Bonjour!
"Mày nghe gì chưa? Con Mẫn T10 đó. Hôm qua tao thấy nó đi học"
"Mày đùa à? Nó làm gì đi học được. Tao nghe đồn nó bị liệt cả 2 chân có đứa thì nói nó câm có người nói nó mù. Haizzz tao chẳng biết nghe ai"
"Tao nghe đồn mẹ nói trúng cổ phiếu đậm. Cha nó thì thầu được cả cái tập đoàn thương mại. Chưa kịp hưởng thì nó đã ra như vậy rồi. Thấy cũng tội!"
....
Những lời dèm pha đó chui tọt vào lỗ tai Triết Mẫn
Chỉ sau một đêm cô mất đi cả tương lai
Hai chân không thể đi lại. Những lời ca tiếng hát gắn liền với giấc mơ một ngày nào đó được đứng trên sân khấu lớn. Được đem những bài hát bản thân tự viết để truyền đạt tất cả những điều mình muốn nói, những ước mơ, những hy vọng đã tan biến khi cả chiếc cột nhà ngã xuống và đã đè thẳng lên đôi chân nhỏ bé của cô
Nhưng không sao! Cô còn sống, cô còn tồn tại. Cô còn có thể đi học và làm việc như một người bình thường. Chỉ là cuộc sống từ đây của cô đã gắn chặt với chiếc xe lăn và quyển sổ ghi nhớ kèm theo cây bút nhỏ như một công cụ truyền đạt ý cô muốn nói. Vì sao phải dùng nó ư? Vì cô không thể nói. Phải cô bị câm!
Bây giờ sinh hoạt của cô đã trở nên khó khăn hơn. Sáng thì phải đến trường sớm hơn người ta gần nủa giờ để mong vào được chỗ ngồi trước khi reng chuông vào học. Thật may mắn khi lớp cô nằm ngay tần trệt không cần phải leo cầu thang như ngày trước. Dùng từ leo có hơi sai vì bây giờ đi bình thường còn không được, nói chi việc leo cầu thang
Sau vụ tai nạn đó vẻ ngoài của cô cũng thay đổi theo. Không còn vẻ hoạt bát thay vào đó là vẻ trầm mặc và bình tĩnh đến lạ thường. Lúc trước thân hình có hơi mũm mỉm chỉ sau mấy tháng điều trị bây giờ cô gầy đến lộ cả xương. Đôi mắt cũng đã thay đổi không còn bày tỏ rõ cảm xúc của bản thân qua ánh mắt như ngày trước. Bây giờ khi nhìn vào nó, người ta chẳng thể nhìn rõ ra cô ấy đang nghĩ điều gì. Chỉ có mái tóc xoăn cùng làn da trắng sáng ấy chẳng thay đổi.
Hôm nay cũng như mọi lần. Lại ngồi trong lớp và đón nhận những ánh mắt soi mói của những học sinh lớp khác và kể cả bạn cùng lớp của mình
Người ta nói lúc hoạn nạn mới nhìn ra chân tình đâu có sai. Ngày đầu tiên đi học lại, ai cũng từ chối ngồi cạnh cô vì sợ phiền phức. Chỉ có cô bạn Diệp Linh Đan của cô chẳng bao giờ thay đổi. Đan Đan đã xin giáo viên ngồi cạnh cô. Mỗi lần cô có gì muốn nhờ cô ấy, chỉ cần viết ra giấy và cô ấy sẽ lập tức thực hiện. Chăn đắp trên chân của cô chỉ cần có dấu hiệu xê dịch. Cô ấy sẽ ngay lập tức chỉnh nó lại ngay ngắn. Giờ giải lao chỉ có cô ấy bên cạnh và tâm sự với cô. Cô ấy cũng là người duy nhất đến thăm cô khi cô còn ở bệnh viện.
Lúc đang ngồi ngẫm ngơ nhìn ra cửa sổ ngắm mưa xuân rơi từng hạt từng hạt một
"Lại đến cái mùa này rồi ư" cuộc độc thoại trong đầu cô diễn ra mà cư nhiên chẳng ai biết được. Bỗng bên cạnh Đan Đan lên tiếng : " Mẫn Mẫn nghe gì chưa? Hôm nay lớp mình có học sinh chuyển đến đó. Nghe đồn vừa từ Pháp về và đẹp trai lắm nhe".
<<hehe ngửi thấy mùi teenfic không các tình yêu?>>
Cô không nhanh cũng không chậm viết lên quyển sổ nhỏ bên cạnh mình. Vừa viết xong cô đã đưa cho Đan Đan
Hàng chữ ngay ngắn lại dễ nhìn đập vào mắt Đan Đan.
Sao cậu biết? Hôm nay mình đâu thấy cậu ra ngoài
<< chữ in đậm là lời nữ chính viết ra giấy nhe>>
"Mẫn Mẫn ngốc! Cậu chơi với tớ gần 10 năm rồi mà không biết ưu điểm của tớ ư? Đâu cần ra ngoài, lúc nảy tớ nghe con trai cô hiệu phó nói với lớp trưởng. Tớ còn nghe được cậu ta biết chơi nhạc cụ nữa đó. Chắc cậu ta sẽ chọn môn học bổ sung là âm nhạc thay vì mĩ thuật": Đan Đan trả lời
À tớ quên mất ưu điểm của cậu. Một khi không biết biết thì cho dù có hấp dẫn cả trường cậu cững chẳng quan tâm. Còn chuyện cậu đã muốn biết thì cho dù có là bí mật quốc gia cậu cũng tìm cách moi ra cho bằng được
Đan Đan đọc xong đầu trải 3 vệt hắc tuyến đậm
"Tớ cũng quên mất Mẫn Mẫn cũng là chuyên gia bốc phốt bạn bè. Mà nè cậu....."
Rengg. Đan Đan đang nói thì tiếng chuông vào học vang lên cô xoay người bước về phía cửa không quên quay đầu lại nói với Mẫn Mẫn: "Lát tớ vào chúng ta nói tiếp nhé"
Mẫn Mẫn gật đầu thay cho lời đồng ý
——————(15' đầu giờ)——————
Lớp học hôm nay lớp 12 T10 bỗng yên ắng hơn mọi ngày. Từ cuối dãy hành lang truyền đến tiến bước chân
Trong chốc lát cửa lớp mở ra thầy chủ nhiệm Trần bước vào. Lớp trưởng Mỹ Ngọc hô to: " Nghiêm!"
Tất cả mọi người đứng lên chào thầy. Thầy nhìn xung quanh lớp
"Được rồi. Cả lớp ngồi xuống đi" thầy cất giọng vang khắp cả lớp. Khi cả lớp ngồi xuống ghế và thủ sẵn tư thế huyền thoại. Hai tay đặt lên bàn mắt nhìn lên bảng. Thầy đảo mắt quanh lớp một lần nữa rồi thầy dừng lại ở dãy bàn giữa
"Hôm nay thầy muốn giới thiệu cho cả lớp một bạn học mới" thầy giới thiệu với cả lớp
Cả lớp bàn tán xôn xao cả lên chỉ mỗi Mẫn Mẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Điều làm cô phân tâm bây giờ là các bạn ngồi ở dãy bìa kia. Họ ngồi cạnh cửa sổ bây giờ cũng là 8h rồi. Nắng cũng lên dần rồi thông qua ô cửa sổ nhỏ soi sáng cho cả căn phòng. Cô ngồi cách dãy có cửa sổ nên khó mà nhờ vả họ kéo rèm lại giúp cô. Nắng đương nhiên phải chói và đối với đôi mắt cận gần 7 độ và cặp kính dày cọm đang yên vị trên sống mũi thanh tú kia thì chẳng khác gì kẻ thù không đội trời chung
Chói thật chói không thể nhìn rõ khuôn mặt thầy nữa rồi. Bây giờ có viết giấy thì Đan Đan cũng chẳng tâm đâu mà nhìn sang cô. Mắt bọn họ đang dán chặt lên cánh cửa lớp không khép không mở kia rồi
"Thôi mặc kệ vậy. Chắc lát nữa không sao đâu" Mẫn Mẫn đang tự an ủi mình
"Bây giờ em có thể bước vào lớp rồi"- thầy Trần hướng ra phía cửa nói với người đang đứng ngoài đấy.
Từ phía ngoài cửa một bóng hình cao lớn bước vào
Bóng cậu trải dài trên mặt đất. Đó là thân hình mơ ước của bọn con trai ư? Thân thể thật cao thoạt nhìn ít nhất cũng 1m75 trở lên. Cậu ta không thể gọi là to con bởi vì tỉ lệ cơ thể đó ứng với chàng trai trong mơ của biết bao cô gái. Đằng sau chiếc áo sơmi trắng được ủi thẳng băng cùng quần tây đắt tiền kia người ta có thể nhìn thấy một cơ bụng săn chắc và đôi chân dài miên mang. Nắng từng tia từng tia bao lấy cơ thể cậu ta, ánh lên khuôn mặt cậu ta. Một khuôn mặt mà thập phần giống với những vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Đôi mắt sâu thâm thẳm kia, đôi chân mài không quá đậm cũng không quá nhạt kia, đôi môi bạc nghiêm nghị kia và xương quay hàm chỉ có trong sách vở kia đã khắc hoạ rõ nét nên hình ảnh một chàng trai có pha một ít nét ngoại.
"Con lai ư?" Suy nghĩ trong đầu Mẫn Mẫn chốt lại những nhận xét sơ bộ của cô về bạn học mới kia.
Cậu ta nhìn xung quanh lớp rồi dừng lại ngay ở chỗ cô. Chắc có lẻ cậu ta đang bất ngờ vì đôi chân phủ chăn cùng chiếc xe lăn này của cô
"Em giới thiệu bản thân cho các bạn trong lớp đi" thầy Trần hướng đến cậu ta đề nghị
Cậu ta quay đầu lại mắt lấy dãy giữa của lớp làm điểm dừng.
Khác với những chàng trai lạnh lùng trong các bộ tiểu thuyết cô đã đọc trước đây. Cậu ta ấm áp và tốt bụng đó là cảm giác mà vẻ bề ngoại cậu ta mang lại cho người khác
Giọng nói ấy ấm áp. Chỉ là một câu giới thiệu đơn giản cũng đủ để người ta nhìn thấu được con người cậu ta
"Bonjour! Tôi tên là Louis. Các bạn cứ gọi tên tiếng hoa Duật Bạch là được rồi. Về sau mong các bạn chiếu cố"
"Thì ra là con lai Pháp" tâm tư Mẫn Mẫn tự đưa ra câu trả lời cho hàng loạt nghi vấn vừa rồi của bản thân.
Nhìn đóng đồ hiệu cậu ta vác trên người cũng đã hiểu gia đình cậu ta giàu như thế nào. Nhưng thật sự con người này làm cho con người ta không tránh khỏi tò mò về nhân cách thật sau lớp vỏ xinh đẹp kia
Cậu ta đã cúi đầu 90 độ, cái hành động mà ta chẳng thể nào bắt gặp ở bọn con nhà giàu
Mà cho dù có cũng chẳng phải ở ngôi trường này. Cái nơi mà giáo viên sợ hãi học sinh. Cái nơi mà học sinh dùng tiền làm tất cả mọi thứ. Mà cho dù có tiền thì ít nhất cũng phải có được vẻ bề ngoài "đẹp hết phần thiên hạ" mới được bước chân vào cổng trường.
Huỳnh Triết Mẫn cô thừa nhận, vẻ bề ngoài của cô chẳng thể gọi là quá xuất sắc. Nó chỉ dừng lại ở mức đủ nhìn. Học lực cũng chẳng phải quá giỏi. Gia đình thì cũng chỉ là từ chó thành voi chẳng biết sẽ hưởng thụ giàu sang trong bao lâu trước khi khối tiền bảo hiểm cùng số tiền trúng đậm cổ phiếu của mẹ cô hết nữa
"Các em hãy giới thiệu mình với bạn mới " tiếng nói của thầy Trần cắt đi dòng suy nghĩ của Mẫn Mẫn
Cả lớp đặc biệt là các bạn nữ liền chấn chỉnh lại quần áo của mình cho đàng hoàng
Từ bàn đầu tiên của dãy bìa cạnh cửa sổ. Lớp trưởng Mỹ Ngọc đứng bật dậy hướng về cậu học sinh mới kia một nụ cười thân thiện
"Chào cậu. Mình tên là Tô Mỹ Ngọc. Mình là lớp trưởng của lớp và cũng là tổ trưởng chuyên môn Ngoại ngữ của trường. Hân hạnh được làm quen"
Nhìn vào màn giới thiệu đó cũng biết Mỹ Ngọc đã để ý đến Louis rồi. Có bao giờ Mỹ Ngọc lại nói nhiều như thế chứ. Mà cậu ta có vẻ chẳng quan tâm mấy. Chỉ gật đầu coi như phép lịch sự cơ bản của con người
Rồi màn giới thiệu nhàm chán cũng thoáng qua được nửa lớp. Chẳng có gì ngoài màn khoe khoan của "ban cán sự vàng" của trường này thôi
Tới bàn của cô rồi. Cô nhìn sang Đan Đan, Đan Đan hiểu ý cô nên từ từ đứng lên làm theo kiểu chào của người Pháp
"Bonjour! Mình họ Diệp tên là Linh Đan. Mình chẳng phải cán sự vàng của trường như các bạn học khác. Mình thuộc tổ văn nghệ phân môn nhạc cụ dân tộc. Chào mừng cậu đến lớp"
Cậu ta nghe xong liền đáp trả bằng kiểu chào ban nảy Đan Đan chào cậu ta. Rồi cậu ta dừng ánh mắt lại trên người cô. Đan Đan cũng nhận ra nên đã đứng bật dậy. Giơ tay về phía cô thay cho lời giới thiệu
"À Cậu ấy không thể trực tiếp chào cậu được nên tớ sẽ nói thay cho cậu ấy. Cậu ấy họ Huỳnh tên Triết Mẫn. Không phải là "Mỹ nữ tuyệt thế" cũng chẳng phải là "con ông cháu cha" gì cả. Cậu ấy là tổ trưởng tổ văn nghệ. Là quán quân cuộc thi ba-lê của thành phố và cậu ấy cũng là....."
Chưa kịp nói hết thì Đan Đan đã bị cô giật mạnh gấu áo. Hiểu rõ ý Mẫn Mẫn nên Đan Đan cũng không muốn nói nhiều
" Coi như nảy giờ tớ chưa nói gì. Mẫn Mẫn trước đây gặp tai nạn nên chân cậu ấy không đi lại được. Hy vọng cậu lưu ý điều này. Hân hạnh được gặp cậu"
Cậu ta một lần nữa dán điểm nhìn lên người cô. Lần này cô không thể cảm nhận được gì
Đúng là vẻ ngoài cô không quá xinh đẹp. Đôi mắt sau cặp kính dày cọm có sức hút mạnh mẽ khiến mọi thứ như thể bị cuốn vào một vũ trụ rộng lớn. Tuy đẹp đẽ nhưng lại cô đơn. Sống mũi cao thanh tú đang "gánh vác" cả cặp kính to nặng ấy. Tóc cô ấy được tết thành bím gọn gàng.
Rồi màn giới thiệu dài dòng ấy kết thúc bằng bản tấu sớ gần 2 phút của cậu bạn Tuấn Kiệt tổ trưởng tổ Vật Lý
"Ngoại trừ bàn cuối dãy giữa của bạn Thiên Khải vắng thì những còn lại em có thể thoải mái chọn"thầy Trần mở lời
Louis một lần nữa nhìn xung quanh lớp. Ánh mắt cậu mang vẻ dò xét và suy đoán. Cũng đúng thôi chỗ ngồi trong lớp cũng rất quan trọng. Ngồi phải người không hợp tính thì lại khiến bản thân khó chịu. Cậu ta đắng đó là cũng phải
Rồi cậu ta vươn cánh tay thẳng dài của mình, vươn những ngón tay thon dài mơ ước của bọn con gái chỉ vào chỗ phía trước bàn của cô
"Em chọn chỗ đấy" giọng nói ấm áp ấy lại lần nữa vang lên
Thầy Trần nhìn lại thấy có vẻ không ổn liền hỏi
"Triết Mẫn, bạn học có vẻ hơi cao nếu bạn ngồi ở đấy em còn thấy rõ không?"
Triết Mẫn suy xét một lúc rồi viết thật nhanh vào tờ giấy đưa cho Đan Đan. Đan Đan đọc xong liền đứng lên và nói với thầy Trần
"Thưa thầy Mẫn Mẫn muốn hỏi lí do bạn học muốn ngời ở đó ạ"
Cả lớp như nín thở sau khi nghe câu hỏi của Mẫn Mẫn.
Phải! Sau vụ tai nạn đó cô đã dần thay đổi. Nếu trước đây vô lo vô nghĩ thì bây giờ trước khi làm gì cô cũng suy nghĩ thật kỹ và luôn nghi ngờ mọi thứ.
Cả lớp bây giờ dè chừng cô và xem cô chẳng khác nào quả mìm nổ chậm
Riêng Louis. Cậu ta nghe xong câu hỏi thì nghiên đầu tỏ vẻ ái ngại. Trái ngược với vẻ nghiêm túc tìm chỗ lúc ấy là vẻ ngoài của một đứa trẻ khi muốn bày tỏ một điều gì đó rất riêng tư
"Thật ra mắt tớ không được tốt lắm. Tớ bị cận thị nhưng đã phẩu thuật rồi. Về sau tuy nhìn xa rõ nhưng một thời gian lại bị đau mắt. Nếu không tiện thì tớ có thể chọn chỗ khác"
Cậu ta quả thật khó đoán. Thái độ mỗi lúc mỗi khác làm con người ta khó mà suy xét được tâm tư của con người này.
Mẫn Mẫn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ta. Thì ra nảy giờ cậu ta nheo mắt là do mắt yếu ư. Thế thì cô cho phép
Cô quay sang khẽ gật đầu với Đan Đan. Vốn đã hiểu rất rõ ý tứ của Mẫn Mẫn nên Đan Đan đã đứng lên không nặng không nhẹ nói
"Mẫn Mẫn đồng ý rồi. Cậu ấy nói không có vấn đề gì đâu"
Thầy Trần thở phào nhẹ nhỏm. Thầy nhìn sang Louis rồi ra hiệu cho cậu ta đến chỗ ngồi mới. Cậu ta y lệnh mà làm.
Từng bước từng bước một bước xuống ngồi trước mặt Mẫn Mẫn. Dáng người to lớn che đi cả mảng nắng chói làm Mẫn Mẫn không khỏi cảm thấy dễ chịu
Tuy biết cậu ta sẽ nhanh chóng ngồi xuống rồi ánh nắng đó sẽ lại chiếu thẳng vào mắt cô. Ai ngờ.....
"Cậu có thể kéo màn giúp tôi không? Bạn học Thiệu!"
Cậu ta cất giọng làm phá tan sự im lặng. Thiệu Minh- lớp phó của lớp giật mình rồi sau mất giây cũng hoàn hồn. Khẽ gật đầu, cậu ta nhanh chóng kéo chiếc màn lại theo ý của Louis
"Merci" từ cảm ơn của người Pháp thật ngắn gọn nhưng cũng đầy tính biểu cảm
Cô thấy thực thoải mái khi ánh nắng chói chang kia không hành hạ đôi mắt khốn khổ này của cô nữa
Thoáng chốc cậu ta đã ngồi xuống ghế. Bờ vai rộng rắn chắc cũng tấm lưng đầy nam tính ấy dường như đã che đi tầm mắt của cô
Cậu ta đúng thật cao lớn quả nhiên là "gen Phương Tây". Khác biệt so với người Phương Đông thấp bé nhỏ con như bọn cô
Mùi hương nhè nhẹ toả ra từ cơ thể cậu ta làm loãng đi cả bầu không khí xung quanh. Nhìn từ đằng sau đã cuốn hút như thế. Nhìn chính diện thì chắc đến con trai còn chết mê chết mệt cậu ta mất
Bỗng cậu ta quay xuống mỉm cười nói với cô:
"Chào cậu. Rất vui được làm quen"
Không tránh khỏi giật mình. Cô rung nhẹ bờ vai nhỏ bé của mình. Cô cúi đầu xuống bàn viết nhanh vào tờ giấy rồi đặt vào tay cậu ta:
Hân hạnh được gặp. Gọi tôi Triết Mẫn được rồi. Bạn học Duật
Nét chữ ngay ngắn dù được viết nhanh những vẫn nhẹ nhàng và hoàn hảo. Nó thể hiện rõ tính cách của cô gái đang đối mặt với cậu. Một con người nhẹ nhàng nhưng không kém phần bí ẩn và đa nghi
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co