Nước Mắt Tuổi 14 - Mathilde Monnet
Thổ lộ
Vào ngày 2 tháng Ba, tôi lại gần Joahchin vào lúc hết tiết học buổi sáng.
Cậu ấy đang bận thu dọn sách vở, còn tôi đứng đợi ở lối ra.
"Cậu có thể chờ mình không? Mình có chuyện muốn nói."
"Ừ, nhưng giờ có lẽ cậu phải chờ tôi."
Cơ thể tôi bỗng tê liệt, không thể nói được gì nữa. Tôi chạy trốn, tự dưng sợ hãi với ý nghĩa chỉ bằng vài ba từ thôi, cậu ấy cũng có thể quật ngã tôi. Tôi đã dành hàng giờ và hàng giờ để hình dung những phản ứng cậu ấy có thể thể hiện.
Ngoại trừ phản ứng vừa rồi.
Tôi chờ cậu ấy ở bên ngoài trường, tim tôi se thắt lại.
Cậu ta đi đến cùng với vài người bạn.
Không! Không khi nào cậu ấy chịu rời xa bọn họ.
"Mình có thể nói chuyện riêng với cậu không?" - Tôi thì thầm.
"Được, tất nhiên."
Suốt mấy tuần, tôi đã định gặp cậu ấy, nhưng tôi đành bỏ ý định vì luôn có những người khác vây quanh. Cuối cùng, tôi cũng có thể thổ lộ những tâm tư trong lòng.
Tôi thả mình dựa vào tường. Đôi chân tôi không thể mang nổi mình nữa.
Cái tư thế này ngốc quá! Xấu điên!
Chẳng sao. Tôi tua thật nhanh một câu dàu mà tôi đã học thuộc.
"Mình thích cậu sau một giấc mơ, trong đó cậu bảo vệ mình khỏi đám bạn của cậu."
"Sao cơ?"
Tôi phải nhắc lại. Âm sắc giọng nói của tôi thật lạ lùng, chúng biến dạng với mỗi âm cao.
"Bạn tôi? Cậu muốn nói Amedee, Laurent và Samuel?"
"Đúng vậy."
"Nhưng trước đây, họ đâu có làm gì cậu, đúng không?"
Liệu cái thế giới này khùng chăng? Trong suốt quá trình điều tra, không ai mảy may giải thích cho cậu ấy về một năm rưỡi những hành vi bạo hành, quấy rối trước khi cậu ấy bước vào câu chuyện hay sao?
"Chúng đã bạo hành mình suốt năm lớp sáu. Mình đã từng ra ban công vào cuối năm ngoái. Mình muốn lao xuống từ đó cho rồi."
"À."
Cậu ấy ngây người.
"Cậu không có ý định xin lỗi?" - Thế là tôi hỏi.
"Tớ xin lỗi."
Cuộc đời này có lẽ điên thật, nhưng tôi biết, kể từ lúc đó, tôi sẽ tiếp tục sống.
"Cảm ơn. Nhưng dù thế nào, mình cũng không thể tha thứ cho cậu. Mình đã từng muốn tự tử bằng cách chui vào bao nilon, muốn trao hết tất cả những gì mình có cho cậu, và để lại cho cậu một lá thư, muốn nói rằng mình rất tiếc, rằng cậu sẽ không bao giờ thứ lỗi cho mình vì mình đã đẩy sự việc đi quá xa, nhưng mình biết điều duy nhất khiến cậu vui là mình chết đi cho xong."
Tôi lấy một hơi thật dài. Thật không dễ dàng gì khi thổ lộ tất cả ruột gan liền một mạch như thế.
Joachin như lạc đi.
"Khùng à! Cậu đâu cần tự tử!"
Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên khi tôi có những suy nghĩ như thế.
"Tất cả chỉ vì một giấc mơ..." - Cậu ấy thở dài.
"Mình cũng chẳng biết sao nữa. Chỉ hôm trước hôm sau thôi mà cậu đã thành kỳ quan thứ tám trên đời."
Mày lẽ ra không nên nói vậy mới phải.
"Mình rất tiếc - Tôi vội chen vào - Và cậu biết vì sao mình lúc nào cũng cười nhăn nhở không?"
"Có, để không phải bật khóc."
"Không phải."
Con ngốc! Đúng là thế rồi còn gì, nhưng kể cũng phức tạp hơn nhiều.
"À."
"Cậu đã bao giờ nghe nói đến chứng tâm thần phân ly chưa?"
"Chưa."
Thằng Amedee, đứng sau rào chắn của trường, chọn đúng lúc đó để làm cậu ấy chú ý. Cậu ấy cười trước khi quay về phía tôi, lần cuối.
"Cậu còn điều gì muốn nói nữa không?"
"Không."
Cậu ấy bước đi, được vài mét thì ngoái lại.
"Mathilde này? Đừng có mà tự tử đấy."
--
Trời đẹp. Đó là ngày ấm áp đầu tiên trong năm. Và đã lâu lắm rồi, tôi dường như đã đánh mất ký ức về nó, tôi đang hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co