Truyen3h.Co

Nước Mắt Tuổi 14 - Mathilde Monnet

Tụ máu

meos004

Khi tôi mở mắt, tất cả đã thay đổi. Tôi không biết mình đang ở đâu. Dường như tôi vẫn đang đứng, vì tôi thấy lực dồn xuống chân. Chỉ có điều cả thế giới đang bồng bềnh trôi một cách kỳ lạ. Nước mắt tôi lăn dài sau cú sốc. Không chỉ má trái của tôi tê dại, mà lan tỏa ra hết phần sau đầu, kéo dài xuống gáy.

Tôi đưa tay lên miệng. Khi thu tay về tôi thấy trên tay mình đầy máu. Nhưng không có chút cảm giác gì. Một âm thanh bất ngờ vang lên. 

"Sao rồi?" - Một đứa con gái hỏi tôi.

Tôi không thể nhận ra nó trong đám sương mù đang bao quanh mình. Cả những đứa khác cũng không. Một xoáy lốc khổng lồ cuốn theo màu sắc, hình ảnh, suy nghĩ quấn quyện. Tôi thậm chí không nhớ mình đang làm gì ở đó.

Rồi tôi lờ mờ nhận ra cái gì đó.

Joachin. 

Nó bước lên cỏ mềm xa dần, bước đi chậm chạp, không thèm liếc nhìn tôi một lần. Nó đã ở xa.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu?

Lát sau, tôi vô cùng ngạc nhiên mình đã ở cách xa chỗ bị tấn công rất nhiều mét. Làm sao tôi có thể đến được chỗ này?

Tôi run rẩy.

Đau đớn. Máu trào ra miệng. Tôi đưa mu bàn tay chạm vào đó, nhưng không có cảm giác gì.

Mắt tôi nhìn rõ hơn. Đám học sinh đang vây quanh tôi. Không đứa nào cười.

Không được! Chúng nó đang nhìn mày khóc!

Cười nào. Cho đến hồi chót, cho đến khi chúng hạ tôi. Tôi vẫn cười.

Má tôi không có cảm giác gì, chỉ có bên trái không bị đụng chạm nhăn được. Nhưng tôi vẫn mỉm cười. Dưới ánh mắt của chúng, dưới sự phát xét của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co