1
Hôm nay đến lượt của Yuna quay challenge, em lướt thấy trên X fan có vẻ rất thích mỗi khi thấy em được ghép vô vai spider man. Nên em quyết định sẽ làm trend này luôn.
Mà lục tung cái tủ quần áo cũng chẳng tìm được chiếc áo nào mặc vào ra cái vibe của người nhện cả, em quyết định đổi hướng sang tủ của Choi Jiwoo - cái người mà đang mặc áo em rồi nằm ườn trên ghế sofa đằng kia.
"Nè em lấy áo chị mặc nha."
"Tự nhiên?"
"Chị lấy áo em mặc suốt còn gì, em mượn một hôm thì có sao."
"Tại áo em rộng mặc thích chứ áo chị chắc gì em đã mặc vừa mà mặc."
"Em mặc kệ, em kiếm cái áo nào rộng rộng chút là được, chứ em hông có cái áo nào hợp với cái trend này hết."
"Vậy tùy em thôi."
Nhận được lời đồng ý từ chị, Yuna lập tức rời bỏ cái tủ quần áo nghèo nàn của mình mà di chuyển đến tủ quần áo giàu có hơn chút của chị.
Vừa mở tủ đập ngay vào mắt em là chiếc áo ghiền của chị, được treo ngay ngắn chính giữa tủ, vị trí thuận tiện nhất để lấy ra mặc. Choi jiwoo bả thích cái áo này dữ luôn, mấy lần các thành viên khác muốn mượn mặc bả cũng không cho, bả bảo bả cũng đang định mặc nó nên mấy người kia cũng đành thôi.
Mà bả mặc thiệt, đi đâu cũng thấy mặc. Một phần vì chiếc áo này thật sự đẹp ấy chứ, còn một phần còn lại em đoán là do nó màu xanh than, lại chả đúng gu chị quá, chị mặc vô cũng hợp nữa, trông vừa bí ẩn mà cũng mang lại cảm giác cuốn hút lạ thường.
Nghĩ đến đây, Yuna quyết định lấy luôn chiếc áo này, tự nhiên thấy cái áo này hợp vai hero nhện thật sự, Jiwoo mặc lên thì hơi rộng nhưng với em thì độ dài này là vừa vặn luôn.
Khoác áo bước ra thì va ngay phải ánh mắt của chị đang nhìn em.
"Sao lại chọn cái áo đó."
"Vì nó hợp chứ sao."
"Nhưng áo đó chị mặc nhiều lắm, không sợ fan phát hiện à? Hai đứa mình sẽ bị trêu cho thúi mũi mất."
"Chung nhóm mặc chung đồ là bình thường mà, chị sợ cái gì? Có gì mờ ám đâu mà phải sợ."
"Em chắc chưa?"
"Thì...thì có gì mờ ám thật thì họ cũng đâu có biết được hì hì, nên là cho em mượn nha."
"Chị còn đang mặc áo em đó, biết điều chút ik."
"Thôi được rồi, em muốn mặc thì mặc nhưng mà bị trêu là chị không chịu trách nhiệm đâu đó."
"Em biết rồi, chị cứ lo xa."
Vào việc luôn, Yuna đứng loay hoay quay 3-4 lần rồi chốt luôn. Vì quá tập trung nên em không để ý đến ánh nhìn của người đang ngồi ở sofa. Choi Jiwoo nhìn em chằm chằm, không hiểu sao càng nhìn càng thấy ưng mắt. Rõ ràng là áo của mình nhưng chị lại thấy em mặc đẹp hơn hẳn. (cái này người ta gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về, làm gì cũng thấy đẹp.)
Noh Yuna đang cặm cụi xem lại, chỉnh video rồi định gửi cho quản lí duyệt thì bỗng dưng có người ôm eo em từ phía sau. Mà căn phòng này hiện tại vốn chỉ có hai người, em có nhắm mắt cũng đoán được người ôm mình là ai.
"Sao tự nhiên lại ôm em thế."
"Đẹp."
"Ai đẹp?"
"Em."
"Em là ai?"
"Người yêu chị."
Nghe thế em chỉ biết bật cười, thấy đẹp nên mới ra ôm à. Người yêu nhà ai mà thuộc kiểu nhan khống thế này. À là người yêu mình. Nghĩ rồi em quay lại ôm chị.
"Ai là người yêu chị cơ? Ai cho chị tự tiện ôm người khác thế?"
"Thế em không phải người yêu chị à?"
"Em không."
"Thế để chị đi kiếm người yêu chị, chị ôm."
Dứt câu, Choi Jiwoo buông tay khỏi eo em, đẩy em ra vờ quay lưng đi tìm cái thằng cha người yêu nào đó ở đâu đó thật.
Làm gì có chuyện dễ dàng thế. Yuna giữ chị lại ngay, ôm chặt lại vào lòng.
"Em nè, người yêu chị ngay đây này."
"Người yêu chị à, thế chị ôm một chút thì có sao."
Noh Yuna cũng đành hết cách với Choi Jiwoo, không nỡ trêu chọc chị tiếp, tí người yêu dỗi, bỏ đi mất thì em chẳng biết đi đâu tìm. Mà ai bảo người yêu em mỗi khi làm nũng là lại thế này, em cũng bó tay. Chỉ muốn hôn cho mấy phát cho bõ ghét.
Nghĩ thế em cũng làm thật. Cúi xuống thơm chóc phát vào má chị mấy phát, đều hai bên, ước tính mỗi bên cỡ 62 lần.
Thấy chị có ý định đưa tay lên lau, em dọa liền.
"Nè chị mà lau thì cởi cái áo chị đang mặc của em ra, trả lại em mấy cái áo mà chị mượn mặc xong lủi luôn của em đi nữa, chị đừng tưởng em không nhớ nha."
"Em tưởng mấy cái áo của em quý lắm ấy."
"Không quý thì trả đây, không quý mà có người mặc suốt đấy."
"Hừ."
Choi Jiwoo đẩy cái người đang ôm mình khư khư ra rồi về lại sofa, mặc kệ người ta đi theo mình không rời như cái đuôi ở đằng sau.
Chị vừa ngồi xuống ghế thì ngay lập tức có một con cún bự dính vô, tay ôm tay chị còn đầu thì dựa vào vai chị dụi dụi, không khác gì mấy con golden thấy chủ mừng vẫy đuôi quýnh lên.
Thú thật là chị cũng thấy thích lắm, vì mỗi khi Yuna dính lấy chị như vậy, chị cảm nhận được rất rõ tình cảm của em dành cho mình. Tuy đôi lúc thấy hơi vướng nhưng điều đó lại làm chị thấy an tâm hơn hẳn.
Thấy vướng thì thấy vướng vậy thôi chứ người yêu mình, mình không chịu ai chịu, có đứa khác chịu hộ thì lại khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co