Truyen3h.Co

Numbers

10.0

nverxitu



Trời nóng như vậy làm sao mà thắp lửa?

Vậy nên cùng quay lại buổi tối ở quán bar đêm ấy

Secret Part
Trần Dung (A) x Diễm Hằng (A)

Biển xô sóng trào

===

Cánh cửa nhà đột ngột đóng sầm bởi một lực mạnh, vì kỳ phát tình đến không báo trước nên cả hai đã vội vàng đến nhà của người gần nhất, và đó là nhà của Diễm Hằng.

Trần Dung chưa kịp định thần thì đã bị Diễm Hằng đẩy thẳng vào tường. Lưng cô đập một cái đau điếng như thể em đang muốn trút hết bực bội lên người chị.

"Em làm gì mà gấp thế...?" Trần Dung tựa vào tường phòng khách và thở dốc. Kỳ phát tình càng lúc càng nặng, mồ hôi chảy ròng rã trên trán và pheromone của chị bắt đầu phát tán.

Diễm Hằng đứng cách chị hai bước, giữ một khoảng cách vừa đủ nhưng cũng cảm nhận được pheromone của chị. Thứ mùi ấy xộc thẳng vào não, kích thích bản năng Alpha trong em muốn chống lại ngay và lập tức.

Trần Dung ấp úng, kỳ phát tình khiến giọng chị khàn đi, "Em bảo chị về đây để là-"

"Im."

Pheromones của em phả vào mặt chị mạnh và nồng, đầy tính thách thức của một Alpha đang trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Cơ thể chị tự nhiên cũng phả ra pheromone đáp trả, không phải do chị muốn mà vì bản năng buộc chị phải đáp trả.

Pheromone của Alpha với nhau vốn hư hai con thú cùng tranh giành lãnh thổ, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.

Trần Dung nhíu mày, chị biết điều này sẽ xảy ra và thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho nó. Nhưng khi pheromone của em thực sự tấn công vào cơ thể thì sự khó chịu vẫn khiến chị muốn đáp trả.

Bằng sự thống trị và áp đảo như bản năng của một Alpha vẫn thường làm.

Nhưng, Trần Dung lại không muốn thế.

"Em lùi ra một chút được không?" Trần Dung nói, giọng chị trầm xuống như đang kiềm nén, "Đứng gần thế này... không tốt cho cả hai."

"Sợ à?"

Diễm Hằng không lùi mà em càng áp sát hơn, lời của chị giống như đang thách thức cái tôi đang bùng phát trong em, "Alpha với Alpha đụng nhau thì sao? Chị sợ em không chịu nổi à?"

"Không." Trần Dung đáp trong khi nhìn thẳng vào mắt em, và sự thành thật đó làm trái tim em hẫng một nhịp, "Chị sợ em bị ảnh hưởng thôi."

Diễm Hằng khựng người lại, "Em không hiểu chị đang nói cái gì."

"Không sao." Trần Dung gượng cười, "Em không cần hiểu đâu."

Rồi chị nhẹ nhàng đưa tay lên, nắm lấy cổ tay Diễm Hằng đang chống trên tường và gỡ nó ra. Động tác chậm rãi và từ tốn, chị không dùng sức mạnh để áp đảo em. Chị chỉ kiên nhẫn, từng chút một như đang cởi bỏ lớp giáp của một con thú hoang đang trong tư thế phòng thủ.

Và Diễm Hằng thật sự đã để yên cho chị để chị làm thế. Em không biết tại sao nhưng cơ thể em vẫn đang căng cứng, pheromone của em vẫn đang công kích chị nhưng tay em thì đã chấp nhận buông xuống.

"Em ngồi xuống đây một lát." Trần Dung kéo em ngồi xuống ghế sofa, giọng chị vẫn nhẹ nhàng.

"Ai thèm ngồi với chị?" Diễm Hằng cau mày định đứng dậy.

Nhưng Trần Dung đặt tay lên vai em, ghì chặt bằng thể lực mạnh đến kỳ lạ, nhưng chỉ đủ để em biết rằng chị muốn em ở lại.

"Được rồi, nghe lời chị đi nhóc." Trần Dung thì thầm, chị lùi ra xa em một chút, tựa lưng vào tường đối diện, ngồi xuống sàn nhà lạnh. Kỳ phát tình đang hành hạ chị, mồ hôi chảy ròng rã trên trán nhưng chị vẫn giữ khoảng cách.

Trần Dung biết chứ.

Chị biết hai Alpha không thể ở gần nhau trong cơn phát tình. Biết rằng nếu chị để bản năng điều khiển, chị sẽ làm tổn thương em, sẽ khiến em đau, sẽ khiến em ghét chị.

Và chị không muốn điều đó.

Diễm Hằng nhìn dáng vẻ chị đang co ro trên ghế, mồ hôi ướt đẫm cổ áo, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi run lên vì đau đớn và một sự thôi thúc kỳ lạ nảy sinh trong lòng em.

Muốn đến gần.

Muốn chạm vào chị.

Muốn...

Em không biết mình muốn gì. Chỉ biết rằng, nhìn chị như vậy khiến em không cách nào đứng yên được hơn nữa.

Diễm Hằng đứng chết trân một lúc lâu. Cảm giác muốn tiến lại gần cứ kéo em về phía trước, nhưng lý trí lại ghì chặt chân em tại chỗ.

Hai luồng suy nghĩ giằng co đến mức đầu óc em ong lên, khó chịu không kém gì thứ pheromone đang tràn ngập trong không khí này.

Nếu cứ để vậy... chị ấy sẽ không chịu nổi.

Nhưng nếu lại gần... mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của cả hai.

"... Chết tiệt." Em siết chặt tay, móng gần như cắm sâu vào lòng bàn tay.

Cuối cùng, Diễm Hằng quay phắt đi, gần như là bỏ chạy vào trong phòng ngủ. Ngăn tủ bị kéo mạnh ra, đồ đạc bên trong lộn xộn cả lên. Em lục tung mọi thứ, dù tâm trí rối bời nhưng vẫn cố nhớ xem mình từng để thuốc ức chế ở đâu.

Và rồi ngay góc trong cùng em đã tìm thấy lọ thuốc của mình, vốn dĩ thuốc của mỗi một cá nhân đều do bác sĩ kê phù hợp với tính trạng của mình.

Vì lỡ như... Trần Dung không phù hợp với loại này thì sao?

Diễm Hằng mím môi, lọ thuốc trên tay càng khiến em lo lắng không biết xử lý thế nào. Và rồi khi em nghe tiếng uỳnh phát ra từ phía phòng khác, không nghĩ nhiều hơn nữa mà vội vàng chạy ra.

Khi đã tới nơi, em thấy Trần Dung nằm ngã ngang trên sofa, cả cơ thể chị co rúm lại và pheromones đã bao phủ khắp căn nhà.

Cơn buồn nôn lập tức ập tới khiến em choáng váng, Diễm Hằng vội vàng bịt chặt mũi và cố gắng thở khó khăn bằng miệng.

Em loạng choạng tiến tới, nhưng càng gần lại càng khiến máu nóng trong người em sôi trào, bản năng Alpha đang không ngừng muốn túa hết pheromones để đáp trả thứ mùi hương xa lạ đang công kích mình.

Cơ thể chị nóng rực, nóng đến mức khi tay em vừa chạm vào đã như bị bỏng nhẹ. Hơi thở của Trần Dung rối loạn hoàn toàn, không còn nhịp điệu, mỗi lần hít vào đều gấp gáp như đang giành giật không khí.

"Này! Chị còn nghe em nói không?" Diễm Hằng gằn giọng, cố giữ bình tĩnh nhưng bàn tay đang đỡ vai chị lại siết chặt đến mức lộ cả gân.

Trần Dung không trả lời, hoặc đúng hơn là... không còn khả năng trả lời.

Hàng mi run lên dữ dội, môi hé mở nhưng chỉ phát ra những âm thanh đứt quãng và vô nghĩa. Pheromone từ cơ thể chị tràn ra không kiểm soát, dày đặc đến mức có thể cảm nhận được bằng da thịt.

Diễm Hằng bắt đầu hoảng vì không rõ chị bị làm sao, nhưng em biết cái này không phải tình huống thường thấy của một Alpha đang phát tình.

"Chị Dung! Tỉnh lại đi!"

Em khẽ lay người chị, nhưng ngay khoảnh khắc đó Trần Dung đột ngột nắm lấy cổ tay em. Lực siết mạnh đến mức em khẽ rít lên, hoàn toàn không giống một người đang kiệt sức.

"Đừng lại gần chị..." Trần Dung thì thào, nhưng tay lại không hề buông ra trái ngược hoàn toàn với lời nói.

Diễm Hằng cau mày, tim đập dồn dập, "Chị đang nắm em đấy."

Một khoảng im lặng kéo dài như chính Trần Dung cũng nhận ra mâu thuẫn đó. Chị không kiềm được mà siết chặt hơn một chút rồi lại run lên.

"Hằng..." Giọng chị khàn đặc, gằn lên như cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng, "Chị không sao..."

Hơi thở chị đột nhiên rối loạn hơn nữa, toàn thân căng cứng, như đang chống chọi với thứ gì đó từ bên trong. Diễm Hằng nhìn chị như vậy thì lại dao động, nhìn chị ta coi, nếu giờ em đi thì sáng mai cái nhà này được lên bảng tin lúc sáu giờ tối mất.

Em siết chặt lọ thuốc trong tay, không cả nghĩ nữa. Dù biết là không thể tùy tiện uống thuốc ức chế khác nhưng hiện giờ không thể suy nghĩ nhiều hơn nữa rồi.

"Im ngay."

Em gằn nhẹ, rồi nhanh chóng mở nắp hộp lấy một viên thuốc đưa đến bên môi chị, "Há miệng ra."

Trần Dung không phản ứng gì lại càng khiến em bực bội. Diễm Hằng không chờ thêm, trực tiếp đưa thuốc vào miệng chị, giữ cằm chị lại, ép nuốt xuống.

"Nuốt đi." Giọng em thấp hẳn xuống, mang theo sự cứng rắn không thể làm trái, "Chị mà ói ra là em bẻ cổ chị luôn đấy."

Nhưng thuốc đến môi lại bị Trần Dung từ chối khiến Diễm Hằng mất kiên nhẫn. Em đặt cốc nước xuống bàn, tay trái nắm lấy cằm Trần Dung, bóp chặt hai bên xương hàm ép chị phải mở miệng.

Trần Dung giật mình, cố lắc đầu phản kháng nhưng em đã mạnh hơn chị trong tư thế này.

"Em... ừng à..."

Trần Dung cố nói nhưng hàm bị bóp chặt, lời nói chỉ còn là những âm thanh ngọng nghịu.

Diễm Hằng vẫn quyết không dừng lại, tay phải em cầm viên thuốc, đưa lên gần môi chị, "Ngoan đi. Uống cho đỡ hơn nè."

Trần Dung vẫn cố lắc đầu, đôi mắt chị mở to vừa sợ sệt lại vừa kiên định, như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường nhưng vẫn không chịu khuất phục.

Và không biết sức lực từ đâu mà Trần Dung đưa tay đẩy mạnh vào vai Diễm Hằng suýt làm em ngã về phía sau. Viên thuốc rơi ra khỏi tay em, lăn xuống thảm rồi biến mất khỏi tầm mắt cả hai.

Điều đó khiến Diễm Hằng sững người trong một giây, chị ta dám đẩy mình đó hả?

"Rượu mời không uống lại thích rượu phạt đúng không?!"

Trần Dung quả thật đã thành công khiêu khích cái bản năng hiếu thắng và làm chủ của một Alpha như em.

Lần này, em không hỏi cũng không ân cần dỗ dành, em quỳ một chân lên ghế sofa, tay trái bóp chặt hàm Trần Dung buộc chị phải há miệng.

Trần Dung cố nghiến răng nhưng sức lực đã cạn kiệt, hàm răng của chị bị em bóp mở ra, từ từ rồi bật ra một khe hở nhỏ.

Em dùng hai ngón trỏ và ngón giữa kẹp viên thuốc rồi nhét thẳng vào sâu bên trong miệng chị, vượt qua hàm răng đều tăm tắp để đẩy tận vào cuống họng.

Khoảnh khắc đó khi đầu ngón tay em chạm vào lưỡi Trần Dung, một cảm giác lạ như luồng điện chạy dọc sống lưng em.

Lưỡi chị mềm ẩm và âm ấm, nó cuốn lấy ngón tay em theo một phản xạ tự nhiên, chẳng hề kháng cự mà như một cái ôm vô thức của cơ thể.

Và trong tích tắc đó, Diễm Hằng cảm thấy như có một dòng điện nhỏ dội từ đầu ngón tay lan rộng lên vai, tận gáy rồi truyền xuống sống lưng làm em rùng mình.

Diễm Hằng nổi hết da gà và vô thức nuốt khan, thậm chí đôi bàn tay em cũng run lên trông thấy. Bởi cảm xúc trong em lúc này lại là một cảm giác rạo rực khó có thể nói thành lời, nhất là đối với một Alpha khác.

Diễm Hằng cố giữ mặt lạnh nhưng tai em đã đỏ ửng từ lúc nào. Em ấn viên thuốc sâu hơn, cảm nhận rõ từng thớ cơ trong lưỡi chị đang chuyển động trên đầu ngón tay mình.

"Nuốt đi." Diễm Hằng cố giữ bình tĩnh, lờ đi cái thứ cảm xúc kỳ lạ không thể gọi tên.

Trần Dung không còn đường chống cự vì viên thuốc đã nằm sâu trong cổ họng. Mùi vị đắng nghét bắt đầu tan ra và theo sau đó là hai ngón tay dài lại mềm mại đang lún sâu trong miệng mình làm chị cảm giác nghẹn ứ.

Bản năng muốn kháng cự lại chùn bước vì sợ nếu mình phản ứng lại sẽ khiến em bị đau, vì vậy nên Trần Dung đành nhắm mắt cố gắng nuốt viên thuốc đắng nghét đang dần tan ra bên trong.

Nơi sâu thẳm trong thanh quản chị tựa như một đóa hoa khép mở, nương theo từng chuyển động ngón tay em mà co thắt, chở che nụ hoa e ấp. Nhịp tiến vào mang theo hơi thở ấm nóng của vùng nhiệt đới, còn khoảnh khắc lùi lại chỉ còn là thanh âm vương vít của làn nước mềm mại, làm em rùng mình vì hơi lạnh vây lấy.

Em di chuyển chậm rãi để những ngón tay trượt qua môi dưới của Trần Dung trước khi rời hẳn. Môi chị hé mở, hơi thở nóng hổi phả lên mu bàn tay em dường như đang níu lấy.

Diễm Hằng ngước mắt lên nhìn hai ngón tay mình, chúng dính đầy nước bọt, long lanh dưới ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn cạnh ghế. Thứ chất lỏng trong suốt chảy dọc theo kẽ tay, tạo thành một sợi chỉ mảnh kết nối đầu ngón tay em với môi chị trước khi đứt đoạn.

Và Diễm Hằng không thể rời mắt khỏi chúng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực em. Không phải ghê tởm, không phải khó chịu, khởi phát từ chính nơi đầu ngón tay len lỏi dọc theo từng đường gân, trườn bò lên cánh tay siết lấy bả vai rồi lan dần lên gáy.

Diễm Hằng đang cảm thấy rạo rực.

Toàn thân em nổi da gà, từng mảng như bị kích thích bởi một dòng điện vô hình. Sống lưng tê dại, râm ran như có thứ gì đó đang bò chậm rãi dọc theo từng đốt xương sống.

Và trái tim vốn dĩ đã khô cằn nay lại được tiêu tưới lên bởi cơn mưa đẫm tình, nó đập nhanh đến mức em nghe rõ từng nhịp vang lên trong màng nhĩ, dồn dập và chát chúa đến mức không cách nào phớt lờ.

Mình đang rạo rực...

vì một Alpha?

Lời tự vấn ấy bật ra trong đầu Diễm Hằng như tiếng sét giữa trời quang. Em sững người, mắt mở to và đồng tử co lại.

Không... thể nào!

Điều này...

Rõ ràng em không chấp nhận nhưng cơ thể em thì nói khác, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo từ lúc nào, chúng làm lớp sơ mi mỏng dính lạnh vào da khiến từng cử động nhỏ cũng trở nên rõ rệt một cách khó chịu. Hơi nóng dồn lên và lan nhanh đến mức khuôn mặt đỏ bừng, nóng ran đến tận vành tai.

Trần Dung nhìn em như thể từng chi tiết trên gương mặt Diễm Hằng đều bị kéo dài ra và bắt đầu lờ mờ trong nhận thức đang dần rối loạn của chị.

Dù tâm trí đang dần mờ mịt và có lẽ thuốc đang bắt đầu hoạt động để phát huy hết công dụng của nó, Trần Dung vẫn nhận ra được vẻ mặt của em lúc này đang bàng hoàng đến mức nào vì hành động vừa rồi.

Và chính sự bàng hoàng ấy, cái vẻ lạc lối hiếm hoi trên gương mặt vốn dĩ lạnh lùng của em khiến trái tim Trần Dung như bị ai bóp nghẹt.

Chị cũng nhìn thấy những ngón tay em dính đầy nước bọt của chính mình. Long lanh ướt át, phản chiếu ánh sáng ngược vào tầm mắt chị như một lời mời gọi vô thức.

Trần Dung cả nghĩ, nếu như trần đời có thứ gọi là chất dẫn dụ để Omega mời gọi Alpha, vậy thì Diễm Hằng chỉ cần hành động như thế trước mắt mình, để trong mắt chị tràn ngập thứ gọi là ham muốn dâng lên.

Thì Diễm Hằng lúc này chính là hiện thân rõ ràng nhất của nó.

Không cần pheromones thơm ngọt lan tỏa, không cần một cái chạm cố ý, chỉ riêng dáng vẻ điêu đứng với đôi mắt còn vương chút hoang mang. Hơi thở rối loạn chưa kịp ổn định, làn da nóng lên từng chút một dưới ánh đèn mờ nhạt cùng với bàn tay vẫn giữ nguyên dấu vết ẩm nóng chưa kịp bốc hơi.

Tất cả những thứ đó, khi rơi vào trong tầm mắt đã bắt đầu mất kiểm soát của Trần Dung lập tức bị bóp méo thành một loại tín hiệu nguy hiểm.

Một loại tín hiệu mãnh liệt nhưng lại chầm chậm len qua từng tầng ý thức, kéo căng sợi dây lý trí để rồi cuối cùng trong đôi mắt chị, mọi thứ không còn rõ ràng như ban đầu nữa. Mà chỉ còn lại một cơn dâng trào, âm ỉ thứ cảm xúc không thể gọi tên khác ngoài ham muốn đang tích tụ dày đặc, chực chờ để có thể vỡ toang và thoát khỏi sự cầm tù này bất cứ lúc nào.

Ham muốn được chạm vào em không còn là một ý nghĩ mơ hồ hay phản ứng thoáng qua do pheromones dẫn dắt nữa. Nó đang dâng lên từng lớp trong lồng ngực Trần Dung đến mức khiến chị gần như khó thở, ham muốn được kéo em lại gần hơn, xóa đi khoảng cách mong manh vẫn còn tồn tại giữa hai người.

Một khoảng cách tưởng như an toàn nhưng thực chất chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ làm lý trí sụp đổ, và hơn hết là ham muốn được xóa sạch dấu vết còn vương kia, khi cái ý nghĩ đó đã được hình thành thì đã không còn đường quay lại nữa.

Trần Dung ngồi dậy, chị đưa tay ra nhẹ nắm lấy cổ tay Diễm Hằng. Hành động bất chợt đã khiến em giật mình, định rụt về nhưng chị đã giữ chặt không cho phép em lùi bước.

"Chị... chị tính làm gì đó?" Diễm Hằng hỏi, giọng em vô thức run lên, không còn cái vẻ lạnh lùng thường ngày nữa.

Trần Dung không trả lời mà cúi đầu xuống, đưa tay em lên gần môi mình. Chị cứ mơ hồ và ngờ ngợ người trước mặt mình là ai, dẫu cho kỳ phát tình đang bắt đầu giằng xé và thôi thúc.

Chị hé môi để lộ đầu lưỡi hồng ướt át, rồi chị liếm từ cổ tay dọc theo mu bàn tay, lên đến từng đốt ngón rồi chậm rãi mân mê, cuốn lấy thứ nước bọt của chính mình còn vương lại trên da em.

Diễm Hằng chứng kiến cảnh đó khiến em nghẹt thở, như thể toàn bộ hệ thống cảm giác của em đang bị nhiễu loạn cục bộ, tương tự một trạng thái mất đồng bộ giữa tín hiệu thần kinh và phản hồi nhận thức.

Nơi vỏ não không còn xử lý thông tin theo cơ chế bình thường mà bị kéo vào một trạng thái gọi là quá tải cảm xúc. Khiến nhịp tim tăng sai pha, hơi thở bị đứt đoạn và toàn bộ cơ thể rơi vào trạng thái phản ứng tự động thay vì kiểm soát có ý thức.

Như thể ranh giới giữa tác nhân kích thích và phản hồi sinh lý đã bị hòa tan hoàn toàn trong một dòng cảm nhận duy nhất đang dâng lên và chiếm lĩnh toàn bộ hệ thống.

"Chị Dung..." Em gọi tên, lập tức phản xạ lại để tránh xa khỏi người vừa làm ra hành động khó chấp nhận đấy, ít nhất là đối với em, "... chị đang! Chị... bị điên con mẹ nó rồi!?"

Trần Dung ngước mắt lên nhìn em, môi chị vẫn còn chạm vào ngón tay em, đầu lưỡi chị vẫn đang cuộn tròn quanh đốt ngón trỏ.

"Ừm..." Giọng chị khàn khàn, ngẩng lên nhìn em nhưng mắt đã rơm rớm từ khi nào, "Không được hả... Hằng?""

Trần Dung chẳng thèm để em nói thêm gì, chị lập tức ngậm trọn hai ngón tay em vào trong miệng. Má chị hóp vào, lưỡi chị cuốn lấy từng ngón để làm sạch mọi thứ còn sót lại, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

Diễm Hằng không thở nổi, cảm giác ẩm ướt và sự ma sát trên da thịt khiến em muốn rên lên. Em nhìn lại, tay vẫn giữ yên để mặc cho thứ cảm xúc điên cuồng trong chính mình tự do tung hoành.

Cái đệt...

===

"Chị tính để như vầy tới sáng hả?!"

Diễm Hằng cắn răng lại hứng chịu hành động bộc phát của chị, giọng vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

Nóng quá đi mất...

Trần Dung nghe em ngân nga âm thanh trầm thấp trong cổ họng, bên tai như bị lời mật ngọt của ma quỷ dẫn lối. Phần nướu ở vị trí răng nanh khiến cô đau nhói, đó là dấu hiệu của một Alpha đang trong kỳ phát tình.

Đôi môi lân la rồi miết chậm rãi nơi tỏa ra hương thơm ngạt ngào và nồng đậm nhất, Trần Dung há miệng day nghiến làm người phía trước mình giật bắn.

"Dung! Chị này..."

Cô chau mày, bản năng khó chịu trước hành vi kháng cự của đối phương. Trần Dung không hiểu tại sao em lại từ chối mình, nên vô thức dùng toàn bộ sức lực trói chặt tay và cơ thể em trong lòng mình.

"Ơi... vậy không được à Hằng?"  Trần Dung đáp, lý trí mơ hồ khiến chị không thể tiêu hóa hết được ý nghĩa lời em muốn nói. Chỉ vô thức tiến gần đến, tha thiết mong cầu em để thỏa mãn cái thứ đang cuộn trào bên trong mình.

Diễm Hằng không trả lời lại ngay vì những xúc cảm trong mình làm em rối bời. Và nhất là tay em lại đặt ngay cánh tay đang siết chặt bên hông mình, không phải để gỡ ra mà là giữ lấy.

Dù em không rõ dù sao mình lại làm vậy, có lẽ là do không nỡ nhìn chị phát tình khổ sở đến vậy...

Ngón tay em run nhẹ, đến cả chính mình cũng không thể lý giải được những cảm xúc lúc này. Như thể có một sợi dây vô hình kéo em về phía chị, và em không còn đủ sức để chống lại.

Bởi vì ngay sau đó, Trần Dung đã cúi xuống lần nữa và môi chị không chỉ dừng lại ở cổ. Chị lần xuống vai, xuống xương bả vai, nơi làn da mỏng manh lộ ra sau lớp áo ướt sũng.

Từng nụ hôn kéo dài và nôn nóng, như thể chị muốn khắc lên da thịt em một thứ ngôn ngữ đặc biệt chỉ riêng mình chị biết.

"Làm cái trò gì vậy bà nội...?" Diễm Hằng nghiến răng, lời phát ra thì cứng rắn nhưng hơi thở đã ngày một hỗn loạn.

Và đây lại là một sự phản bội nhỏ của cơ thể trước lý trí.

"Hôn em." Trần Dung vẫn tiếp tục như không hề nghe thấy lời em nói, chị lại dời xuống hõm lưng khiến em giật thót.

"Ý là... mắc gì lại hôn chỗ đó vậy? "

"Vì chỗ nào của em chị cũng muốn hôn."

Trần Dung nói thật là trong đầu chị lúc này, thế giới thu nhỏ lại chỉ còn hai thứ là mùi pheromone và hơi ấm từ làn da em. Mọi thứ khác như nỗi sợ, sự nhút nhát, những toan tính đều dễ dàng trôi đi theo làn nước ấm từ vòi hoa sen.

Diễm Hằng muốn chửi, muốn bảo chị dừng lại nhưng lời nói cứ mắc kẹt ở cổ họng. Bởi vì mỗi lần môi chị chạm vào da em, những luồng điện kỳ lạ đua nhau chạy dọc từ mỗi lần tiếp xúc lan ra toàn thân.

Điều đó làm Diễm Hằng bồn chồn và căng thẳng đến mức không thể thừa nhận một điều rằng, mình đang bị một Alpha khác chi phối.

"Sao lại gồng cứng người thế..."

Trần Dung thì thầm, cảm nhận được cơ bắp sau bả vai đã căng cứng từ lúc chị hôn lên, "Thả lỏng nào."

"Thì bỏ em ra, thả cái gì mà thả?" Diễm Hằng cắn môi nhịn không xoay người vật Trần Dung ra đánh.

"Em đấy, nhưng em muốn lại mà."

"Em muốn hồi nào trời!"

"Đấy, em có muốn chị thả ra đâu nào?"

Diễm Hằng mím môi, vô thức ngẩng lên lại thấy đôi mắt sắc lẹm từ phía sau lưng phản chiếu qua gương. Từ bụng dưới truyền lên một luồng khí nóng khiến cả người em tê rần, cảm giác này rõ ràng đến như thế nào cũng đã đủ để em hiểu được.

Câu hỏi bâng quơ không chút ép buộc lại khiến em như bị dồn vào góc tường, bởi vì em không có câu trả lời, hoặc có nhưng em chưa sẵn sàng thừa nhận.

"Tại... tại em mệt." Em nhẹ giọng nói và chính em cũng biết đó là lời bào chữa cho cái tôi của mình, "Quằn người ta cho dữ vô..."

"Thì dựa vào chị này."

"Ai thèm dựa?"

"Em đang dựa đấy."

Diễm Hằng lúc này mới nhận ra sự thật rằng cả trọng lượng cơ thể em lúc này đang dồn hết vào lồng ngực của Trần Dung. Em tựa hẳn vào chị mà không hề hay biết như một con sóng nhỏ vô tình trôi dạt vào bờ, rồi nhận ra mình không muốn rời ra xa nữa.

"Đấy là... tại em mệt." Em nói, nhưng giọng lại mềm yếu và không muốn phản kháng thêm.

"Ừ. Tại em mệt." Trần Dung cười khẽ.

Chẳng hề châm chọc và chỉ muốn thể hiện sự chiều chuộng của một người hiểu rằng em đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mọi thứ.

"Im!"

Em quay phắt người lại đối diện với chị, mắt em đỏ hoe, môi em mím chặt và hai má ửng hồng chẳng biết do hơi nước bốc lên hay vì điều gì khác.

Em muốn nói gì đó khiến chị lùi bước để bức tường em dựng lên bấy lâu không bị sụp đổ nhưng, "Đừng có nhìn như thế..."

"Nhìn thế nào?"

"Nhìn kiểu... kiểu..."

Em không tìm được vì không có từ nào diễn tả được cái cách Trần Dung nhìn em lúc này. Vừa nâng niu vừa chiếm hữu, vừa như thể em là thứ duy nhất còn sót lại trên đời này mà chị muốn giữ lấy trong bàn tay.

Và cái suy nghĩ đó làm em run lên, Diễm Hằng vô thức khép chặt hai chân lại. Em đứng im trầm mặc để những lời của chị rơi vào lòng mình, như những hạt mưa đầu mùa lạ lẫm trĩu xuống rồi lại nắng lên trong thoáng chốc.

Và rồi em làm một điều mà chính em cũng không ngờ tới, em đưa tay lên, nắm lấy cổ áo Trần Dung và kéo chị xuống.

"Chị nói nhiều quá."

Em nói, giọng vẫn cố tỏ ra cáu kỉnh nhưng ý bên trong đã mềm mỏng hơn đi rất nhiều, "Làm em nhức đầu nhức óc rồi á."

"Vậy em muốn chị làm gì?" Trần Dung nghiêng đầu, cố tìm kiếm biểu cảm trên khuôn mặt đang bị che giấu của em.

"Hem ôm đâu..."

Diễm Hằng ngập ngừng, "...Tại chị đâu hôn em."

Mắt em nhìn đi chỗ khác còn những câu chữ phía sau lại lí nhí như chỉ muốn chính mình nghe thấy. Tay em vẫn giữ nơi cổ áo, miết lấy theo đường viền làm chị ngứa ngáy không thôi.

Trong đầu Trần Dung như bật mở ra, nơi những tia sáng đột ngột tràn vào khỏa lấp toàn bộ căn phòng tối tăm bằng sự ấm áp và chói chang.

Diễm Hằng cắn môi, em muốn rút lại lời vừa nói, muốn bảo rằng thôi, không có gì đâu. Nhưng khi đối diện trước đôi mắt rưng rưng của Trần Dung, tay em lại nắm chặt cổ áo chị và em biết mình không thể lùi được nữa.

"Em bảo... hôn em."

Em nói, giọng nhỏ dần nhưng vẫn đủ để Trần Dung nghe thấy, "Được chưa? Nói rồi đấy. Rồi có hôn không không thì bỏ ra cho người ta đi ngủ."

Chưa kịp nói hết câu, Trần Dung đã cúi xuống khiến Diễm Hằng trợn mắt, suýt ngã nhưng tay Trần Dung đã giữ chặt eo em, kéo em áp sát vào người mình.

Và trong khoảnh khắc ấy, em không còn muốn chống cự nữa.

===

Cô muốn đánh dấu em, đó là những gì Trần Dung nghĩ.

Nhưng mà thật sự rất bực mình, cho dù cô có làm đủ mọi cách từ cắn em, để pheromones của mình tiến thật sâu vào trong cơ thể em.

Thì làm thế nào Trần Dung cũng không thể đánh dấu em dù chỉ là tạm thời.

Và kỳ phát tình của Trần Dung cũng không thể được xoa dịu.

Khi cô rời khỏi người em, phần gáy đã xuất hiện dấu răng còn rướm máu, không phải đánh dấu mà chỉ đơn thuần là nỗi đau thể xác.

Một sự thật hiện rõ mồn một trước mặt như cú tát trời giáng rằng.

Alpha không thể đánh dấu trừ khi đối phương cũng là một Alpha.

Lúc này Trần Dung sực tỉnh khỏi giấc mơ, đôi mắt rớm lệ mở trừng nhìn lên trần nhà. Gò má cô đã ướt đẫm, chăn gối thì đã bay tứ tung khiến cơ thể lạnh buốt.

Giấc mơ vừa rồi không phải thoáng qua mà là quá khứ. Vào đêm hôm ấy sau khi uống say thì cô đã tới kỳ phát tình, và người phải chịu trận cho sự bất cẩn ấy là Diễm Hằng.

Cô đã cưỡng chế đánh dấu một Alpha.

Cầm lấy điện thoại nhìn màn hình chẳng có tin nhắn nào ngoài những khách hàng đang chờ trả job. Trần Dung lấy khăn giấy ướt lau tạm khuôn mặt mình để nó không quá nhếch nhác, ít nhất mỗi đêm thức dậy sau tội lỗi luôn cần được gột rửa.

Đã vài ngày trôi qua nhưng cô vẫn cảm thấy lòng nặng nề, bởi hành động của mình gây ra cho Diễm Hằng là không thể không kể tội.

Nếu như Diễm Hằng là Omega, lúc đó thật sự đã bị cô đánh dấu và phải sống một đời với người mình không thích là cô. Thì thật sự nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Nhưng may mà Diễm Hằng là Alpha.

Trần Dung rũ mi mắt, cổ họng lại nghẹn ứ như có thứ gì mắc lại.

Tại sao.

Lại may mắn như vậy...

-tbc-

È hém tui đã trải lợ 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co