Truyen3h.Co

nước

mưa

yeuduysangvl

Nguyễn Duy bị tiếng mưa tí tách bên ngoài đánh thức. Điều đầu tiên anh làm là quay qua, kiểm tra cậu người yêu đang ngủ say của mình. Thấy cậu chẳng có động tĩnh gì, Nguyễn Duy rón rén xuống giường, đi đánh răng.

Miệng phải sạch mới thơm nó được...

Nguyễn Duy giống như người bị u mê, làm gì cũng nghĩ đến Quốc Sang.

Xong xuôi , anh nhanh chân chạy qua phòng bếp chung, gặm đại cái bánh mì rồi bày nguyên liệu ra, bắt tay vào nầu canh giải rượu cho Quốc Sang. Anh ghét cái cảm giác nhức đầu buổi sáng sau khi tỉnh rượu, nên quyết tâm bảo vệ Quốc Sang khỏi thứ chết tiệt đó.

Anh xắn tay áo, cẩn thận chọn nguyên liệu tươi ngon. Nồi canh sôi sùng sục, tỏa hương thơm nồng nàn. Nguyễn Duy tỉ mỉ nêm nếm gia vị, nếm thử canh cho đến khi vừa miệng. Tính ra từ đó đến giờ, anh chưa bao giờ bỏ nhiều công sức vào một món ăn như thế này.

"Thơm vãi lồn, đúng là Nguyễn Duy." - Anh tấm tắc tự khen thành quả của mình rồi nhanh chóng bưng chén canh lên trên.

Cạch

Tiếng cửa mở đánh động con sâu ngủ trên giường. Quốc Sang ngồi dậy, dụi dụi mắt. Dường như vẫn còn chút hơi men sót lại, nên trông cậu có vẻ không được tỉnh táo lắm.

"Dậy rồi hả? Qua đây uống miếng nước rồi ăn miếng canh giải gụ đi." - Nguyễn Duy đặt canh lên bàn.

"Ư...." - Quốc Sang ôm cái đầu đang nhức như búa bổ của mình.

"Thôi để tao lại đút cho mày." - Thấy thể trạng của Quốc Sang không được tốt lắm, Nguyễn Duy nhanh chóng cầm nước với canh qua chỗ cậu.

"Nước này." - Nguyễn Duy hạ giọng xuống.

"Cảm ơn." - Giọng Quốc Sang khàn khàn. Cậu nhấp một ngụm nước rồi đưa tay ra, chờ anh đưa bát canh cho mình.

"Thôi, tao đút cho." - Nguyễn Duy dựng cái gối lên, vỗ vỗ, ra hiệu cho cậu ngồi dựa vào.

"àahhhhhh" - Quốc Sang há miệng.

"Địt mẹ, dễ thương vãi ò." - Nguyễn Duy vừa bón canh cho cậu, vừa tan chảy trong thầm lặng. Anh đã hơn hai mươi, nhưng chưa có mối tình nào vắt vai. Giờ mới gặp cậu, nhưng từng ấy năm cho một cậu trai xinh như thế thì có đáng là bao.

"Ngon vậy?" - Giọng Quốc Sang lại quay về thành chất trong trẻo, xinh đẹp như ban đầu.

"Mày thấy ngon là ổn rồi." - Nguyễn Duy có vẻ khá hài lòng với phản ánh của vị khách đặc biệt này.

Canh càng ngày càng vơi đi, đầu cậu cũng bớt hơn. Nhưng mưa càng ngày càng nặng hạt hơn. Chúng nó đấm mạnh lên mái tôn, tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn, nhưng lại dễ chịu phát sợ.

Xem ra hôm nay không đi chơi được rồi.

Quốc Sang lăn lộn trên giường, rồi chống cằm lên, nhìn Nguyễn Duy làm việc.

Nhưng mà ở với nó cũng không tệ...

Thú thật, lúc Nguyễn Duy làm việc, anh trông cuốn hút khủng khiếp. Mái tóc vàng ánh được gội rửa sạch sẽ. Gương mặt ưa nhìn đang chìm đắm vào trong thế giới viễn tưởng của riêng mình. Bàn tay linh hoạt cũng chẳng chịu yên, thoăn thoắt chạy như bay trên những tờ giấy trắng, nhả mực chi chít đầy lên đó.

"Sao nhìn dữ vậy? Muốn đọc không?" - Nguyễn Duy vỗ vỗ lên đùi mình.

"Có." - Quốc Sang thấy thời cơ được bám anh lại tới, nhanh chóng chạy lại ngồi lên đùi anh. Nhưng ngồi như này có vẻ hơi vướng víu, nên Quốc Sang xoay người lại, mặt đối mặt với anh.

"Không biết có kiểu ngồi như này luôn á. Nhưng mà mày thông minh phết." - Nguyễn Duy thơm lên má Quốc Sang một cái rồi lại tiếp tục quay trở về với công việc đang dở dang của mình.

"Mày kêu tao đọc cái gì ấy Duy?" - Quốc Sang vỗ vỗ lưng, nhắc nhở anh.

"À, cái này đây." - Nguyễn Duy sực nhớ, vơ lấy một xấp giấy dày đưa cho cậu.

"Má, nhiều vậy?" - Quốc Sang nhăn mặt.

"Yên tâm, mày sẽ thích nó ấy." - Nói rồi anh chồm người tới trước, thuận tiện ôm lấy eo cậu, rồi lại tiếp tục tập truyện.

"Để coi..." - Quốc Sang giở trang đầu tiên ra.

Thoắt cái đã đến chiều. Lúc Quốc Sang đóng tập truyện lại, cũng là lúc Nguyễn Duy buông bút xuống.

"Truyện hay quá mày? Chừng nào có tập mới?" - Quốc Sang ôm lấy anh nhà văn.

"Đang viết nè. Gần xong rồi." - Nguyễn Duy cười khì, đáp lại cái ôm của cậu.

"Chán quá Duy, có gì chơi không?" - Quốc Sang gục mặt xuống vai anh, dụi dụi.

"Ra ngoài chơi."

Quốc Sang lắng tai nghe tiếng mưa. Trận chiến mãnh liệt trên mái nhà vẫn chưa có dấu hiệu yếu đi.

"Mưa mà."

"Thì có sao? Xuống dưới tắm mưa với tao." - Nguyễn Duy nhún vai.

"Được á? Không sợ bệnh à?" - Quốc Sang ngóc đầu dậy.

"Tao không. Mày sợ à? Hay khỏi đi nha?" - Nguyễn Duy đưa tay bóp bóp má cậu.

"Không sợ, giấc mơ cả đời tao đấy." - Quốc Sang cười sung sướng. Thân là một cậu ấm, cậu chưa từng được làm gì quá phận. Kể cả việc đi tắm mưa như bao đứa trẻ khác cũng không. Thật ra chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, vì tự do đối với cậu là thứ quá đỗi xa xỉ.

"Chưa tắm mưa bao giờ à?" - Nguyễn Duy tròn mắt nhìn cậu.

"Chưa, hồi đó tao có được làm gì ngoài đi học với về nhà đâu..." - Nhắc đến chữ nhà, lòng Quốc Sang lại quặn thắt một cách khó hiểu. Có vẻ, từ đó đã từng khiến cậu trăn trở rất nhiều. Nhưng không sao, nhà bây giờ của cậu khác rồi. Có cậu, có anh. Và có tự do.

"Trời..." - Nguyễn Duy ôm chặt lấy cậu. Anh thấy tội lỗi, cho những gì mình không gây ra. Anh cũng thấy thương xót. Đáng ra anh phải bù đắp cho cậu nhiều hơn chút nữa.

"Thôi, chuyện cũ rồi Duy."- Quốc Sang xua tay.

"Ừ, tắm mưa nhở." - Nguyễn Duy đứng dậy, ẵm cậu theo.

"Thả xuống coi thằng này...." - Quốc Sang vùng vẫy.

Vậy là Nguyễn Duy bỏ cậu xuống thiệt.

"Ủa????" - Quốc Sang không tin vào mắt mình. Người yêu cậu nỡ bỏ rơi cậu ư?

"Tao thấy mày nên tự trải nghiệm cảm giác chạy ra mưa thì vui hơn ấy." - Nguyễn Duy mỉm cười đề xuất.

"Cũng có lý." - Nói vậy là Quốc Sang xông ra ngoài trời mưa tầm tã luôn.

Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là sự lạnh buốt của nước mưa, cùng với từng làn gió mát lạnh đang thổi mạnh bạo, như muốn đem cậu đi mất.

"Sao? Đã không?" - Nguyễn Duy chạy ra kế bên cậu. Mái tóc cậu yêu thích bị nước mưa làm ướt không thương tiếc. Vậy là tụi nó không tốn sức chống chọi nữa, mà đầu hàng, rũ xuống mắt anh.

Trong một khoảnh khắc, Quốc Sang nhận ra rằng, Nguyễn Duy không vuốt tóc cũng đẹp. Đẹp theo một chất khác. Nhìn chân thực hơn, mặc dù anh chưa bao giờ dối trá. Nhìn gần gũi hơn, dù anh chưa từng xa cách. Một Nguyễn Duy quen thuộc, nhưng cũng lạ lẫm.

Để xác nhận rằng, Nguyễn Duy vẫn là anh nhà văn của cậu, Quốc Sang ôm chầm lấy anh.

A, vẫn cái hơi ấm đó. Vậy là cũng một người rồi.

"Tự nhiên nhìn rồi ôm? Tao đẹp đến mức đấy à?" - Nguyễn Duy phì cười, nhìn mèo con ướt nhẹp đang bám lấy mình.

"Ừ, đẹp siêu thực ấy."

"..."

Nguyễn Duy khẽ chạm lên mặt cậu, rồi áp sát mặt mình vào.

Quốc Sang cũng không còn bất ngờ mấy với việc này nữa, nên phối hợp theo với anh.

Chỉ đơn giản là cụng trán vậy thôi, nhưng cả hai vẫn cảm nhận được đầy đủ hương vị tình yêu.

"Mày biết khiêu vũ không Sang?" - Nguyễn Duy bất chợt hỏi cậu.

"Có." - Quốc Sang đan tay mình vào tay anh.

"Vậy giờ bọn mình khiêu vũ đi." - Nguyễn Duy đặt tay lên eo cậu.

"Nhạc?"

"Mình có mưa mà." - Nói rồi Nguyễn Duy kéo cậu vào một điệu khiêu vũ kiểu Âu.

Cơn mưa ác liệt khi nãy bỗng hoá thành tiếng nhạc du dương. Từng giọt nước rơi xuống mái tóc, hòa quyện vào điệu nhảy uyển chuyển của hai người. Họ xoay tròn, lướt nhẹ trên nền đất ẩm ướt, như những chiếc lá mỏng manh trong cơn gió.

Từng bước chân của anh và cậu hòa quyện vào tiếng mưa, tạo nên bản giao hưởng  đầy mê hoặc. Ánh đèn hắt hiu soi bóng hai người, tô đậm những đường cong uyển chuyển của cơ thể.

Họ say mê, đắm chìm trong thế giới riêng của nhau, không quan tâm đến xung quanh. Mưa vẫn vang, và họ vẫn khiêu vũ, như muốn hòa mình vào thiên nhiên, vào khoảnh khắc lãng mạn này.

Nhịp điệu ngày càng nhanh, tiếng mưa ngày càng mạnh, nhưng họ vẫn không ngừng nghỉ. Họ như muốn tận dụng từng giây phút của khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

Rồi, tiếng nhạc dần tắt, đồng nghĩa với việc cơn mưa cũng dần dứt. Nguyễn Duy dừng lại, nhìn cậu đắm đuối, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười hạnh phúc vẫn nở rộ trên môi.

"Được không?" - Nguyễn Duy siết nhẹ eo Quốc Sang.

"Ngoài sức tưởng tượng." - Quốc Sang cười toe toét.

Nguyễn Duy nghe vậy thì thơm nhẹ lên môi cậu, rồi thì thầm gì đó, nhưng bị tiếng mưa át đi mất.

"Tao cũng yêu mày, Duy ạ." - Quốc Sang đáp lại nụ hôn khi nãy bằng cách kéo anh chìm vào vị ngọt hương môi của cậu.

Nguyễn Duy có chút ngạc nhiên khi cậu vẫn nghe thấy những lời sến súa anh nói.

Ừ. Thôi. Nghe cũng có sao? Yêu nhau thật mà.

-to be continue-

ê t quên pb part này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co