Nước Mắt Tuổi 14 - Mathilde Monnet
Chết
Người ta đều nói những kẻ tự vẫn là những kẻ hèn nhát. AI mà có ý nghĩ như vậy có lẽ không hiểu, hoặc (tôi mong) đã không phải chịu sự tra tấn như tôi. Vì giống như thể xác, tinh thần cũng có những giới hạn của nó. Khi chịu đau quá mức, người ta ngất đi. Đó là một phản ứng tự vệ để sinh tồn. Cũng tương tự như vậy nếu sự chịu đựng thuộc về lĩnh vực tâm lý. Nhưng với những tra tấn về tinh thần, cơ thể không có dự báo gì để làm dịu nó lại. Thế là chúng ta đem cất cuộc sống của mình đi. Không hề có khái niệm ích kỷ nào trong đó. Thật nghịch lý, nhưng nó lại là vấn đề để được tồn tại. Để không bị nổ tung.
Tất cả chúng ta, ai cũng có thể bị dồn đến điểm đó.
Mày phải tiếp tục, mày không thể từ bỏ khi đã đến rất gần đích.
Thức dậy, lết đến trường, tiến lên cho dù chó chuyện gì xảy ra đi nữa...
Tôi lại quay trở lại đó. Một lần nữa tôi dấn thân vào địa ngục. Nhưng ai cho tôi lựa chọn đây?
1... 2...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co