Truyen3h.Co

Nước mắt búp bê

Không Tên Phần 1

KiritoChunhyang


Em lẳng lặng ngồi nhìn ra cửa sổ, nơi hàng cây thay lá u uất xám màu.

Khung cảnh tang thương ấy đã bao lần em nhìn thấy, để rồi khi đông sang, tuyết lại trắng xóa cả lối về. Không gian hiu quạnh bao trùm căn biệt thự cổ giờ phủ đầy rêu phong, không còn ai nhớ, không còn ai đoái hoài.

Thế nhưng, năm qua tháng lại, thời gian bào mòn, em vẫn không tài nào quen được. Lồng ngực em ko có trái tim, nhưng sao vẫn như nhói lên giữa không gian hoang tàn buốt giá.

Người ta bỏ lại em trong căn nhà to lớn này. Để em ở nơi có thể nhìn ra cửa sổ. Thời gian trôi qua, em nhìn mọi thứ đổi thay và tiêu tán, em mong chờ một ai đó đến bên em.

Nhưng ko, bây giờ cũng ko, mãi mãi cũng ko. Sẽ ko còn ai nhớ, ko còn ai muốn nhớ về căn biệt thự cổ kính xa hoa nằm sâu thẳm nơi rừng cây âm u, nơi cách xa với sự hào nhoáng của đô thị hiện đại, nơi bị lãng quên trong sâu thẳm tiềm thức của hàng triệu triệu con người, nơi còn vương vấn một linh hồn ko thể siêu thoát.

Người ta nói búp bê không thể đau

Ừ thì đúng là búp bê không thể đau

Vì ko phải là con người nên làm sao đau được?

Ừ thì, con người đã nói như vậy.

Em đã ở lại nơi này quá lâu, bị bỏ lại nơi này quá lâu.

Bộ vest sang trọng năm đó người ta mặc cho em cũng đã sờn cũ, rách tươm, phủ bụi.

Căn biệt thự cũng cũ đi không ít, rêu phong bắt đầu len vào từng góc tường. Nó cũng giống như em, chờ cái ngày thời gian hủy hoại.

Mà ko, em thật ra đã bị hủy hoại, từ rất lâu rồi.

Không mấy người đi qua cuộc đời em, cũng có người đã dừng lại một lát, cho em biết linh hồn em còn đang sống, để rồi lạnh lùng rời xa em.

Cha mẹ em bỏ lại em, người em yêu mến cũng bỏ lại em, rất nhiều người đã bỏ lại em tại cái nơi tăm tối tận cùng này, dù cho em níu kéo họ, dù cho em gào thét : "xin đừng bỏ tôi lại một mình!"

Nhưng sẽ chẳng ai quan tâm đâu. Vì em chỉ là một con búp bê mà thôi.

Vì là một con búp bê nên sẽ ko ai trách cứ ai được; ko ai có thể trách họ sao lại bỏ rơi em, kể cả em.

Ko ai trách cứ ai được, vì ngay từ đầu tội lỗi là do em mà ra.

Em đặt ra đủ thứ luật lệ, để trói buộc những người quanh em.

Chiều em thì sống, chống em thì chết

Chung quy cũng là cái giá em phải trả thôi.

Thật tàn nhẫn phải ko? Ko, thật ngu ngốc mới đúng. Em là ai mà có quyền định đoạt người khác, em là ai mà bắt người khác tuân theo những thứ lí lẽ luật lệ nực cười của em? Em nghĩ mình là ai chứ?

Là một con búp bê.

Và em biết điều đó.

Nhưng, luật lệ thì luật lệ. Cuối cùng chính em mới là người bị định đoạt. Bị sự cô độc định đoạt.

" Tôi hứa sẽ ngoan mà~~", em có nhớ không, những gì em nói. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ hiểu hết về em. Một đứa trẻ sống quá lâu trong bóng tối. Cuối cùng rồi nguyên tắc chỉ là cái cớ, rằng em chỉ muốn có ai đó bên cạnh. Sống quá lâu nhưng em cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Bóng tối cô độc ko cho em thoát khỏi vỏ bọc mong manh của mình, và cũng có người vì sự cô độc mà linh hồn mãi mãi nhấn chìm trong bóng tối.

Lần đó, em khóc.

À không, là một giọt nước trên trần nhà rơi xuống khóe mắt của em mà thôi.

Nhưng con người chỉ có thể nhìn thấy những giọt nước rơi xuống, không ai nhìn thấy được sâu thẳm trong linh hồn đang thét gào của em. Em đang khóc. Khóc rất nhiều.

Nhưng chẳng ai cần biết em có đang khóc hay không, có đang đau hay không.

Vì em là búp bê mà.

Rồi một ngày nọ, cũng có người chấp nhận chăm sóc em.

Có lẽ em hạnh phúc, có lẽ em thấy vui. Chỉ là những khoảnh khắc đó quá ngắn ngủi để xua đi bóng tối trong em.

Em muốn nắm giữ, muốn định đoạt, muốn người đó coi em là cả thể giới, vì nếu không như vậy, một lúc nào đó người đó cũng sẽ vì một thứ gì đó khác mà rời xa em.

Đúng là trẻ con thì mãi mãi là trẻ con.

Ích kỉ vẫn mãi cứ ích kỉ.

Em đã quên mất rằng chỉ có người khác mới là cả thể giới của em.

Còn em là gì trong thế giới của họ? Liệu rằng khi nhận được câu hỏi này, họ có đắn đo suy nghĩ rằng em đang nằm ở cái góc nhỏ nào trong thế giới của họ không? Ở đó, rồi chìm vào quên lãng.

Ngay từ đầu, em đã sai hết rồi.

~oOo~

Tuyết rơi dày.

Mọi thứ trắng xóa.

Mùa đông cuối cùng cũng đã về.

Cả căn biệt thự bỏ hoang chìm vào lạnh giá.

Bộ quần áo rách tươm rồi, liệu em có thấy lạnh hay không?

Không, em ko thấy lạnh đâu.

Vì em là búp bê

Vì em quen rồi.

Em cứ nhìn những bông tuyết hờ hững rơi. Có lẽ chúng mong manh, có lẽ một lúc nào đó chúng sẽ tan chảy rồi biến mất.

Nhưng chúng tự do.

Còn em cứ phải ở mãi nơi này. Cái nơi dày vò em không ít, như một nhà tù to lớn, không cần lính gác,không cần tra tấn, nhưng đủ sức hủy diệt cả một linh hồn.

Em muốn khóc.

Tiếng bước chân vọng vào vách tường phủ rêu, khẽ khàng.

Người đó đến. Với mái tóc trắng tinh như màu tuyết, với dáng người ưu nhã thanh tao.

Người đó vận một bộ vest màu trắng đeo cà vạt dây xanh.

Đôi mắt đỏ tươi xinh đẹp như phủ một màn sương bí ẩn.

Em vẫn ngồi đó.

Em biết người đó sẽ tới.

Người đó đến bên cạnh em, tiến về phía trước chiếc ghế cũ mục em đang ngồi, khóe môi ẩn hiện nụ cười dịu dàng mà lạnh giá. Một nụ cười ẩn chứa nhiều thứ, như một thứ bùa chú dối gạt vô số người.

Người đó chạm nhẹ vào làn da lạnh giá của em, phủi nhẹ lớp bụi đóng nơi gò má và khóe mắt.

- Cậu gọi tôi? – Người đó nói.

- ...

- Cậu muốn mua phép màu có phải không?

- ...

- Đc. Hợp đồng đc kí kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co