Nước Mắt Tuổi 14 - Mathilde Monnet
Sợ
Lát sau, một đứa lại gần tôi.
"Thằng Joachin có thể kiện mày về vụ blog đấy!"
"Nhưng làm gì có tên họ đầy đủ, hình ảnh cũng không - Tôi đáp - Lấy gì làm bằng chứng tao nói về thằng Joachin đó?"
Những đứa khác chen vào:
"Nhưng bọn tao biết."
"Bọn tao sẽ nói."
"Vẫn còn nguyên trên Internet. Mày bị điên toàn tập!"
"Mày quấy rối nó!"
--
Tôi thấy khiếp hãi. Chúng nói đúng. Chúng sẽ đưa tôi đến cảnh sát, chúng đều có hiềm khích với tôi và bênh nó... Nó chẳng làm gì. Tôi vô cớ bêu xấu nó, kẻ đáng thương kia phải tự vệ. Tôi đã đẩy sự việc đi quá xa. Chính tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm về thói bạo hành của nó. Như kiểu nó buộc phải đánh tôi. Tôi đã đẩy cậu ta đến mức đó.
"Mày đã thấy tình hình nghiêm trọng thế nào chưa? Mày thấy nó buộc phải ra tay với mày chưa?!"
Nỗi sợ hãi làm bụng tôi quặn lại. Khi đi học về, tôi đã xóa blog. Nó chỉ kéo dài được bốn mươi tám tiếng.
Nhưng thực tình, tôi đâu muốn như thế, tôi chỉ ước được tan biến trong vòng tay cậu ta mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co