun tuyệt đẹp dưới từng cơn gió thoảng, dưới ánh trăng mờ ảo, dưới cái không khí oi bức cuối mùa hạ, dưới cái rùng mình của gió đầu mùa, cùng hương cỏ dại thanh thoát. Khiến trái tim Soobin, đập loạn liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co