Nước Mắt Tuổi 14 - Mathilde Monnet
Hỗn độn
Cô giáo tiếng Anh cũ của chúng tôi chuyển trường, một cô khác đến thay. Đám học sinh phát hiện chúng có thể ra oai với cô ấy. Sự nổi loạn đó cũng lan ra những giờ học khác, dưới cái nhìn bất lực của người lớn, từ đó không sao kiểm soát được giờ học. Tất cả học sinh hò hét, ném đồ, nhảy nhót hay đi bằng bốn chân.
Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của tôi ngày càng nặng. Những trận đòn ngày càng thường xuyên hơn. Khi đến trường, chúng tấn công ngay khi tôi vừa vào sân. Rồi chúng vừa hộ tống tôi vào lớp vừa ra đòn. Thông thường, cảnh bạo lực kéo dài hàng tiếng trong tiết học. Với sự lơ là của các giáo viên, tôi phải nói rõ thêm là phần lớn thời gian bọn tấn công đều hành động khi các giáo viên quay lưng nhìn lên bảng. Một số người cũng chứng kiến sự việc, nhưng vì xấu hổ nên tôi vẫn cười và họ nghĩ đó chỉ là trêu đùa lẫn nhau.
Tôi không đếm xỉa đến những câu chửi nữa. Từ 'con bựa' đến 'con đồng tính' hay 'chuột chù', tất cả những từ ngữ gì xấu xa chúng có thể nghĩ ra, tôi đều đã chấp nhận. Những từ đó vang lên, như một mớ âm hỗn độn bủa vây trên đầu tôi. Có ngày chúng phải lên đến hàng trăm. Có thể nhiều hoặc ít hơn. Làm sao tôi biết ư? Vì chúng có đến hai chục đứa vây quanh tôi, chưa kể những đứa lớp khác cũng nhân thể sán lại. Những kẻ tôi thậm chí không biết tên, không biết mặt, thỉnh thoảng cũng đánh tôi ở khúc quẹo hành lang. Có cả những đứa học lớp 9. Tin đồn một con bại hoại viết blog đã lan nhanh. Mỗi lần tôi bắt gặp một ánh nhìn, dù cách ai đó ba mét, hay chỉ đơn giản là đang đi bộ, những trận đòn cũng sẽ rơi xuống đầu. Đối với tôi, bị đánh đã trở thành chuyện thường như hô hấp.
Ngày nào cũng giống ngày nào. Tôi biết rằng chết đi, đầu treo lủng lẳng trên một sợi dây hay lao vào tàu điện có khi lại là sự giải thoát tuyệt vời.
Chúng cũng không tha cho tôi khi tôi đi chơi cuối tuần. Nỗi sợ xâm chiếm tôi. Chí ít, ở trường, tôi còn biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng trên phố, tôi không thể để bị bất ngờ. Tôi dõi theo mỗi chiếc xe hơi, mỗi người qua đường, lòng nghi ngờ những kẻ tấn công bất ngờ xông ra.
Có những học sinh dường như tôi chưa từng thấy bao giờ cũng tham gia sỉ nhục tôi. Một đứa lúc ở thư viện đã yêu cầu tôi:
"Tao thấy mày nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi! Mày điên đến độ mày nghĩ mày như Thánh vậy! Sao bố mẹ mày không chăm sóc cho mày thế nhỉ?"
Hay mấy thằng con trai chỉ trỏ tôi trên vỉa hè.
"Con đây chơi tay với lũ tôm của nó đấy."
Trên Internet, tôi phát hiện sự tồn tại của một người đã gửi cho tôi lời nhắn kiểu như:
"Tao thề với mày, tao sẽ cho đám răng của mày về đúng chỗ!!!"
Ai đó đã đăng hình tôi trên Facebook kèm theo lời nhận xét: "xấu cực điểm" và nso được tất cả những đứa trong nhóm đó 'like'.
Sau đó là chuyến đi thực tế sang Đức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co