Truyen3h.Co

Nước mắt

Chap 19

thao0906

Tua lại lúc hiền đưa kiệt vô nào.
Máu chảy ra từ lưng kiệt nhiều đến mức ướt cả áo. Hiền cùng với mấy người kia và y tá chạy vào phòng cấp cứu.
_ xin lỗi, người nhà không được vào ạ- y tá
_ bác sĩ nhanh lên ạ, bệnh nhân sắp hết oxi rồi- y tá
_ cô cung cấp oxi cho anh ta trước đi, tôi chạy vào ngay- bác sĩ nói bỗng hiền kéo tay lại
_ nhất định anh ta phải sống- hiền nói giọng lạnh mức -32145...độ
_ vâng chúng tôi sẽ cố gắng- bác sĩ nói mà mồ hôi chảy ra như suối
Hiền tức giận tới mức đấm một phát vào tường làm nó nứt ra môt phần lớn và máu từ tay chảy ra cũng rất nhiều. Bỗng hiền ngồi bịch xuống tưởng chừng như khóc nhưng không. Thấy máu chảy ra từ tay hiền ' hơi nhiều' thư chạy lại.
_ này, bình tĩnh chút đi
_ tại tớ đúng ko- hiền
_ tại sao lại tại cậu- thư
_ tại tớ mà - hiền
_ không phải tại cậu đâu, đừng nghĩ nhiều nữa, tay cậu chảy máu nhiều quá rồi. Đi băng trước đi đã- thư
_ 3 con mụ kia đâu rồi- hiền
_ giải về bang hết rồi, chỉ đợi cậu về xử lý thôi- thư
_ vậy tớ đi - hiền
_ hiền à, chờ đã, tay của cậu... - chi chưa nói hết câu hiền đã chạy đi mất
_ để tớ chạy theo cậu ấy vậy- tiến
_ nhớ đừng cản trở gì cậu ấy cả vì bây giờ cậu ấy đang rất giận dữ, nếu cậu cản lại thì ko biết cậu có...- chi
_ tớ hiểu mà- tiến chạy đi
Hiền chạy bộ tới bang mặc cho tay của mình chảy máu nhiều đến cỡ nào.
_ lũ kia ở đâu- hiền
_ thưa, ở phòng bên trái dãy hai ạ- người cấp dưới
Hiền đi lên đó, đạp cửa văng ra, tiếng cửa khá to nên làm 3 người kia để ý
_ tao tưởng mày chết rồi chứ con khốn- hân
Chat!
_ câm mỏ mày lại - hiền
_ ai cho mày tát chị tao hả, mày chỉ là một đứa nghèo nàn mà thôi. Đừng đụng bàn tay dơ bẩn của mày vào bọn tao chứ- diệp cười nhếch mép
Chat!
_ dơ bẩn - hiền
Chat!
_ nghèo nàn- hiền
_ con kia mày đừng nghĩ tụi tao bị trói rồi muốn làm gì thì làm nha. Đợi đến khi tao ra khỏi đây rồi mày không còn yên thân nữa đâu- ngọc
Chat! Chat! Chat!
_ tụi bây mới là thứ dơ bẩn nhất đó- hiền
_ chết đi cho đỡ chật đất- hiền
Hiền rúc súng ra bắn vào người lũ kia đến mức họ tan xương nát thịt. Bịch! Bỗng hiền ngã xuống đất.
_ hiền - tiến
_ có sao ko- tiến bế hiền vào bệnh viện lại
_ cậu ấy bị sao thế - chi hốt hoảng khi thấy tiến bế hiền vào
_ tớ tới thì cậu ấy đã ngất rồi- tiến
_ đưa cậu ấy vào đi, mất máu nhiều rồi đó- tú
Lúc tiến đưa hiển đi thì bác sĩ ra.
_ cậu ấy có sao không- tú
_ bạn cháu có sao không vậy bác - thư
_ cũng may chỉ trúng vào phần mềm nhẹ nên không sao cả- bác sĩ
_ vậy chúng cháu có thể thăm bạn ấy không ạ- chi
_ cảm ơn bác- chi nói khi nhận được cái gật đầu từ bác sĩ
Sáng hôm sau
_ kiệt, kiệt ơi - hiền
_ cậu tỉnh rồi à- thư
_ kiệt đâu- hiền
_ bên phòng hồi sức - thư
_ có sao ko? - hiền
_ chỉ trúng phần mềm nhẹ nên không sao- thư
Hiền ngồi dậy và đứng lên
_ đi đâu đấy- thư
_ thăm - hiền
_ cẩn thận - thư
Hiền lê từng bước chân chậm chạp qua phòng kiệt. Mở cửa ra, trước mắt hiền là một cậu con trai mặt tái nhợt nằm trên giường, bước lại gần và ngồi xuống. Cô cảm thấy rất có lỗi với cậu ta nên quyết định ở lại chắm sóc. Cạch! Cửa phòng mở ra
_ ủa, hiền, tỉnh rồi à- tú
_ 2 người kia đâu- hiền
_ họ về nhà đem đồ lên cho 2 người- thư cũng bước vào
_ ai nhắc đến chúng tôi vậy- tiến và chi xuất hiện bất thình lình( như ma á)
_ ồn- hiền
Xung quanh bỗng chốc yên lặng đến đáng sợ.
_ về hết, tôi ở lại- hiền
_ ko được hai người còn yếu- tú
_ về- hiền
_ ko được đâu, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao- thư
_ về- hiền ( lạnh đến mức mấy ngàn rồi)
Thế là chỉ còn hai người ở lại
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngoài phòng
_ thư à, tới chưa bao giờ thấy hiền quan tâm đến con trai cả, sao bây giờ trông cậu ấy có vẻ lo lắng nhỉ- chi
_ ko bik nữa- thư
_ mà sao hiền có duyên với bệnh viện ghê hen- chi
Cốc!
_ tào lao-thư
_ tớ nói đúng mà- chi bĩu môi làm cho ai đó bị lệch một nhịp
_ thôi tụi mình đi ăn kem đi- tiến
_ được đó- tú
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong phòng
_ tại sao lại đỡ cho tôi chứ- hiền
_ lần trước là anh chăm sóc tôi, còn lần này tôi phải chăm sóc lại anh rồi- hiền
_ tỉnh dậy mau lên tôi còn có chuyện phải hỏi anh đấy- hiền
Sau đó, hiền ra ngoài mua cháo và thuốc cho 2 người ( vì mấy người kia chưa đi lấy thuốc á).
_ hiền- giọng ai đó thốt lên nhưng chỉ một lúc rồi tắt hẳn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co