Truyen3h.Co

Nước tràn ly

Chương 1: Lẽ sống

chunhattieu

"Haizz... anh của chú đúng là số khổ mà khi ko toàn dính phải mấy chuyện gì đâu, đúng là hồng nhan bạc phận mà phải ko Hạo Hạo"

"..." A Hạo nội tâm gào thét ' tổ tông của tôi ơi người khổ ở đây phải là tôi đây nè QAQ ko biết xuân này có còn mạng về nhà nữa ko nữa chứ, mà khoan tui tên Trương Tiểu Hạo chứ đừng gọi là Hạo Hạo được ko hả tổ tông thân mến. Mỗi lần anh gọi như thế là chả bao giờ tui được sống yên thân cả, trái tim nhỏ bé này không chịu thêm những tổn thương nữa đâu làm ơn...' 
Mặc dù vậy nhưng ngoài mặt A Hạo cũng chả dám làm phật ý tiểu tổ tông nhà mik ai biểu hắn làm trợ lý của người ta chứ, ko nói đúng hơn cái nghề trợ lý của hắn chả bằng cô Lý quét tước trước công ti năm nay đã ngoài 60 nữa kìa, sao lại như vậy, nói đến đây A Hạo ngày càng đau lòng a~~~ Cuộc đời đúng là không ai biết trước được điều gì, đáng lẽ hắn tháng ít nhiều gì cũng có 3-4 vạn trong tay chứ, 25 tuổi hiếm ai có thể mua nhà tại Z thị tấc đất tấc vàng này như hắn, ai dè do bản tính trời sinh ngây thơ , dễ thương , khả ái của mình (thật ra là do A Hạo thường nghĩ vậy :vv nên cứ cho là vậy đi) nên xui thay hắn bị bạn gái lừa tiền nếu chỉ lừa tiền của hắn thì ko sao hắn ko chấp do hắn hiền quá làm chi  trái lại cô ta còn lấy tiền của hắn để nuôi trai thật là quá đáng mà. Hôm đó hắn thấy cô ta lấy từng đồng tiền hắn vất vả kiếm được đi với thằng khác thì hắn thật sự ko chịu nổi nữa ... rồi lại 1 hồi cẩu huyết xãy ra (anh yêu em nhiều như thế sao em lại phản bội anh. Anh có gì ko tốt chứ em hãy cho anh biết anh sửa mà được ko ... em xin lỗi em đã hết yêu anh người bây giờ em yêu chỉ có ... )

Vâng bây giờ trên mấy kênh gia đình toàn chiếu mấy phim như vậy -.- chỉ có mấy đứa ngu mới tin là điều đó sẽ xãy ra ngoài đời thật . Thật buồn thay trong đó lại có hắn
Ôi 1 lần nữa thật đáng buồn thay
.
.
.
Quay lại chuyện chính hôm đó sau khi bắt gặp bạn gái đi với người khác hắn thật sự đã làm y chang những gì mà trên mấy bộ phim trên kênh gia đình hay làm "Em hãy cho anh biết anh đã làm sai điều gì hãy cho anh biết đi mà ..." Đáng lẽ ra đón chờ hắn phải là những giọt nước mắt tội lỗi của người bạn gái từ thời đại học nhưng ko hắn đã lầm.

Hắn vẫn nhớ như in câu nói và vẻ mặt như nhìn mấy đứa thiểu năng trí tuệ của bạn gái hắn - mặc dù bây giờ ko còn quan hệ gì nữa " anh có phải xem mấy bộ phim não tàn nhiều quá rồi ko hả .. thật nực cười . Bộ anh ko thấy tôi có người khác rồi sao . Bộ anh ko biết giờ anh bị cắm sừng rồi sao. Sao anh có thể ở đây mà đọc mấy cái lời thoại gớm ghiếc đó. Sao anh có thể trưng ra cái bộ mặt chán ngán đó và đứng đây đến tận bây giờ vậy hả???"

"Thật là bực mình mà bao giờ anh mới chịu hiểu ra đây hả ... phiền phức thật chứ ... * chậc* anh còn có thể nói ra mấy câu hỏi vớ vẩn đó sao hừ nếu anh hỏi thì tôi sẽ trả lời cho anh thỏa lòng, anh nghe cho rõ đây: anh làm sai chuyện gì ư hỏi hay lắm... anh nghĩ ai cũng hiền lành đến nhu nhược như anh sao, anh đúng là cái thể loại người khác chửi mà ko thể ngóc đầu lên cải lại, cái đồ không có chính kiến gì, cả ngày chỉ biết đi theo Saint làm cái đuôi phe phẩy gọi đâu đi đó, anh không thấy ngại sao.... tôi đã nói bao nhiêu lần rồi đáng ra anh nên nhờ cậy anh ta dù gì thì anh ta cũng là một trong tứ đại minh tinh lưu lượng hot nhất hiện nay nhờ anh ta giới thiệu cho anh vài vai diễn phụ vào mấy bộ phim anh ta góp mặt thì có gì khó. Tại cái tính cam chịu im ỉm của anh lần nào tôi nói anh cũng ầm ừ cho qua...''

''Nhưng mà anh sợ ống kính mà không phải từ hồi học diễn xuất ở học viện Hí kịch trung ương Kỳ Châu em đã biết rồi sao em còn nói em...''

'' Thôi im đi cho tôi nhờ'' Cô ta hét lên chặn đứng mọi lời giải thích của A Hạo

Lúc này A Hạo chỉ đứng ngỡ người ra ở đó hắn chả biết làm gì và rồi 'cô bạn gái dễ thương ngày nào của hắn' đã bỏ đi kèm câu nói vô cùng vô cùng ngọt ngào như thuở 2 đứa mới quen" nhà anh tôi bán rồi"

Đang trong mạch hồi tưởng thì A Hạo bỗng cảm nhận thấy có một thứ khá là ấm áp tiếp xúc vào mặt mình kèm theo đó là 1 trận đau tê tái bắt đầu lan tỏa, hướng đôi mắt ươn ướt của mình lên hắn chợt phát hiện tiểu tổ tông đang mỉm cười tà mị nhìn hắn, ngón tay thì ngày càng nhéo chặt vào má hắn.

A Hạo đang nhìn tiểu tổ tông nhà mình 1 cách thất thần, sẵn định hất cái tay đang chà đạp trên má ra bất chợt tiểu tổ tổng kéo hắn chạy vào thang máy và nhanh chóng ấn nút. Khi thang máy đóng cửa hắn chỉ kịp nghe xung quanh đầy tiếp giày dép vang lên dồn đạp đây là lần thứ n tiểu trợ lí A Hạo cảm nhận được xuân này ko còn mạng về nhà.

Fan cuồng thật đáng sợ

Nói thế chứ mọi người đừng hiểu lầm đám fan này tất nhiên ko phải fan của hắn mà của tiểu tổ tông ninja bên cạnh kia. Nói nghe thật đau lòng A Hạo muốn nghỉ việc ko muốn là trợ lí nữa a~~~

"Hạo Hạo cậu lại tơ tưởng đến cô nào rồi ko để ý đến tôi hả" *tỏ vẽ đáng thương* "Hạo Hạo ới~~~tôi đau ở đây này" nói rồi Saint lấy tay chỉ chỉ chọt chọt vào tim mình với bộ mặt đậm chất con gái lớn rồi muốn gã chồng không thể giữ mãi được trông rất thiếu đòn.

Tiểu trợ lí A Hạo đáng thương của chúng ta chỉ cảm thấy gân trán trên thái dương giật giật, giờ hắn đánh người có được ko.
Saint thấy ai kia ko trả lời hắn thì đắc ý, mặt tươi như hoa mới tưới "Hạo Hạo ơi Hạo Hạo ới... Hạo Hạo ỡi..."
Ting~~~ Ting~~~
Saint khôi phục bộ dáng tiêu soái cool ngầu thường ngày mà bước ra mặc dù bây giờ đang mặc y chang ninja nhưng vẫn ko thể nào làm giảm được khí chất soái trời sinh của hắn (xạo á mặc như ninja thì soái cái quần j được -.-)
A Hạo đành bất lực chạy theo sau như cái đuôi, lần này quản lý ca ca chắc giết hắn quá tự ý cho vị diễn viên nào đó của nhà mình nghỉ quay để đi bệnh viện trung tâm cũng thật là gan quá đi. Haizzz... Nhưng A Hạo hắn đây cũng có muốn vậy đâu, ai biểu hắn ở ké nhà người ta chứ.

Phòng bệnh Vip 429
* Cạch* cánh của trắng được đẩy ra, theo sau đó là vị ninja soái soái ban nãy bị fan rượt
"Ủa ủa, sao nay đông đủ vậy?
A có cả Chi Khiêm nghiên cứu sư đỉnh đỉnh đại danh nữa cơ à, cơn gió nào khiến người đại giá quang lâm vậy" Saint vừa nói vừa nở nụ cười đúng lễ độ không xa cách cũng chẳng gần gũi.
Người đàn ông tầm 40 mấy tuổi theo hướng phát ra âm thanh chậm rải nâng đầu không mặn không nhạt nói: "Sao con lại ở đây"
"Người nói làm con đây đau lòng quá đó, người cứ như vậy người khác tưởng con vô tâm vô phế thì sao bây giờ. Haizzz..." nói rồi hắn đưa cặp mắt màu xanh nhạt liếc nhìn mấy vị nghiên cứu sư và bác sĩ trong phòng.

Đường Chi Khiêm liếc mắt nhìn đứa con đang diễn trò kia, giọng điệu mang theo vẻ bất lực hiếm ai nhận ra "Kinh Vũ à... con...."
"Thôi thôi đừng nói nữa, chào hỏi nãy giờ cũng hơi bị lâu rồi đó, liệu mấy vị có phiền không nếu giờ rời khỏi đây. Tôi có việc cần tâm sự với vị anh trai đáng kính của mình''

Mọi người bối rối nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đổ dồn vào Đường Chi Khiêm, nhận được cái gật đầu của vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi bấy giờ họ mới cất bước rời khỏi phòng, lúc đi ngang qua Saint, Đường Chi Khiêm kẽ nói nhỏ '' đừng làm gì quá đấy nhé, bố con có nhờ ta chiếu cố con của tổng giám đốc Cố''

"..." không gian phòng lại 1 lần nữa rơi vào im lặng, sau tầm 2 phút mọi người dần dần rời đi căn phòng cả tiểu trợ lí Hạo Hạo cũng được ban xứ mệnh cao cả đi canh cửa cho vị tổ tông khó hầu hạ kia, bây giờ chỉ còn lại hắn và vị anh trai đang nằm trên giường bất động nãy giờ.
"Tôi biết anh tỉnh lâu rồi nếu anh không phiền thì làm ơn vác cái xác đang giả vờ bất động này nói chuyện với tôi đi Cố thiếu gia"

*chậc chậc* "cứ tưởng qua mặt được em rồi chứ. Thật tiếc ghê. Bộ anh mày diễn chưa đủ đạt sao Saint đại minh tinh."

"..." Đáp lại lời Cố Viễn là khoảng không gian tỉnh lặng. 

Đưa ánh mắt hướng đến người thanh niên kiệt soái đang thong thả ngồi bên ghế kia, hình như cảm nhận được ánh mắt từ Cố Viễn, Saint bấy giờ mới đưa ánh mắt xanh nhạt lặng lẽ nhìn người anh trước mặt, ánh mắt Saint được bao phủ bởi 1 tầng sắc thái khinh bỉ không khó để nhận ra nhưng mấy ai biết rằng đó chỉ là cái vỏ bọc để che đi nội tâm đầy xót thương xen lẫn những tia ôn nhu hiếm thấy.

1 phút trôi qua, Cố Viễn chấp nhận thất bại, đừng tưởng hắn dễ thua cuộc. Như thế thì oan cho hắn lắm, hắn đây cũng là người mà phàm là người thì mấy ai chống đỡ được ánh mắt như thấu rõ tâm hồn con người kia của Saint, 1 phút cũng đã là 1 kỉ lục bất ngờ của sức chịu đụng con người rồi đó có biết không hả. 

"Khụ khụ, qua lại chủ đề chính nè Saint em có gì cần người anh này ra tay thì nói một tiếng Cố Viễn anh quyết không từ chối."

Thu hồi biểu tình nghiêm túc vừa nãy Saint đại minh tinh của chúng ta lại đổi sang bộ mặt ôn nhu đến mức thiếu đòn, Saint ân cần hỏi thăm vị anh họ đang nằm trên giường bệnh kia "Anh à, em quan tâm anh như vậy mà sao anh lại nói thế, đau lòng ghê, em thậm chí còn bỏ quay phim để đến thăm anh đó nha."

"..." Tích tách tích tách căn phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng đồng hồ nhỏ hoạt động.

"Saint, em nói lại cho anh.. em... em làm cái..." giọng Cố Viễn run run, chưa kịp nói hết câu điện thoại Cố Viễn đã sáng lên, Trần Gia Nghệ âm hồn bất tán đã gọi đến mắng vốn.

"Cố Viễn cậu đi xem lại em nhà cậu đi sao lại có thể bỏ quay giữa chừng mà đi đâu vậy chứ có biết là cả trường quay đang đợi nó không hả. Bực mình quá đi. Có biết sáng giờ tôi đây bị bao nhiêu người hỏi thăm không hả, tôi cũng là người mà sao mấy cậu không để cho tôi thở miếng. Còn A Hạo nữa học cái gì không học lại học theo thói tắt máy bỏ trốn của tên nhóc Saint không biết trời cao đất dày kia. Nói cho cậu biết nếu cậu không kiếm ra thằng nhóc kia và vác xác nó về đây ngay cho tôi là tôi không để mấy người yên đâu."
"Vâng vâng, Gia Nghệ cậu cứ yên tâm giờ tôi sai người đi kiếm nó đây dù có đào ba tấc đất của Z thị tôi cũng quyết tìm ra nó cho cậu có được không."

'Hừ. Coi như cậu biết điều' nhận thấy giọng nói từ trong điện thoại mang vẻ ôn hòa hơn xíu Cố Viễn liền vừa xoa vừa nổ "Vậy bây giờ chuyện trường quay... Cậu biết đấy trước giờ tôi đánh giá năng lực cao thì chả được mấy người cậu xem xem vụ này.."

'... Cố Viễn...'
"Alo alo ủa sao mạng yếu quá vậy thôi không nói nữa chuyện bên đó nhờ câu tôi tắt đây"
Tút... Tút... Tút

Tôi đang thắc mắc cậu có thể vô sỉ hơn như vậy sao. Hết Saint rồi đến Cố Viễn sẽ có một ngày nào đó tôi cũng sẽ bị anh em nhà cậu làm cho tức chết, mang theo 1 bụng hậm hực Gia Nghệ treo lên vẻ mặt lấy lòng hiếm thấy đi gặp đạo diễn Trương.

Xem xem em mang việc tốt gì đến cho thằng anh già này hả, còn không mau xin lỗi tôi. Tôi cho em 1 phút để nói câu xin lỗi. Nội tâm Cố Viễn gào thét

1 phút trôi qua
2 phút trôi qua
5 phút trôi qua
* xoảng* Người nào đó không nhịn được mà ném đi cái đồng hồ hiếm hoi nãy giờ thể hiện thời gian.
Saint chỉ mỉm cười không nói gì, hắn nhìn nhìn vào vị trước mặt rồi đột nhiên chạy lại cúi ôm Cố Viễn một cái, hắn nhẹ nhàng nói một câu không đầu không đuôi: có đáng không;

Nghe tiếng có vật gì đó rơi A Hạo lo sợ tiểu tổ tông lại gây chuyện nhẹ nhàng đẩy cửa, len lén nhìn vô, nhỏ giọng hỏi: "Saint có chuyện gì mà ồn vậy?" 

Khôi phục vẻ mặt vô lại như thường Saint buông anh họ Cố Viễn thân mến của mình ra, bước chân ra cửa ném lại cho vị còn đang ngơ ngác trên giường kia một nụ hôn gió rồi tiêu soái rời đi.

Hạo Hạo lái xe. Vứt lại 1 câu cho trợ lí của mình Saint thư thái nhắm mắt, người khác nhìn vào sẽ cứ tưởng hắn đang ngủ nhưng thực chất hắn đang nói chuyện với hệ thống.
' 220 có đó không'
' Hệ thống được mặc định hoạt động 24/7 xin kí chủ đừng hỏi những câu dư thừa như vậy thêm 1 lần nào nữa. Xin cảm ơn.' Âm thanh máy móc vang lên.
'220, đằng nào thì chúng mình cũng đã đi qua gần trăm bộ truyện rồi ngươi không thể quan tâm hay bán manh 1 xíu à, có cần phải tuyệt tình thế không, ta đau lòng lắm đó. Khóc rồi nè.'

'Xin kí chủ hãy tự trọng, đừng làm những việc vô bổ, cố rặn ra nước mắt sẽ làm cho cơ mặt kí chủ thêm căng hơn mà thôi. Còn nữa xin nhắc lại tôi là hệ thống cơ trí 220, là hệ thống cơ trí nên không có thiết lập cảm xúc. Nếu kí chủ muốn chức năng quan tâm hay bán manh thì đi kiếm hệ thống khác, tôi không đáp ứng nổi nhu cầu vô lí này. Xin cảm ơn."

'Quay lại chuyện chính, 220 lầm này ngươi có biết lí do tại sao chủ thần lại không cho chúng ta biết thông tin gì khác không? Còn nữa không phải bộ truyện này kết thúc quá nhanh rồi sao? Có phải là có bẫy gì ở đây không?'

'Kí chủ xin cẩn trọng lời nói.
Những gì liên quan đến khả năng thay đổi cốt truyện sẽ không được cung cấp đó là quy tắc xin kí chủ đừng nghi ngờ.
Xét theo tiến độ này nếu không có gì sai xót thì kí chủ đã sắp hoàn thành nhiệm vụ và đạt 1000 điểm sinh mệnh. Kí chủ có thể trọng sinh lại 1 lần nữa xin kí chủ tiếp tục cố gắng.'

'...' Saint
'Ê, hệ thống ít nhất mày cũng phải cho tao biết tên bộ truyện này chứ. Ta bỏ ra bao nhiêu điểm thưởng để nâng cấp mày thành hệ thống cơ trí cao cấp mà mày vô trách nghiệm như vậy á hả.'

'Hệ thống xin phép được off để bảo toàn năng lượng. Đếm ngược 3 2 1.'

Saint cũng chả nói gì nữa bởi nói cũng không ai nghe, lòng chợt suy tính lần này e rằng không đơn giản như vậy, có lẽ kế hoạch của hắn bị chủ thần nhận ra? Không thể như vậy được. Đôi lông mày nhíu chặt lại thể hiện tâm tình khó chịu bây giờ. 

Thấy được 1 màn nhắm mắt nhăn mày này của tiểu tổ tông A Hạo chỉ biết khóc thầm.

Nội tâm A Hạo gào thét 'gia gia bao giờ ngài mới xuống xe, ngài có biết rằng nãy giờ đến nhà ngài hơn 20 phút rồi không, ngài không muốn vào thì nói tôi 1 tiếng chứ sao nỡ để tôi chung kiếp dán mông vô ghế thế này. Tôi mới 25 tuổi thôi đó không muốn trẻ thế đã bị bệnh trĩ đâu.'
Dù rất muốn ròi khỏi cái chỗ đóng đô hơn 20 phút này nhưng A Hạo vẫn là không dám. Nhìn cái bản mặt như âm trầm của Saint ai cho hắn 10 lá gan cũng không có khả năng thốt ra một lời.

Lại thêm 10 phút trôi qua, vị nào đó dưới ánh nhìn hết sức nóng bỏng của tiểu trợ lí A Hạo cuối cùng cũng mở mắt.
A Hạo chưa kịp vui mừng thì đã được ai đó bồi thêm một câu "xuống xe để lại chìa khóa cho tôi"
"..." đứng hình mất 5s sau đó A Hạo cuối cùng cũng đã thoát khỏi nguy cơ bị bênh trĩ, hắn đường hoàng bước ra khỏi xe quay đầu lại định nói gì đó thì chỉ còn mớ bụi văng đầy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co