Truyen3h.Co

Nước Mắt Tuổi 14 - Mathilde Monnet

Bạo hành tập thể

meos004

Bạo lực chỉ có nước tăng thêm. Kể từ lúc tôi quyết định sẽ không tiếp tục chịu đựng nữa, tất cả những đứa trước đấy lăng mạ tôi hay chỉ cầm lòng ghét tôi, thì giờ bắt đầu đánh đập tôi thường xuyên hơn. Thường phải đến hai mươi đứa.

Một buổi sáng, có tiếng xe ga kít lại ngay sau lưng và cơ thể tôi tự động đông cứng lại trước tín hiệu đó. Một thằng con trai ngồi trên nhanh như chớp đá cú đầu tiên cực mạnh rồi lao đi, nhập đàn với đồng bọn đi cùng nó. Sau đó, những tiếng hò la vang lên và cả đám lao vào đánh tôi. Chẳng khác một kiểu nghi lễ.

"Nó bị điên đấy!"

Từng một đứa vừa đánh tôi vừa khuyến khích nhau lấy lượt. Những cú đạp chân vào đầu gối. Tôi nghe thấy tiếng cười và những tiếng hô vui sướng.

"Nó thật ngu ngốc!"

"Tao chưa từng thấy đứa ngu như thế bao giờ!"

"Tự đi mà phục vụ mày đi!"

Không được khóc, không được khóc, không được khóc.

Tuy nhiên, vào những lúc ấy, tôi gần như đạt đến một dạng hoàn toàn siêu thực. Tôi như một kẻ nhân bản.

Không phải chúng đánh mày đâu.

Cái suy nghĩ ấy ghim vào tâm trí tôi. Không, trận đòn không liên can gì đến tôi. Chúng đánh cái con bé điên khùng, đứa vừa lao vào chúng vừa hú và nói những từ tục tĩu. Một vai mà tôi sắm mà thôi.

Sức mạnh toàn năng lại quay trở lại. Chúng không nhận ra rằng chính tôi mới là người kiểm soát tình hình, vì chính tôi khiêu khích chúng hay sao? Tôi cũng không tài nào hiểu được tại sao hôm nay tôi có thể một mình chống lại tất cả chúng. Điều duy nhất tôi có thể nói là tôi đã thành công. Tôi cười. Tôi nhắm nháp từng cú đòn của chúng.

Tôi đương đầu với những kẻ tấn công mình. Tôi sẽ chặn trước những câu chửi rủa đang chờ đợi mình như mọi khi. Tôi tiên liệu mọi lời đáp trả. Nhờ cách này, tôi không sợ nữa. Mọi cảm xúc của tôi đang ngủ yên. Tôi cười thường xuyên hơn.

Một hôm, tôi chợt phát hiện chúng đang đi phía trước mình. Hơi thở của tôi nghẹn lại. Chúng sẽ phát hiện ra tôi ngay tức khắc và tôi sẽ không thoát được. Tôi làm sao đây?

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Thật may, cảm giác nhẹ bẫng đến cứu cánh của tôi. Tôi không thấy mình là Mathilda nữa.

Người ta không thể sợ khi nó không tồn tại.

"Sức mạnh không phải là thứ bạn nó nhưng là thứ kẻ địch nghĩ bạn có."

Tôi liền lao vào phía sau chúng và kêu to. Những khuôn mặt sững sờ. Chúng kinh ngạc nhìn trân trân một con bé cao chưa đến một mét sáu đang lao vào chúng. Chúng tất cả chạy trốn. Biết tôi không tài nào bắt được chúng, tôi mới dừng lại. Nhưng chúng nó thì vẫn còn tiếp tục chạy, ngay phía trước trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co