Nước Mắt Tuổi 14 - Mathilde Monnet
Matheo
Tôi đã quyết không chịu đựng như hồi lớp sáu nữa. Hiện giờ, tôi đã mười hai tuổi, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ.
Vào năm lớp bảy này, có một thằng con trai khác gia nhập nhóm bọn nó: Thằng Matheo. Và lẽ dĩ nhiên, nó cũng tham gia chửi tôi.
"Tao mà như mày, với cái đầu đó, tao thà trèo lên nóc trường rồi nhảy vào không trùng cho rồi!"
Nhưng nó cũng có điểm yếu. Tôi không nghĩ mọi người đánh giá nó cao lắm. Tôi đã từng nhìn thấy một học sinh trong lớp tụt quần nó trong sân chơi, trước mặt tất cả mọi người.
Tôi đã từng chứng kiến sự quấy rối suốt một năm. Khi ấy, tôi biết rằng tôi sẽ không được yên, không có gì ngăn chúng lại được. Tôi không tránh được sợ hãi, những lời lăng mạ lại càng không. Sẽ không ai giúp đỡ tôi cả, chính tôi phải tự lo cho mình, tự chai sạn đi.
Cuối mỗi tiết âm nhạc, chúng tôi phải hát đơn ca trước mặt tất cả mọi người. Nỗi kinh hãi của tôi là hiển nhiên. Tôi luôn tìm cách tránh được màn đó. Matheo thì không có được cái may mắn ấy. Nó đã khóc trước mặt mọi người khi bị hạ nhục vì hát sai bét. Tôi gặp nó ngoài hành lang.
"Không việc gì phải khóc vì chuyện đó. Hãy nhìn tao đây này, tao phải xấu hổ khi ra đường với cái đầu như thế này, tao phải xấu hổ khi ra đường với cái đầu như thế này, nhưng tao vẫn cứ làm như thế đấy thôi."
Nó nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Tôi tự hỏi tại sao nó phải ngạc nhiên chỉ đơn giản vì tôi đang nói sự thật. Rốt cuộc, nó thuộc vào nhóm người đầu tiên lặp lại điều này với tôi.
"Mày ấy à, có thể mày đã rèn được bản lĩnh nào đấy. Tao thì không"
Đúng thế - Tôi nhủ thầm - nhưng với cái giá đắt như thế nào chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co