Chương 4: Vết hicky.
Bên ngoài trời bây giờ cũng đã khuya lắm rồi lại còn thêm mưa, Đỗ Trọng ho khù khụ lê lết thân thể yếu ớt của mình vào trong chiếc xe đen đã đỗ sẵn ở đó, cùng với tên mặc vest đen rời khỏi bệnh viện ngay trong đêm.
Trọng cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên từng đợt vì cơn sốt lại bắt đầu hoành hành. Cậu co người lại, rụt cổ vào trong chiếc áo khoác lông cố gắng giữ ấm cho cơ thể.
Xe hơi dừng lại ở một căn cứ, Trọng đang dần mất tỉnh táo vì cơn sốt nhưng vẫn ý thức lại được tình hình rồi vội vàng lấy con dao mang theo giấu cẩn thận vào trong áo khoác, cùng với tên vest đen bước vào căn cứ. Tất nhiên tên đó không quên dùng súng để chế ngự Trọng phòng trường hợp cậu có ý định chống trả.
Khi thang máy đến tầng thứ 15, tên vest đen đó đã để Đỗ Trọng ở lại đại sảnh và không quên dùng còng còng hai tay Trọng lại. Giờ đây cậu đã rơi vào thế bí.
Thật kì lạ.
Điều này làm Trọng cảnh giác không thôi...Cảm giác kiểu như là cậu đã bị bán đi hay đại loại vậy chăng..?
Chợt Trọng nhớ ra bản thân mình đã quên bén mất nhiệm vụ phải ám sát Chu Phước Tịnh. Ở với hắn mấy ngày qua mà cậu bị tên biến thái đó hành lên bờ xuống ruộng khiến cậu quên mất đi lí do cậu tìm đến hắn. Một vết xước Trọng cũng không gây ra được trên người Chu Phước Tịnh ngay cả khi cả hai làm tình...
Có khi hôm nay là hạn cuối chăng, nên cậu đã bị bán đi để lấy nội tạng đền bù thiệt hại cho cấp trên.
Chưa kịp chạy trốn thì có tiếng cửa mở làm Trọng hoảng hốt không biết giấu mình vào đâu.
Người bước ra là một người đàn ông nhìn vóc dáng và thần thái hao hao giống Chu Phước Tịnh, kiểu trai trẻ thành đạt - kiểu người mà Đỗ Trọng căm ghét vô cùng.
Đỗ Trọng tự hỏi đây có phải là người thuê cậu để ám sát Chu Phước Tịnh hay không. Có lẽ là đúng rồi.
"Đỗ Trọng nhỉ."
Lương Quang Hán bước đến chỗ cậu chào hỏi.
Thấy cậu cảnh giác không đáp lại hắn nên hắn cười phì đưa cậu vào trong một căn phòng kì lạ.
Nơi đây có đầy đủ các trang thiết bị y tế, bàn mổ, dụng cụ giải phẫu, đồ bảo hộ, phòng vệ sinh,... Nó giống như một cái phòng mổ.
"Ở bên cạnh Chu Phước Tịnh lâu như vậy có biết bao nhiêu là cơ hội để giết hắn, vậy mà lại bị hắn mê hoặc rồi quên mất đi nhiệm vụ của bản thân mình."
"Thảm hại thật đấy."
Lương Quang Hán bật cười khanh khách như sỉ nhục tôn nghiêm của Đỗ Trọng. Cay vãi mà không làm gì được vì cái còng tay chết tiệt này, cả cơ thể bị ốm sốt lên sốt xuống do tên biến thái Phước Tịnh gây ra nữa. Nhưng mà dù có sắp chết vì bị lấy đi nội tạng cậu cũng phải bảo vệ sự tôn nghiêm của một thằng đàn ông.
"Mẹ nó... Chắc mày là vợ nó à mà ghen? Cả hai bọn mày đều là lũ bệnh hoạn chơi cả trai lẫn gái"
"Cái đấy người ta gọi là ăn tạp!"
Chát!
Hắn giáng xuống cho Đỗ Trọng một bạt tai đầy đau điếng văng cả máu rồi mạnh bạo ném Trọng lên bàn mổ. Quang Hán thoăn thoắt chuẩn bị các dụng cụ và trang bị khóa chân tay Trọng lại để chuẩn bị mổ lấy nội tạng.
"Nói cho cậu biết, sở thích của tôi là mổ lấy nội tạng của người khác đấy. Nên chính tôi sẽ là người thực hiện lấy từng bộ phận của cậu rồi cho cậu xem thật kĩ nhé."
Giờ đây Đỗ Trọng sợ tái mặt mày, cơ thể không ngừng run rẩy nhìn Quang Hán cởi cúc áo của cậu rồi sờ soạng, ngắm nhìn cơ thể chi chít những dấu vết tình ái do Chu Phước Tịnh để lại.
Lương Quang Hán thực sự tốt bụng khi ít nhất còn cho Trọng chìm vào giấc mộng nhờ thuốc mê, nước mắt sinh lí cứ thế mà vô thức chảy dài.
Nhưng khi đặt dao mổ lên làn da trắng nhợt nhạt, Quang Hán bỗng nảy lên một ý đồ khác mà hắn ta cảm thấy thú vị hơn là giết chết Đỗ Trọng ngay bây giờ.
Một lần nữa Đỗ Trọng tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Đầu cậu đau như búa bổ cố gắng ngồi dậy xem xét tình hình của mình. Cậu còn sống à? Có phải là đã được chuyển kiếp rồi không. Vì cậu còn nhớ những gì đọng lại trong kí ức trước khi rơi vào hôn mê.
À đúng rồi, là cái tên nào đó đòi mổ xẻ cậu vì đã thất bại trong nhiệm vụ ám sát Chu Phước Tịnh. Nhưng hắn đã tha cho cậu đúng chứ? Vì cậu vẫn còn sống sờ sờ ở đây và chưa thấy đau nhói hay mất mát cái gì.
Nơi cậu bị vứt xuống là ở một mặt đường lớn, tình cờ lúc đó có một chiếc xe hơi đi ngang qua, tài xế ngó đầu ra hỏi han cậu:
"Anh gì đó ơi! Anh không sao chứ? Tôi chở anh đi bệnh viện nhé? Hay nhà anh ở đâu?"
"Chở tôi...chở tôi đi bệnh viện."
Sau khi được người đàn ông tốt bụng kia giúp đỡ chở đến bệnh viện, Đỗ Trọng vào khán tổng quát mới phát hiện ra bản thân đã bị mất đi một quả thận.
Trên đường trở về nhà với tâm trạng nặng nề, Trọng biết rằng hiện giờ muốn sống thì không thể động vào chất kích thích hay rượu bia gì nữa. Mông lung khi không biết tên Lương Quang Hán kia có phải là có ý tốt nên mới tha cho cậu một mạng nên chỉ lấy một quả thận thôi.
Tại sao cuộc sống của cậu lại luôn phải khốn khổ cùng cực hơn gấp nhiều lần người khác? Những sóng gió của cuộc đời luôn tìm đến cậu rồi để cậu vùng vẫy trong làn nước đục không ai thèm cứu vớt...
Giờ đây Trọng đã tuyệt vọng với cuộc đời của chính mình. Chán nản không muốn khóc lóc hay tức giận với bản thân, thôi thì sống được ngày nào hay ngày đó.
Bởi vì cậu sinh ra vốn đã là một kẻ thất bại rồi mà.
Trở lại căn trọ tồi tàn, Trọng lại thấy sự xuất hiện của con mèo đen hôn trước. Nó đi lại quấn quýt lấy cậu, dụi dụi vào chân dường như nó rất thích Trọng. Sao mà nó dai như đỉa vậy nè, cậu nhíu này nhìn nó đầy sự chán ghét. Thân mình lo còn chưa xong ở đấy mà nuôi thêm một cái miệng ăn.
"Cút ra." Trọng đá con mèo ra rồi bước vào nhà.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại trong túi Trọng reo lên, cậu liền lấy chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình xem người gọi là ai. Xúi quẩy khi đó lại là Chu Phước Tịnh, cái tên mà cậu không muốn gặp mặt hay nhắc đến nhất.
Trọng cau mày tắt chuông đi. Nhưng khi thấy tin nhắn hắn gửi đến là những hình ảnh khỏa thân của cậu sau những trận làm tình với Phước Tịnh thì Trọng tức hộc máu. Cái tên biến thái chết tiệt đó hay dùng những chiêu trò này để đe dọa điều khiển người khác phải làm theo ý mình sao. Khốn nạn thật!
Cậu chửi thề một câu rồi nghiến răng ken két đi đến địa điểm Chu Phước Tịnh gửi.
Lại là một tòa nhà khác thuộc quyền sở hữu của hắn. Đến phòng khách thì cậu cũng đã gặp được Chu Phước Tịnh. Hắn nhởn nhơ cười nhìn vẻ mặt của Trọng mà lòng đầy đắc ý, đúng với những gì hắn đang mong đợi mà.
"Cậu đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt giết người đó chứ."
"Hèn hạ thật đấy thằng chó!"
Phước Tịnh nghe xong câu chửi không hề tức giận mà còn cười lớn trông rất là khoái chí. Tính đến thời điểm hiện tại thì Đỗ Trọng là người mà hắn giữ mối quan hệ bạn giường lâu nhất.
Thật đáng yêu chết đi được cái con chuột cống này!
"Lại đây!"
Đỗ Trọng ấm ức tiến lại gần hắn khi hắn đang dơ dơ chiếc điện thoại chứa tấm ảnh dâm dục của cậu.
Trọng ngồi lên đùi hắn, vô cùng bài xích những cái chạm, cái sờ từ bàn tay dài to lớn nổi gân của hắn. Nhưng chính vì điều đó nên mới tạo ra cho hắn cảm giác mới lạ đầy kích thích, "yêu" con chuột cống này nhiều hơn.
Nhưng bỗng Phước Tịnh khựng lại khi đang hít hà mùi hương trên cổ Đỗ Trọng.
Đập ngay vào mắt hắn là một dấu vết hicky đỏ chót đậm màu đè lên những vết hicky cũ của hắn.
Nhìn qua thôi, chỉ nhìn qua thôi Chu Phước Tịnh đã thừa biết rằng dấu vết mới mẻ này không phải là của hắn để lại và trông nó mới chỉ có trước đấy thôi.
Đỗ Trọng còn đang cọc cằn nhưng khi thấy khuôn mặt tối sầm đầy sát khí của Chu Phước Tịnh thì cậu hoàn toàn câm nín.
Phước Tịnh khống chế Đỗ Trọng lại rồi kiểm tra khắp cơ thể của cậu.
Nhưng chỉ có một vết ngay ở cổ cậu thôi.
Đỗ Trọng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu hoảng sợ khi Phước Tịnh ngày càng siết chặt cổ của cậu hơn, nhìn chằm chằm vào cổ cậu như có thứ gì đó cực kì gai mắt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co