Truyen3h.Co

Nước mắt hoa Mộc Lan

8. (Hết)

Concobebe888

Lưu Nhạn bắt đầu quản lý lại dinh dưỡng cho Giang Dữ Bình, hầu như phần ăn của Giang Dữ Bình đều là hắn tự tay làm. Giang Dữ Bình phải kiêng rất nhiều thứ, hắn bỏ rất nhiều món ăn Giang Dữ Bình thích ra khỏi khẩu phần ăn, nhưng nhìn ánh mắt lên án của Giang Dữ Bình, bất giác lại mềm lòng.

"Tôi sắp chết, cậu không cho tôi ăn những món tôi thích không phải là quá tàn nhẫn hay sao?"

Lưu Nhạn lấy lòng hôn lên khoé môi hắn "Xin lỗi Viên Viên, những thứ đó sẽ làm anh đau hơn, nên ăn ít lại."

Lưu Nhạn nói với Giang Dữ Phong rằng Giang Dữ Bình bị đau dạ dày, nên khẩu phần ăn có chút thay đổi, Giang Dữ Phong thấy hắn bắt đầu học cách chăm lo cho Giang Dữ Bình, cũng gật gù, ông nói Giang Lưu Vũ mãi không chịu kết hôn, ông bảo Giang Dữ Bình mau chóng cho ông một đứa cháu đi. Giang Dữ Bình rũ mắt, Lưu Nhạn gãi lòng bàn tay hắn, lại xoa lên vùng bụng bằng phẳng của mình. Hắn nói, hắn cũng rất trông chờ.

Giang Lưu Vũ nhìn đôi tay đan chặt của hai người, cảm thấy lồng ngực nghẹn uất, hừ lạnh.

Có một lần Giang Dữ Bình hỏi Lưu Nhạn, hỏi hắn khi nào sẽ ký giấy ly hôn. Lưu Nhạn ghé sát cơ thể đầy dấu vết của trận giao hoan vào ngực hắn, nắm lấy tay Giang Dữ Bình, đưa lên vùng ngực trái, cho Giang Dữ Bình nghe tiếng tim mình đập . Hắn đưa mắt nhìn Giang Dữ Bình, hắn nói nếu Giang Dữ Bình còn dám nhắc đến chuyện ly hôn, hắn sẽ nói sự thật với Giang Dữ Phong, hắn còn muốn sau này sẽ được chôn cùng huyệt với Giang Dữ Bình, không bao giờ có chuyện ly hôn.

"Tôi muốn được hoả táng."

Lưu Nhạn vuốt tóc hắn "Vậy tro cốt của chúng ta sẽ hoà vào cùng một hũ đựng, vĩnh viễn không thể phân ly."

Giang Dữ Bình thoải mái, híp mắt buồn ngủ "Nhưng tôi muốn tro cốt của tôi sẽ được rải xuống biển."

Lưu Nhạn ôm lấy hắn, giọng đầy sự dịu dàng "Em sẽ hoá thành cá, nuốt hết tro cốt của anh."

Không biết tự bao giờ, hắn đã có thể bình tâm nói chuyện với Giang Dữ Bình về sự ra đi. Là thái độ bình thản của Giang Dữ Bình đã tác động đến hắn.

"Biến thái, cậu y hệt Giang Lưu Vũ."

"Không được nhắc đến cậu ta, em yêu anh mà." Lưu Nhạn hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của Giang Dữ Bình, lẩm bẩm.

Mùa đông vừa đến, Giang Dữ Bình lại càng không muốn ăn nhiều. Lưu Nhạn thì u sầu vì bụng mình mãi không chịu lớn.

Hắn dẫn Giang Dữ Bình đi chùa cầu bình an, hắn cầu xin rất nhiều, mong cho Giang Dữ Bình tai qua nạn khỏi, mong cho Giang Dữ Bình vạn sự bình an, mong Phật tổ chứng giám, ban cho bọn họ một đứa con. Phật tổ mỉm cười, hiền lành nhìn bọn họ.

Ra khỏi cổng chùa, hai người gặp một bà lão ăn xin, Giang Dữ Bình nhìn thấy lớp áo mỏng manh trên người bà, hắn lôi Lưu Nhạn đi mua áo khoác cùng chăn ấm, trong túi chỉ còn một ít tiền mặt, hắn đưa hết cho bà.

Bà nhìn hắn một cách hiền từ, lại buồn bã lắc đầu "Cậu trai tốt như thế, hiền lành như thế này mà..."

Bà ngừng một lúc, nắm lấy tay hắn, giọng nói như đang căn dặn "Cậu sẽ không chết vì bệnh. Nhớ lấy, nhớ lấy."

Bà cụ lọm khọm rời đi, Lưu Nhạn không hiểu chuyện gì, chỉ nắm lấy đôi tay lạnh buốt của hắn nhét vào túi áo, vui vẻ "Không chết vì bệnh, có lẽ Phật tổ đã nghe lời khấn nguyện của em, Viên Viên sẽ mau khoẻ lại thôi..."

Giang Dữ Bình không nói, hắn trầm ngâm suy tưởng, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, con người không chết vì bệnh mới là đáng sợ.

Giang Dữ Bình không chết vì bệnh.

Thoắt đã qua năm mới, hắn cũng đã quên lời dặn dò của bà cụ kia. Giang Dữ Bình đã có thể ăn được nhiều hơn. Lưu Nhạn sờ vào phần bụng mềm mại của Giang Dữ Bình, hài lòng hôn lên đó vài tiếng rõ to, hắn đã nuôi cho Viên Viên tròn trịa hơn rồi.

Mùa xuân rất thích hợp để kết hôn, Giang Dữ Phong bắt đầu làm mối cho Giang Lưu Vũ, nhưng hắn đều từ chối. Ông cũng đã già, chỉ muốn nhìn con cháu đầy nhà, trong bữa ăn, ông bảo Giang Dữ Bình giúp ông khuyên nhủ hắn vài câu.

Giang Dữ Bình còn chưa kịp nói, Giang Lưu Vũ đã châm chọc mở lời "Ba, ba chỉ là muốn cháu thôi mà, anh trai kết hôn năm năm cũng không có kết quả, nên con còn phải cẩn thận tìm, để chọn không kỹ lại cưới về nhà một Omega vô dụng không biết sinh con..."

Lưu Nhạn lạnh mắt nhìn hắn, lại nhìn sang Giang Dữ Bình. Hắn nói với Giang Dữ Phong "Dạo này con cảm thấy hơi chán ăn, cũng hay buồn nôn, định vài ngày sẽ đi khám thử xem sao, năm nay là năm tốt, con và Viên Viên cũng mong lắm... Phải không Viên Viên?"

Thấy mọi chuyện không cần mình lên tiếng, Giang Dữ Bình sao cũng được mà gật gật đầu.

Phó Viễn lại hẹn Giang Dữ Bình ra ngoài. Lưu Nhạn nhăn mi "Đây là lần thứ ba trong tháng, anh ta không có công việc để làm à?"

"Đừng lải nhải, nhức đầu, chúng tôi chỉ đi ăn thôi."

Lưu Nhạn xụ mặt, choàng khăn cho hắn "Ngoài trời còn lạnh, khi nào về thì gọi cho em, em đến đón, không cần nghe anh ta đàn, không được cho anh ta hôn, nếu không..."

"Nếu không thì sẽ thế nào?"

"Không thế nào cả, em làm sao nỡ giận anh, đi cẩn thận." Lưu Nhạn hôn má hắn "Anh hôn em một cái tạm biệt xem..."

"Phiền chết..." Giang Dữ Bình hôn có lệ một cái lên môi hắn, lại bị Lưu Nhạn đè ngược lên giường, đầu lưỡi cuốn hắn không buông, quần áo của Giang Dữ Bình bị hắn làm cho rối loạn hết.

"Hay là chúng ta làm một phát nhé? Em ướt rồi..."

Giang Dữ Bình cười đẩy hắn "Tôi trễ hẹn rồi."

Lưu Nhạn chỉnh lại quần áo cho hắn "Viên Viên ngoan, phải nhớ gọi cho em sớm, nếu không em sẽ đến bắt ghen đấy."

Hắn nhìn theo bóng lưng của Giang Dữ Bình rời khỏi, cảm thấy vô vàn hạnh phúc. Giang Dữ Bình vẫn chưa thể yêu lại hắn, nhưng như thế thì sao chứ? Bọn họ vẫn có thể ở bên nhau là được.

Hắn không biết, làm gì có ai biết được đâu là lần gặp mặt cuối cùng hay nụ hôn cuối cùng đâu chứ.

Giang Dữ Bình không quay trở lại.

Ông trời đã lấy mất thế giới của Lưu Nhạn.

Tối hôm đó, Lưu Nhạn mãi không thấy Giang Dữ Bình gọi cho mình, hắn gọi cho Giang Dữ Bình, lại phát điện điện thoại của Dữ Bình để ở nhà. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị ra ngoài đón người về.

Khi đó Giang Dữ Phong đang xem thời sự, Giang Lưu Vũ ở một bên làm báo cáo. Cô phóng viên dùng giọng điệu đều đều tường thuật trực tiếp về một vụ tai nạn chết người.

Địa điểm gần nơi hẹn của Giang Dữ Bình, trái tim của Lưu Nhạn co rút lại, nhưng hắn tự trấn an mình rằng đó có thể chỉ là một người xa lạ, cho đến khi máy quay lia đến cơ thể không toàn vẹn kia, cùng thông tin cá nhân trên giấy tờ tuỳ thân của người nọ.

Chiếc khăn là tự tay Lưu Nhạn đan, cũng chính tay hắn choàng cho Giang Dữ Bình lúc này đã rách tươm, vướng đầy máu bẩn.

Lưu Nhạn chạy vội xuống, ngã lăn xuống chân cầu thang, máu từ thân dưới chảy đầy sàn nhà, nhưng vẫn cố chấp muốn lê đi tìm Giang Dữ Bình.

Giang Vũ Phong không chịu nổi cú sốc quá lớn, ngất xỉu ngay tại chỗ. Giang Lưu Vũ gần như chết đứng.

Giang Dữ Bình vì cứu một cháu bé mà chết, đến chết hắn vẫn làm người tốt. Hắn như ước nguyện, được chết vào mùa xuân ấm áp.

Tang lễ của hắn tổ chức một cách trang trọng nhất. Khắp các mặt báo khen ngợi hắn, ca tụng đại thiếu gia nhà họ Giang có bao nhiêu giỏi giang cùng tử tế. Đồng nghiệp hắn đến đưa tiễn, tất cả bọn họ đều đỏ mắt. Linh vị của hắn được đưa vào từ đường nhà họ Giang, khói hương nghi ngút. Tất cả mọi người đều tiếc thương cho hắn.

Giang Lưu Vũ đỡ Giang Vũ Phong không đứng vững làm lễ truy điệu. Lưu Nhạn lại không khóc, hắn sờ bụng, nói lời tạm biệt với Giang Dữ Bình.

Người người trách hắn vô cảm, xì xầm đồn đoán hắn không yêu Giang Dữ Bình, chỉ có hắn biết viễn cảnh đưa tiễn Giang Dữ Bình hắn đã tập cả trăm lần trong đầu, Giang Dữ Bình nói tiếng khóc của hắn rất phiền, không cho phép hắn khóc trong tang lễ của mình. Nước mắt của hắn đã chảy ngược vào trong, linh hồn của hắn đã theo Giang Dữ Bình trôi vào miền vô định.

Chỉ khi không còn ai cả, hắn mới dò dẫm vào từ đường, ôm linh vị của Giang Dữ Bình, khóc không thành tiếng. Hắn biết có ngày Giang Dữ Bình sẽ rời đi, nhưng không phải bằng cách thức đột ngột này. Hắn muốn Giang Dữ Bình ra đi trong vòng tay hắn, chứ không phải nằm lặng im trên bàn khám nghiệm tử thi. Giang Dữ Bình còn chưa kịp để lại di ngôn cho hắn, còn chưa kịp đặt tên cho đứa con mà hắn vừa phát hiện ra từ tồn tại của nó bên trong mình. Giang Dữ Bình ra đi đột ngột, hắn không kịp chấp nhận sự thật này, còn rất nhiều lời yêu chưa nói đủ, còn nhiều lỗi sai hắn vẫn chưa bù đắp kịp, chiếc nhẫn cưới mà Giang Dữ Bình đã bỏ đi hắn vẫn chưa kịp làm xong cái mới.

Hai năm trôi qua, Giang Dữ Phong giao trọn quyền điều hành công ty cho Giang Lưu Vũ, ông bắt đầu đi chùa, đi làm thiện nguyện, ông muốn cầu phúc cho Giang Dữ Bình có thể đầu thai vào một kiếp sống tốt đẹp hơn. Cho đến khi hắn chết, ông mới biết hắn từng chịu đựng căn bệnh ung thư một mình. Tóc của ông đã trở nên bạc trắng, ông đã trở nên già quá nhiều so với tuổi.

Thời gian rảnh, ông sẽ ngồi trong vườn, ôm đứa cháu nội vừa bập bẹ biết nói trong lòng, đọc cho bé nghe những câu chuyện cổ tích mà ông đã từng đọc cho cha bé nghe khi còn nhỏ. Có đôi khi, ông nhìn đứa cháu quá đỗi giống Giang Dữ Bình, lẩm bẩm một bài đồng dao mà ông từng hát ru cho hắn.

Giang Lưu Vũ lao đầu vào công việc như thiêu thân. Hắn muốn lấp đầy mọi khoảng trống trong lòng. Hắn không muốn nhớ về Giang Dữ Bình, nhưng chỉ cần hắn nhắm mắt lại đôi mắt của Giang Dữ Bình lại hiện về trong tâm trí hắn. Hắn nhận phỏng vấn của một kênh tài chính, bọn họ hỏi về tình trạng hôn nhân của hắn, hắn nói hắn sẽ không kết hôn, người hắn yêu đã mất. Đến khi người đó chết, hắn mới chợt nhận ra hắn yêu người đó đến nhường nào, ghen ghét chính là yêu, hận chính là chiếm hữu, hắn gây ra quá nhiều tội lỗi, người hắn yêu sẽ không bao giờ tha thứ hắn. Trong cơn mơ, Giang Dữ Bình nói tạm biệt, kiếp sau không còn muốn gặp lại hắn nữa. Hắn quỳ xuống van xin, nhưng linh hồn Giang Dữ Bình đã hoá hư không, bên tai hắn chỉ văng vẳng tiếng khóc tủi thân của Viên Viên năm mười tám tuổi.

Lưu Nhạn dọn ra khỏi nhà họ Giang, hắn dọn về căn nhà nhỏ đứng tên Giang Dữ Bình, thỉnh thoảng sẽ dẫn Bí Đỏ về thăm ông nội. Nhà họ Giang quá u uất, ngoài Giang Dữ Bình ra, hắn không hề có liên hệ gì đến ngôi nhà đó. Hắn không giống Giang Dữ Phong, hắn chưa từng thấy bóng dáng trưởng thành của Giang Dữ Bình tại nơi đó, hắn chưa từng nhìn thấy Viên Viên lúc nhỏ chạy quanh vườn, chưa từng thấy bé Viên Viên nghịch đất hay đọc sách trong vườn hoa, hắn chỉ nhớ đến những lần Dữ Bình chịu đựng sự khinh miệt của Giang Lưu Vũ, chỉ thấy Viên Viên chịu đựng cơn đau dạ dày đến cắn nát bàn tay. Giang Dữ Bình sống tại nơi đó, chỉ vì hắn thương Giang Dữ Phong mà thôi. Hắn muốn đưa Viên Viên và Bí Đỏ rời khỏi nơi đó, muốn cho Viên Viên được cảm nhận sự ấm áp của một ngôi nhà ba người.

Giang Dữ Bình rời đi năm thứ ba, Lưu Nhạn nhận được tin Phó Viễn tự tử. Khắp các mặt báo đưa tin tiếc thương, bọn họ không biết lí do vì sao người thừa kế sáng giá của nhà họ Phó lại lựa chọn từ bỏ nhân gian, mọi người đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Chỉ riêng Lưu Nhạn là cảm thấy ganh tị với hắn. Hắn ganh tị Phó Viễn có thể không một chút vướng bận ra đi, hắn đã nhiều lần muốn đi theo Giang Dữ Bình, nhưng Bí Đỏ giống như một sợi dây thừng kéo hắn lại nhân gian. Hắn có trách nhiệm phải nuôi dạy con trai của hai người. Bí Đỏ giống như một món quà Giang Dữ Bình để lại cho hắn, nhưng đó cũng là trừng phạt. Hắn hạnh phúc khi có thể sinh ra kết tinh tình yêu của hai người, nhưng Bí Đỏ là lí do giữ hắn lại nhân gian, hắn nhớ Giang Dữ Bình đến sắp phát điên lên, nhưng hắn không thể buông bỏ mọi thứ mà đi tìm Giang Dữ Bình. Hắn sờ vào nơi đã bị cắt đi tuyến thể, kỳ động dục không có Alpha dày vò hắn đến chết đi sống lại, hắn đã quyết định cắt bỏ nó đi.

Rất đau, nhưng vẫn không qua được nỗi đau khi hắn nhìn người ta đưa Viên Viên của hắn vào lò hoả táng.

Hắn vuốt ve tấm ảnh chụp chung của hai người. Khi đó trời rất lạnh, Giang Dữ Bình muốn ủng hộ người chụp ảnh dạo, nên bọn họ đã có tấm ảnh này. Hắn siết lấy tay Giang Dữ Bình, Giang Dữ Bình cười rất tươi, nhìn thẳng vào máy ảnh, còn hắn nhìn về phía Giang Dữ Bình. Khi nhận ảnh, Giang Dữ Bình nói hắn chụp ảnh không tập trung, hắn cười, hắn bảo hắn đã tập trung vào cả thế giới của hắn rồi. Giang Dữ Bình giũ tay, bỏ đi trước hắn, khi ấy, hắn thấy Giang Dữ Bình đỏ dái tai.

Lưu Nhạn mỉm cười, hôn lên tấm ảnh, nói với Giang Dữ Bình trong ảnh "Viên Viên, nếu Phó Viễn đến tìm anh, đừng đi theo hắn, anh phải đợi em."

Một đôi tay nhỏ tròn trịa ôm lấy tay hắn, Bí Đỏ chỉ vào Dữ Bình trong tấm ảnh, hôn chụt lên đó một cái "Viên Viên, moa moa moa."

Lưu Nhạn bế bé vào lòng, dạy "Không được gọi Viên Viên, Viên Viên là của cha, con phải gọi ba."

"Ba ba Viên Viên." Bé cười khì, chui rúc vào lòng hắn.

Lưu Nhạn bất đắc dĩ cười "Nghịch ở đâu mà bẩn hết rồi, cha đưa con lên tắm."

Lưu Nhạn trách thầm, Bí Đỏ quá giống Viên Viên, mỗi khi nó làm sai, sẽ dùng đôi mắt ầng ậng nước nhìn hắn, bĩu môi xin lỗi, hắn như thấy Viên Viên đang làm nũng với mình, không nỡ tức giận.

Tiếng trẻ con bi bô khắp nhà, Lưu Nhạn nhìn qua cây Mộc Lan trong sân, khẽ mỉm cười.

Hắn nghĩ, có lẽ hắn sẽ cho phép Viên Viên đi theo Phó Viễn, đợi khi nào hắn đến, hắn sẽ đón Viên Viên về, hắn không nỡ để cho Viên Viên chịu cô đơn, không người chăm sóc.

----------------------

Phó Viễn không thể quên được cái chết của Giang Dữ Bình. Nếu như hôm đó, hắn kiên quyết đưa Giang Dữ Bình về nhà mặc cho lời từ chối của hắn, mọi chuyện đã không xảy ra. Hắn luôn tự trách mình đã gián tiếp hại chết Giang Dữ Bình. Hắn có thể lấy danh phận bạn bè ở bên cạnh nhìn Viên Viên hạnh phúc, hắn có thể đứng nhìn từ xa, nhưng hắn không ngờ có ngày Giang Dữ Bình sẽ từ bỏ cõi đời này. Từ ngày hắn mất đi Giang Dữ Bình, không đêm nào mà hắn không dùng thuốc ngủ. Nhưng hắn chưa từng một lần mơ thấy Giang Dữ Bình. Nỗi hối hận cùng nỗi nhớ dày vò trái tim hắn, hắn cầu mong được gặp Giang Dữ Bình trong mộng dù chỉ một lần, nhưng không có ai lắng nghe lời cầu xin của hắn. Trong đầu hắn luôn có hàng ngàn chữ nếu, nếu như hắn không đồng ý việc huỷ đi hôn ước, nếu như hắn không mời Giang Dữ Bình ra ngoài vào hôm đó, nếu như...

Tất cả mọi thứ khiến hắn như sắp nổ tung ra. Hắn bắt đầu chuyển giao công việc lại cho người khác, sắp xếp mọi thứ như là hậu sự. Vào một ngày trời cao thẳm, hắn bật bài nhạc mà Giang Dữ Bình thích nghe lên, nỗi nhớ trở nên lớn hơn bao giờ hết, hắn quyết định đi tìm người đó.

Máu đỏ thẫm bồn tắm, tràn ra khắp sàn nhà, Phó Viễn khẽ nhắm mắt lại, hắn thấy Viên Viên mỉm cười nhìn hắn, hắn mỉm cười, đón Viên Viên vào lòng, hôn lên môi hắn, đây là nụ hôn đầu của Phó Viễn, dành cho người hắn yêu nhất trên đời.

Bài nhạc du dương vẫn vang lên khi người ta phát hiện ra xác của Phó Viễn, như một giai điệu tiễn linh hồn hắn rời xa nhân thế.

[Thời gian trôi qua thật nhanh

Chỉ đây mà đã mấy độ xuân qua

Em đã đi về nơi phương trời ấy

Tựa như một giấc ngủ say

Em đã nói sẽ mãi ở bên anh cơ mà... ]

----HẾT----

Nước mắt hoa Mộc Lan là bài hát tui rấttt là mê, mọi người có thể tìm nghe thử nhoaaa.

Chúc mọi người có một nụ cười thật tươi sau buổi đọc truyện này! Cảm ơn vì đã ủng hộ tui ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co