Truyen3h.Co

Nước Mắt Tuổi 14 - Mathilde Monnet

Gỡ chốt

meos004

Tránh xa địa ngục, những giọt nước mắt của tôi lại trào lên. Buổi tối nọ, bỗng xuất hiện lối thoát.

--

Tôi lướt qua các diễn đàn trên internet và bắt gặp lời bình của một thiếu niên. Cô ấy kể về những chuyện khủng khiếp mình đã chứng kiến.

Cô ấy vừa trải qua ý định tự sát, sau ba tháng trời bị xỉ vả bởi hai người bạn trong trường.

Chỉ có ba tháng chịu xỉ vả, hai người bạo hành và đã có một ý niệm tự sát.

Những người khác bày tỏ sự đồng cảm. Người ta khuyên cô ấy nên mạnh mẽ hơn.

Làm sao một chuyện như vậy có thể xảy ra?

Điều đó có nghĩa là xử lý Joachin, như tôi từng té nước vào nó, khi người ta bị đánh đập suốt ngày bởi hai chục đứa, là bình thường chăng?

Tôi đã từng ước tính xem có bao nhiêu đứa căm ghét tôi trong giai đoạn đó. Tôi nhanh chóng dừng lại khi con số vượt quá năm mươi. Dẫu sao cũng chưa tính đến những đứa tôi không biết mặt.

Đòn không ngớt. Vết bầm tím. Máu. Phải chạy trước khi bị đánh. Như thế người ta có nên tự sát chưa? Tôi có dũng cảm hơn mức trung bình không?

Sau đó, tôi cũng đọc những lời bộc bạch của chính những đứa quấy rối trước đây.

Điều đó đã cứu vớt cuộc đời tôi.

Những lời xin lỗi, giải thích, ăn năn.

"[...] bạn không có lỗi, bạn không làm gì để phải chịu như thế, thật không may khi nó rơi vào bạn, không có nguyên do nào cả, chỉ bởi có quá nhiều đứa như tôi mà thôi [...]"

--

"[...] Nghe có vẻ rất ngây thơ, hoặc vô lương khi hồi tưởng lại, nhưng tôi như rơi từ chín tầng mây. Tôi không nghĩ mình có thể làm tổn thương [nạn nhân] đến thế khi ở trường, ảnh hưởng cuộc sống của bạn đó đến vậy. Cho đến giờ, đó chỉ như một kiểu trêu đùa: chúng tôi chơi trò xử án, trừng phạt đứa 'ác' mà thôi."

"Các giáo viên và những nhà tư vấn học đường không bao giờ bận tâm đến việc thiết lập đúng trật tự, họ cứ coi những cư xử ấy như trò nghịch dại trẻ con, họ nhắm mắt cho qua trng khi chúng tôi thật sự cần thiết lập trật tự để nhận ra tác hại của hành động của mình."

--

Tất cả đều tỏ ra xấu hổ, cực kỳ hổ thẹn, và chịu lùi bước.

Liệu một ngày Joachin có nhận ra những lý lẽ này không? Hay cậu ta thề phải hai mươi năm nữa tôi mới dám tố cáo cậu ta?

Liệu cậu ta có hối tiếc không?

Nếu có, thế thì tôi phải nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co