Truyen3h.Co

nước [chaelisa]

2.

banhtrangde

Có khi vò một cành hoa
Bỗng lên hương mới như là đậm sâu,
Anh không vò nát em đâu
Nhưng anh có lúc đánh rầu lòng em
Muốn cho em khổ, em phiền,
Đánh đau em để bắt đền sầu anh.

                                                 -Xuân Diệu-

.....

_____________________

mấy nay trở trời, em không quen nên đâm bệnh, tui lo lắm, đang dỗ ba má nên tui phải vừa chăm em vừa lo đám, tui biết em sợ tui mệt nhưng mà thấy em bệnh tui rầu biết bao, sáng nay em đòi đi chợ phụ tui mua đồ, bếp núc để còn kịp giờ, nhưng tui thấy em ho, cảm tưởng mỗi lần em ho là ruột gan phèo phổi tui muốn đứt vì lo cho em.

"sa ơi, con dậy húp miếng cháo rồi cô đi sắt thuốc cho con uống"-thái anh

"cô cứ để đó, xíu cứ để con tự đi sắt thuốc, chỉ là cảm nhẹ, cô đừng lo"-lệ sa

"sao mà không lo cho được, con cứ ngồi ăn, việc còn lại để cô"-thái anh

"cô mần chuyện sáng đến giờ mà còn phải lo cho con, không ấy cô đi nghỉ đi, còn lại để con cho"-lệ sa

"cứ nằm đó nghe lời cô, còn con không nghe lời cô giận con luôn đó"-thái anh

"cô..."-lệ sa

tui biết em lại luyên thuyên nên dọt lẹ ra nhà sau sắt thuốc cho em cũng như chuẩn bị đồ ăn cúng ba má. nay tui mua gà luộc làm cháo gà như ba má khi còn sống thích, cũng như cho em dễ ăn, còn thêm bánh da lợn khi xưa lúc nào ra chợ má cũng sẽ mua một cái để qua cơn thèm, còn ba thì tui không biết ba thích cái gì nên chỉ mua một ít đồ ăn ngày thường ba hay ăn để cúng.

"cô sắt thuốc xong rồi, con ráng uống đi, có hơi đắng cô chuẩn bị đường sẵn cho con, uống xong con ngậm 1 viên đường là hết ngay"-thái anh

"cô ơi, con thấy phiền cô quá"-lệ sa

"phiền hà gì hả con?"-thái anh

"cô với ông bà lo cho con vậy, sau con biết đền ơn cô sao hết"-lệ sa

"ơn phước gì, này là cô đang lo cho người dễ thương"-thái anh

"con mà dễ thương gì"-lệ sa

"thì khó thương"-thái anh

"vậy mà cô cũng nói được"-lệ sa

"cái gì cô cũng nói được hết"-thái anh

"vậy giờ có chịu uống thuốc không?"

"đắng quá cô ơi"-lệ sa

"thuốc đắng giã tật"-thái anh

"con để chén ở đó cô dọn cho, con cứ nằm nghỉ đi"

"cô nè..."-lệ sa

"cô có mến ai trên thành phố không?"

"sao con hỏi cô vậy?"-thái anh

"cô không trả lời cũng được, con thắc mắc thôi, cô kệ đi"-lệ sa

"cô chưa có thương ai trên thành phố hết, cô thương một người ở đây"-thái anh

lúc đó nghe cô nói vậy lòng con đau lắm, cứ thắt quặn lại, con dù gì cũng chỉ là phận người ở nào dám trèo cao, mà cô à con lỡ, lỡ trèo cao mất rồi, ngày cô lên thành phố con nhớ nhung cô suốt mấy đêm chẳng thể ngủ yên, người trên đó họ đẹp, họ cao quý hơn con, dù cho là con làm lụng cả đời chắc cũng chẳng thể bằng họ đâu cô nhỉ. con ghét bản thân mình lung lắm, khi không lại ngã bệnh ngay lúc này, làm cô lo lắng phải chăm con, đã vậy còn phải lo cho dỗ của ông bà, nhìn cô vất vả vậy con xót lắm.

"con muốn biết cô thương ai không?"-thái anh

"ai cô?"-lệ sa

"cô thương cái nhà này"-thái anh

"cái nhà này đâu có liên quan gì cô thương ai đâu"-lệ sa

"thì cô thương cái nhà này do nó là chốn nương thân của người cô thương"-thái anh

"dạ?"-lệ sa

"cô thương con"-thái anh

"cô giỡn, để cô đi dọn chén cho"

"con cũng thương cô"-lệ sa

"hả?"-thái anh

"con thương cô"-lệ sa

1 giây, 2 giây, 3 giây, đếm chừng khoảng 15 giây, 15 giây rất nhanh nhưng chẳng hiều sao nay 15 giây như đóng băng lại. cô nhìn nàng, nàng lại nhìn cô cả 2 cứ nhìn nhau hồi lâu như thế mới phát giác khi nghe tiếng chó sủa ngoài đường.

"con...em nói thiệt hả sa?"- thái anh

"con thương cô, có chữ nào là dối con cho cô bắn bỏ con cũng được"-lệ sa

nói rồi nàng dơ tay làm dấu như thề thốt, cô kéo tay nàng xuống xoa đều, vừa xoa vừa bối rối.

"em đừng có xưng con hay cô nữa, kêu chị xưng em, nghe chưa?"-thái anh

"c...em biết rồi chị"-lệ sa

hôm nay chắc là ngày vui nhất của đời cô, cả đời cô chỉ biết nhớ thương một người, một hình bóng mà cô chẳng hi vọng được đáp lại, nay coi cô mãng nguyện rồi.

_________

"sa ơi ra đây chị biểu"-thái anh

tiếng cô vọng từ nhà trước ra nhà sau kêu nàng.

"chị kêu em"-lệ sa

nàng đang loáy hoáy với mớ đồ ăn sau nhà thì nghe cô gọi nên lật đật chạy ra

"em xem mai em với chị lên huyện mua ít đồ, tối nay em soạn mớ đồ đem theo bận, mình lên đó 2 ngày rồi về"-thái anh

"chị có cần mua gì thêm không để em đi mua cho chị"-lệ sa

"chị không, à mà nè từ mai em không cần xuống bếp nữa cứ nghỉ tay ở đó, mai con ngọc người ở của chị trên sài gòn về đây lo việc nhà cho"-thái anh

"thôi chị, chị cứ để em làm, em cũng quen tay quen chân rồi"-lệ sa

"chị nói em phải nghe lời, không có cãi, chuẩn bị xíu chị dắt ra chợ mua đồ"-thái anh

cô cứ vậy, làm như nàng nhỏ bé lắm không bằng, có khi ra chợ nàng lại phải dắt ngược cô. nghĩ bụng vậy chứ nàng cũng nghe răm rắp, cô về cũng được gần tuần rồi, nên cũng quen lại cái đường ở nơi đây. ai cũng biết cô con nhà ông hội đồng chấn vừa từ thành phố về lo đám dỗ cho ba má, trai làng nơi đây ríu rít mãi không thôi muốn qua hỏi cưới cô, cô đẹp người lẫn đẹp nết lại còn tài giỏi ai cũng mê.

_________

ào ào

những tiếng dội nước vang lên liên hồi từ nhà tắm, nàng từ sớm giờ cũng đã đỡ bệnh, có thể tắm nhưng cô không cho, sợ nàng lạnh lại bệnh thêm nên chỉ muốn nàng lau mình bằng nước ấm, nàng nào chịu được, mình mẩy hổm rài chỉ lau bằng nước ấm nên vẫn khó chịu lắm cứ rít rít. nay may sao cô vắng nhà nên nàng lén đi tắm được.

két

tiếng xe hơi dừng lại vang lên trước cửa nhà làm nàng hốt hoảng vội chộp lấy khăn tắm quấn quanh người rồi dọt lẹ vô buồng chứ không cô biết nàng đi tắm lại còn tắm bằng nước lạnh lại rầy nàng cho xem.

"sa ơi cô mua đồ ăn cho em nè"-thái anh

cô đi vội vô trong kiếm nàng, rồi thấy bóng ai đó chạy vụt vào buồng liền biết là nàng nên cũng chạy nhanh theo.

"ÁAAAA"

"ÁAAAAA"

cô bước vô buồng làm nàng giật mình xui sao cái khăn nó rớt xuống làm lộ cả thân thể nàng, nàng sợ hãi la lên, cô cũng bất ngờ trước tình huống xảy ra trước mắt nên la theo nàng. dù cả hai chính thức nói tiếng thương nhau nhưng chưa bao giờ quá phận, dù là cái hôn cũng chưa có, nhưng giờ đây táo bạo quá, cả thân thể nàng lồ lộ trước mặt cô. nàng kéo chiếc khăn rớt dưới đất lên che thân thể mình lại rồi vội đẩy cô ra ngoài.

cô đứng ngoài cửa chờ nàng mặc đồ vô, cô thở mạnh lắm, như trâu vậy á, tim cô đập liên hồi cứ nghĩ về hình ảnh nàng khi nãy, cô nóng râm rang làm sao á ta ơi.

"chị kiếm em có việc gì?"-lệ sa

nàng cũng mặc xong đồ lại đi ra hỏi cô, giờ đây nhìn cô nàng ngại quá, mặt cứ nóng bừng lên.

thấy mặt nàng đỏ sắp thành trái cà chua nên cô đưa tay lên chán sờ thử coi nàng có bị sốt lại không, nhiệt độ bình thường sao mặt nàng đỏ dữ vậy.

"chị kiếm em đặng đưa em đồ ăn, ai mà ngờ..."-thái anh

"vậy chị đưa em rồi về phòng đi"-lệ sa

chưa nói hết câu thái anh đã bị lệ sa ngắt lời, cô đưa đồ ăn cho nàng xong cũng lon ton về phòng.

đêm nay cô ngủ không được, cái hình ảnh lệ sa không mảnh vải che thân ấy cứ lỡn quởn trong đầu cô không chịu bay đi, cứ nghĩ tới là cô lại thở gấp rồi cả người nóng rang lên, cô thấy mình biến thái quá nên cố gắng đi ngủ, cứ trằn trọc qua lại cũng đã 5 giờ sáng, không ngủ nữa cô quyết định dậy đi vòng vòng nhà. bỗng cô nghe thấy tiếng hò vang vọng trước nhà, nó ngọt lịm làm cô phải mần mò đi kiếm.

“Hò… ơ ơ ơ đất miền Nam thênh thang sông nước

Đồng lúa xanh rợp cánh cò bay

Em là con gái miền Tây

 Ân tình mộc mạc... ơ hò...

Hò ơ ơ ơ ân tình mộc mạc, đậm đà thủy chung."

là nàng đang hò, cái giọng của nàng chắc cũng phải ngang mấy cô đào ca hát nhất nhì cái xứ này.

"chà, em ca hay dữ vậy, có muốn làm vợ anh không?"

từ trước cổng nơi nàng đang ngồi, có thanh niên nhìn mặt cũng khôi ngô nhưng trắng bóc, non như muốn búng ra sữa cất tiếng trêu ghẹo, cô điên tiết như muốn bóp cái tên công tử bột kia nát đến nhừ cả xương cô mới hả dạ.

"xin lỗi cậu, tôi có người thương rồi"- lệ sa

nghe nàng đáp là đã có người thương rồi làm cô rần rần thích thú.

"nhìn em là biết phận tôi tớ, vậy mà dám từ chối công tử tôi đây"

hắn hóng hách lên tiếng.

"xin hỏi cậu là ai đây mà hóng hách dữ vậy cà"-thái anh

cô khó chịu với tên công tử bột này lắm rồi nên từ trong nhà đi ra.

"ủa cô hai, vậy đây chắc là hầu nhà cô ha, nhìn ẻm dễ thương quá nên tui muốn hỏi cưới ẻm, cô gã ẻm cho tui đi"

"cô lệ sa đây không phải là hầu nhà tôi, cổ cũng là chủ"-thái anh

"sao được, nhà này của ông bà hội đồng chấn, nay ông bà mất thì cô phải là chủ còn không thì anh em cô cũng phải làm chủ, nhưng cô làm gì có anh em, không lẽ cô em kia là con rơi con rớt gì à?"

hắn không kiêng nể mà hỏi.

"thế nhà này là nhà của tôi hay là của cậu mà tôi không có quyền muốn ai làm chủ muốn ai không?"-thái anh

vì không biết cãi lại thế nào nên quê quá hắn cũng bỏ đi luôn.

cô xoay qua nhìn nàng vẫn còn ngơ mặt ra đó mà nói.

"từ mai không có hát hò gì hết, muốn hát thì vô buồng hát tui nghe"-thái anh

"chị giận em hả?"-lệ sa

"tui nào dám giận"-thái anh

"chị~~"-lệ sa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co