Truyen3h.Co

Nước Mắt Tuổi 14 - Mathilde Monnet

Thư

meos004

Ý tưởng gửi thư cho chúng đến với tôi khá tự nhiên. Tôi biết địa chỉ của chúng. Ngồi trước màn hình viết thư cho chúng giúp tôi mạnh mẽ hơn. Tôi không phải đối diện với những ánh mắt giễu cợt của chúng.

Trên Gmail, tôi nói lại với Laurent là tôi không biết về động từ "quay tay". Tôi không tin thứ đó tồn tại, tôi đóng vai đứa ngốc trong hi vọng nó thấy vui mà giải thích cho tôi. Nó sẽ ngã sắp mặt, thất vọng vì sự ngu ngốc của tôi.

"Quay tay chính là thế đó. Mathilde rất sốc, đến mức tao không tin là mày lại ngu ngơ đến thế...

Chia buồn nhé... Lúc nào cũng ngu ngốc..."

Tôi ngồi trước màn hình, mỉm cười. Thật dễ dắt  mũi chúng theo ý tôi. Đây là lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi tôi mới dám đương đầu với nó.

"Cậu có biết những lời nói của cậu nhiều khi rất ác độc không, [Laurent]? Tớ trích dẫn nhé: 'đi chết đi', 'sai lầm của tạo hóa'. Có phải cậu thực sự muốn tớ chết không? Không ai trong số các cậu nhận ra hậu quả của kiểu lăng mạ ấy à?

[Laurent], tớ hi vọng ít nhất cậu cũng cảm thấy vui. Cậu thật bạo ngược, không còn từ nào khác. Nhưng cậu không thấy như thế là đủ rồi à? Coi chừng cậu sẽ bị ám ảnh đó. Dừng lại đi."

Chúng tôi trao đổi nhóm với hai đứa bạn của nó nữa. Thằng Amedee đã đáp lại tôi. "Đâu tao chứ Mathilde dù sao mày sẽ thay đổi."

Tạm dich: "Đâu Mathilde, tao hiểu chứ, nhưng dù thế nào, mày cũng sẽ thay đổi."

Nó ám chỉ đến vụ phẫu thuật hàm trong tương lai của tôi. Nếu tôi hiểu đúng, thì nó sẽ còn giễu cợt tôi cho đến khi khuôn mặt tôi thay đổi.

"Nhưng trước đó thì sao? Hai năm? Cậu nghĩ là tớ có thể chịu đựng được những câu ác hiểm của cậu trong suốt ngần ấy thời gian hay sao?" - Tôi hỏi nó.

"Phải, có nghĩa là tao sẽ còn chửi mày hơn nữa, trước khi mày làm lại cái mặt."

Lý luận của nó khiến tôi ngỡ ngàng. Nó thú nhận không ngượng ngùng rằng hàm răng khiếm khuyết bẩm sinh là lý do duy nhất chúng nổi giận. Chẳng lẽ nó không thấy độ khùng của chính nó hay sao.

Dĩ nhiên, ngay ngày hôm sau nó lại bắt đầu lăng mạ tôi.

--

Kể từ lúc đó, mỗi ngày sau khi bị chửi rủa, tôi lại dội bom thư cho chúng vào buổi tối. Nhờ vào việc viết ra, tôi đã dẫn chúng vào lãnh địa của mình. Đến lượt tôi có thể nhắm vào chúng mà không sợ những cú đòn. Ở đây, tôi mạnh hơn. Và thực ra tôi có thể giải thích. 

Có thể nói rằng, mỗi phút trong đời tôi đều là địa ngục, nhưng nó không thể làm tôi câm nín, không nghiền nát tôi, không hủy hoại tôi trong im lặng được.

Chẳng mấy chốc, tôi đã gửi hàng trăm lá thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co