Nước Mắt Tuổi 14 - Mathilde Monnet
Joachin
Chúng tôi học môn sân khấu. Đề bài là chúng tôi phải diễn một màn bi kịch. Tôi tham gia một cách tình nguyện, bịa ra một gia đình phải trải qua tất cả những thảm cảnh có thể tưởng tượng ra được. Cả lớp há hốc miệng ngạc nhiên. Không ai hiểu tầng nghĩa thứ hai. Sau đó, tôi nghe thấy một điệu cười kèm theo một câu nói thốt lên:
"Đó là cái gì thế?"
Tôi quay đầu về phía tác giả câu nói. Nó vọng đến từ phía cuối lớp, gần chỗ Laurent. Nhưng không phải Laurent. Đó là một học sinh khác. Cậu ta cười khanh khách và tôi cảm thấy vui vì ai đó, ít nhất một người, đã nắm bắt được ý tứ hài hước của đoạn kịch. Tôi đưa mắt tìm khuôn mặt ấy. Tim tôi nhảy dựng lên.
Joachin.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co