Nước Mắt Tuổi 14 - Mathilde Monnet
Thất vọng
Liệu cậu ta có tử tế với mày trong giờ học tiếng Anh sắp tới, mày chỉ cần chờ. Đừng nhìn cậu ta nữa.
Tôi lấy hết sức kìm hãm ý muốn ngắm nhìn cậu ta. Cậu ta không còn thấy phiền và không đánh tôi nữa. Dĩ nhiên, điều đó không ngăn những đứa khác vẫn tiếp tục ra tay. Nhưng không ai xóa được niềm hạnh phúc trong tôi. Joachin đã tử tế với tôi. Một phép màu. Tôi không thể tìm được từ nào khác.
Tôi tua đi tua lại trong đầu hình ảnh của giờ học tiếng Anh tuyệt vời đó.
Kiểu gì cũng sẽ có một giờ học tương tự như thế.
Hình như cuộc đời chưa từng mỉm cười với tôi nhiều như vậy. Nếu có khoảnh khắc nào đấy, nỗi buồn chực nuốt chửng lấy tôi thì chỉ cái suy nghĩ đơn giản đó thôi cũng quét sạch phiền muộn ấy đi.
NIềm hi vọng dìu đỡ tôi. Niềm vui tuyệt đối, không thể tả thành lời khi tin vào ánh mắt cậu ta. Trở thành một thứ khác, không còn là con đĩ thần kinh bẩn thỉu. Giờ tiếng Anh lại đến. Tôi ngồi vào ghế của mình, trống ngực điểm rộn ràng đến nỗi tôi sợ cậu ta nghe thấy. Nhưng đến đó thì tất cả sụp đổ.
"Thưa cô, em có thể đổi chỗ không ạ?"
Cậu ta đứng lên, không thèm nhìn tôi, đi thẳng đến chỗ cạnh... Samuel.
Laurent và Amedee vây quanh.
Trong giây lát, tôi lại thấy mình không thể cựa nổi, không thể nghĩ được thứ gì cho mạch lạc. Cậu ta đã đi. Cậu ta bỏ rơi tôi. Thống khổ siết lấy cơ thể tôi.
Tiếng nấc chực dìm tôi xuống. Tôi sắp suy sụp trước mặt chúng và lại trở về làm nạn nhân bé nhỏ đáng thương, không có khả năng tự vệ. Tôi phải cầm cự. Tôi nhẩm đếm trong đầu một cách máy móc quãng thời gian cậu ta ở bên. Một giờ. Sáu mươi phút nhỏ nhoi và tôi có thể thả mình trên giường, cuộn mình trong chăn.
Trong lúc giật mình tỉnh táo, tôi cố gửi tin nhắn cho cậu ta. Cậu ta quay lại phía tôi với vẻ giận dữ. Tôi là ai mà dám nói với cậu ấy? Cậu ta đã có lòng tốt lần cuối đây, thí cho tôi vài lời rồi. Còn bây giờ tôi làm mất mặt cậu ta trong khi cậu ta đang vui đùa với bạn của mình hay sao?
--
Tôi bị một vố bẽ bàng.
Chỉ có một tuần giữa hai giờ học tiếng Anh. Bảy ngày với niềm hạnh phúc tuyệt diệu, đẹp đến độ tôi chưa từng nghĩ lại có thứ tương tự tồn tại trên đời.
Giờ thì tôi tự nhủ rằng đó là lần cuối cùng tôi được tận hưởng nó. Tôi có thể chơi trò biến mình thành người khác, cười cợt trước những cú đòn của bọn chúng, nhưng những thứ đó chẳng còn để làm gì.
Tôi chẳng khác gì một tử thi hưởng án treo, hoạt động trong cơn điên cuồn của bọn chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co