Truyen3h.Co

Nước Mắt Tuổi 14 - Mathilde Monnet

Facebook

meos004

Kỳ học đầu tiên của lớp 7 kết thúc. Mùa nghỉ lễ Noel lại đến.

Tôi đã thuộc làu làu trang Facebook của cậu ấy. Tôi không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài con người ấy. Tôi nhắc nhở bản thân mình, điều đó làm tôi thấy sợ. Thứ tình yêu đang lớn dần trong tôi, nó không tự nhiên, không bình thường. Tôi bị ám ảnh suốt từ sáng đến tối bởi mớ suy nghĩ. Thật điên rồ khi điều đó lại xảy ra với tôi. Sự xoa dịu hoàn toàn đó, thật siêu thực trong cái địa ngục này. Bức ảnh ngực trần tuyệt đẹp trước biển, cậu ấy đúng là đẹp trai. Tôi như trôi bồng bềnh. Không gì còn quan trọng nữa. Tôi ngắm nhìn cậu ấy và khổ hình của tôi dịu đi. Tôi đang sống.

Cậu ta rất cao, phải đến một mét tám mươi. Không học sinh nào trong lớp vượt được cậu ta. Mái tóc vàng, cắt ngắn và đôi mắt màu hạt dẻ.

Đôi mắt ấy...

Có thể nói mọi cảm xúc đều bộc lộ qua đôi mắt đó. Chúng rạng ngời khi cậu ấy cười, lấp lánh khi cậu ấy hiểu ra một vấn đề hoặc thật xa xăm khi cậu ấy chìm vào suy nghĩ.

Đó là những khoảnh khắc duy nhất tôi không thấy khổ sở nữa.

--

Một hôm tôi liều bắt chuyện online. Tôi biết cậu ấy cũng phát triển trước tuổi, vậy là tôi vào chủ đề.

Cậu ta đọc tin nhắn nhưng không trả lời.

Thế là tôi bất chấp, vẫn viết những câu phi lý, nói chuyện chẳng đâu vào đâu, kể lể bất cứ thứ gì. Có lẽ là một dạng kêu gọi tuyệt vọng.

Cuối cùng cậu ta bảo tôi "đừng có ngốc nữa vì tôi sẽ tiếp tục ngó lơ."

Tôi đáp lại rằng điều đó không quan trọng, vì dù sao cậu ấy vẫn đọc là được.

Vậy là cậu ta ngừng xem tin nhắn.

Tôi vẫn tiếp tục. Tôi viết cho cậu ấy hàng tá, hàng tá dòng. Tôi dành cả kỳ nghỉ ở đó. Nhưng thỉnh thoảng, trong những tâm sự của mình, tôi cũng gắng giải thích tại sao tôi suốt ngày bị đánh, tại sao tôi biến mình thành đứa không thể chịu nổi.

"Thực tế, tớ như hai con người khác nhau, một ở trường, nơi tớ làm bất cứ thứ gì, và một ở nhà.

Nếu tớ làm tất cả những chuyện ấy, đó là bởi vì tớ thà để chúng chửi mình, vì tớ tự tìm đến đó, hơn là để chúng nhiếc móc 'đi chết đi' mà không có nguyên do gì. Đơn giản, chỉ để chịu đựng được cuộc sống ấy."

Người bị quấy rối thường có hai cách phản ứng: trầm cảm hoặc hung dữ. Mãi sau này tôi mới biết đến điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co