Truyen3h.Co

Nuôi Em

Tầm thường

Hanwei071

_Tập đoàn Kim Vũ_

"người đó nói muốn gặp anh" - Lưu Phong tùy tiện đẩy mạnh cánh cửa đi vào

"ai?"

"người hôm trước"

( anh không có phản ứng chỉ khẽ gật đầu, đứng dậy với lấy áo vest sau đó rời khỏi )

*******

Một lần nữa cánh cửa được mở ra, phía sau Lê Chí Điền là Lưu Phong đi cùng

( hắn ngồi ở vị trí trung tâm )

Phía trước là một thân người bê bết máu nằm ngay dưới sàn nhà ướt sũng do những vết máu đã khô

Kẻ đó dùng chút sức lực yếu ớt của mik mà ngẩng đầu nhìn

"lão cáo già Lê Chi Điền"

( hắn khẽ nhếch mép )

"vẫn còn mạnh miệng"

( khẽ liếc mắt )

Lập tức mấy tên đàn em liền tẫn cho tên đó một trận

"Sao hả
Cảm giác thế nào
Có kích thích không!?"

( bình thản mà nói )

( vừa châm điếu sì gà )

"có...giỏi...thì giết tao đi"

"Giết mày...thì lại dễ dàng quá
Người của tao mà cũng dám đụng tới"

Kéo đầu tên đó lại gần

"nói tao nghe xem, thích nhóc con đó à, hay do mày thèm đòn"

"đừng có nhiều lời, Nhược Đình không liên quan, là tao muốn cô ấy thoát khỏi tên ác ma như mày"

"Ra là vậy...tính làm anh hùng cứu mỹ nhân cho tao xem!?
Thú vị thật"

Trên tay hắn lúc này, một cây gỗ đủ dài và một lực đủ mạnh tiễn kẻ này đến suối vàng trong chớp nhoáng

( Nụ cười biến mất )

"dọn dẹp cho sạch sẽ"

( Hắn rời đi )

*******

_Biệt phủ Lê Gia_

Lê Chí Điền vừa về liền ngã người nằm ra sofa, trông có vẻ rất mệt mỏi

"aaaaa"

( giật mình nhẹ )

Anh bước đến cánh cửa phòng tắm, không chần chừ mà kéo mạnh cửa

( ánh mắt khó nói )

"gì đây, phá nhà tôi à"

Một thân Nhược Đình ướt sũng nằm gọn trong bồn tắm, cô ho liên tục vì bị sặc nước

Lê Chí Điền không động thái gì là đỡ cô lên. Anh ta đứng đấy mà nói

"muốn tận hưởng cũng phải biết lựa thời gian chứ, đúng lúc tôi về. Sao hả muốn câu dẫn tôi?"

"tôi...tôi không có"

"vậy nói đi"

"tôi...tôi muốn chuẩn bị cho chú thôi"

( khoanh tay, dựa vào cửa )

"em chu đáo như vậy, sao lúc trước tôi không nhận ra"

( gượng gạo )

"tôi...chuẩn bị lại cho chú"

"không cần, hay là tắm chung đi"

( mắt cô mở to, không ngờ )

"ai mà thèm, tránh đường"

"đứnh yên đấy, nhóc muốn đem bộ dạng ướt sũng này ra cho đám người họ chiêm ngưỡng? muốn làm gì cũng phải suy nghĩ một chút chứ"

( mắt Nhược Đình dần ửng đỏ )

"tôi không như chú"

"được, coi như tôi nói sai"

Vừa nói hắn vừa đi đến đưa cô chiếc khăn bông

( hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới )

"cũng tầm thường"

Lời vừa thốt ra Nhược Đình nhận lấy khăn bông một mạch chạy nhanh về phòng mình, cô ấm ức mà chẳng thể làm gì đành âm thầm mà chửi rủa

"Lê Chí Điền, chú nghĩ chú là ai chứ, nuôi tôi thì làm sao, quá đáng"

Đến giờ cơm tối, nếu như là thường ngày Nhược Đình sẽ chuẩn bị cho hắn nhưng hôm nay không rồi

"đâu rồi, còn không mau ra đây"

( không có hồi âm cũng chẳng động tĩnh gì )

"lại làm sao"

"..." ( vội lau nước mắt )

"khóc lóc cái gì. Nói!"

Cô nhìn hắn với đôi mắt đã sớm ướt nhòe

"vì chuyện lúc nảy sao"

"..."

"xin lỗi, có được không"

"có phải đang nằm mơ không vậy, người như ông ta sao có thể hạ giọng mà xin lỗi ai chứ. Chắc chắn là mơ, không phải sự thật, đúng chứ" - cô là đang tự nói với bản thân

( LCĐ một bước lại gần )

"nghe không thuận tai?"

"không phải"

"vậy thì làm sao"

( hắn đặt cô ngồi trên giường )

"tôi không sao"

( vén tóc )

"nhóc cũng cứng đầu lắm có biết không, mau thay đồ rồi ngủ đi, sáng mai tới công ty với rôi"

"tôi không đi"

"lý do"

"không có lý do"

"kì lạ, không cho nhóc đi thì nhóc tìm đủ cách chạy trốn, bây giờ cho đi thì lại cương quyết không rời nửa bước"

"mặc kệ tôi, cũng đâu phải việc của chú"

"hazzz, lại không nghe lời rồi"

( quay đi )

"6h sáng"

Cánh cửa đóng sầm lại

Ở phòng làm việc vì lượng việc khá nhiều mà anh lại ngủ thiếp đi, trên tay vẫn còn ôm tập tài liệu cần phê duyệt

( bên ngoài thân người nhỏ nhắn, Nhược Đình bước vào )

Cô ân cần lấy chăn đắp cho anh, quả thật LCĐ đổi xử với cô rất tệ, cô luôn muốn trốn thoát khỏi anh ta nhưng sâu bên trong cô lại có chút không nỡ

Không nỡ vì điều gì đây? Vì anh ta nuôi cô cưu mang cô suốt 20 năm? Hay chỉ vì cô không vô tâm như anh ta?

"chú có biết chú đáng ghét lắm không"

"không biết"

( Nhược Đình giật mình )

"chú...chú không ngủ"

"muốn làm gì tôi thì làm đi rồi nhanh về phòng ngủ, nhóc ở đây lát nữa tôi không chắc là sẽ không làm gì nhóc đâu đấy"

"hù dọa người à"

******

Như đã nói tối hqua LCĐ muốn đưa Nhược Đình đến cty, nhưng lạ thay trang phục hôm nay cô mặc lại do chính LCĐ chọn, váy ngắn vừa qua khỏi gối còn có đính đá hơn hết là bộ trang phục này được đặt may riêng

"đến cty sao phải ăn mặc như vậy"

"như nào thì nghe vậy đi"

"nhưng tôi không quen mặc như này, hay là thay bộ khác có được không"

"đừng nhiều lời"

Sau khi chiếc xe lăn bánh và dừng lại dưới một tòa nhà sang trọng

Trước khi bước xuống xe, anh nói:
"cứ tự nhiên mà đi, không phải sợ, tôi không bán nhóc đâu"

"này, chú lừa tôi"

"lừa chuyện gì"

"chú nói tới cty, nhưng đây đâu phải"

"xuống xe"

( anh không rảnh mà đôi co với cô )

Vừa mở cửa xe cô liền được giới phóng viên bao quanh, đèn flash liên tục làm chói mắt cô, LCĐ nhận ra liền cho người dọn đường

Bất giác mà anh nắm lấy tay cô theo đó đi vào trong

"chú à, ở đây là đâu"

"vào rồi biết"

"chú kéo tôi theo làm gì, đông người như vậy, chú không sợ tôi gây rắc rối à"

"nuôi em 20 năm rồi, rắc rối của em tôi dọn không ít, thêm nữa cũng không sao"

( Nhược Đình nhìn anh mà chẳng nói được gì thêm )

Tiến vào sâu bên trong, bước vào căn phòng nhìn sơ thì có lẽ là một buổi đấu giá, nhưng LCĐ muốn cô tới những nơi này làm gì?

"không phải là đấu giá người đó chứ, buôn bán người sao"

Trong khi cô ngơ người ra mà suy diễn

"này, ngơ ra làm gì, mau ngồi"

( nắm lấy tay anh )

"chú à, chú bán đấu giá tôi à"

Nghe được lời này LCĐ không khỏi phì cười

"em nghĩ em có giá à"

"ờ..tôi..."

"Chí Điền, thông tin anh cần" - là Lưu Phong cánh tay đắt lực, LCĐ ở đâu anh ở đó

"được"

( nhận lấy )

"hôm nay lại nổi hứng đưa người theo vậy" - Lưu Phong hỏi

"phải cho ra ngoài, ở nhà nhiều mốc hết"

"chú à, hai người nói gì vậy"

( liếc )

"không phải việc của nhóc"

Không buồn nói nữa, giữa LCĐ và NĐ vẫn còn chút niềm tin nhỏ nhoi

Nữ MC phía trên cất giọng, đầu tiên giới thiệu từng người có mặt ở đây, lần lượt sau đó là tới LCĐ

Có một điểm Nhược Đình khá bất ngờ, tuy không giao lưu với nhiều người nhưng những người có mặt ở đây cô đều biết họ là ai

Khi được giới thiệu tới tên của mình, ai cũng đứng dậy riêng LCĐ, anh bình thản ngồi yên vị trí đó

( cô khều nhẹ tay áo anh )

"sao chú không đứng dậy"

"việc của nhóc?"

"đúng là khó ưa" - NĐ nói rất nhỏ nhưng lại lọt vào tai LCĐ

"có nói thì nói to lên, dám chửi mà sợ ngkhac nghe thấy à"

"tai chú thính vậy sao lúc tôi kêu chú dừng, chú không dừng"

( LCĐ cùng LP quay sang nhìn cô )

Nhận ra mình nói sai, NĐ liền chấn chỉnh

"ờ không, không có gì, tôi...tôi....không nói nữa"

( quay sang Lưu Phong)

"này đừng nói là ăn con nhỏ rồi"

( hắn trợn mắt mà nhìn )

"cậu nghĩ LCĐ này ăn tạp à"

"mong là vậy"

Kết thúc buổi đấu giá LCĐ giữ lấy tay NĐ

"bỏ ra đi, chú làm gì mà nắm chặt vậy. Đau đó"

"thả ra để em chạy!?"

"không trẻ con như chú"

"được, coi như em giỏi"

Anh đứng đấy được một lúc thì bảo:
"đứng đây đợi tôi, cấm nhóc lại chạy lung tung"

Hắn rời đi để lại cô ở sảnh lớn

Đứng được lúc thì có một chàng trai cao đẹp đi tới, nhẹ nhàng chào hỏi

"xin chào, trông em có chút lạ, hình như là không thường xuyên đến nơi này"

( NĐ có chút ngạc nhiên )

"ồ phải, tôi lần đầu tới đây"

"vậy em đi một mình à, có cần tôi giúp gì không? Nhìn em cũng không giống đến đấu giá"

"à không tôi đang đợi người thôi"

"là ai vậy, có tiện cho tôi biết tên không"

"được chứ, là Lê Chí Điền"

Nghe đến cái tên LCĐ cậu trai trẻ liền sựng lại

"sao vậy, anh cũng quen chú ấy à"

"ồh có chút quen"

"Có chuyện gì?" - LCĐ từ xa bước lại gần, không biết vì lí do gì, hầu như mọi người khác giới trừ một vài ra thì những ai lại gần NĐ anh đều hết sức đề phòng

"Lê Tổng xin chào"

Chàng trai này vừa nghe giọng nói liền biết được là ai, gương mặt có chút nơm nớp lo sợ hiện rõ

"Ngô Triển Hào! Ngô Thiếu Gia có chuyện gì không"

"à không, tôi chỉ thấy cô ấy có chút lạ, hỏi thăm thôi"

"vậy đã nói xong chưa"

"à chắc em vẫn chưa biết, chỗ này là của nhà tôi, do tôi quản lý, Lê Tổng là khách quen ở đây, em lại là người của Lê Tổng lần sau tới chắc chắn chăm sóc tận tình"

"có khoa trương quá không"

"ờ..ờm Lê Tổng tôi nói xong rồi"

"được, vào mà xử lý bên trong đi, loạn hết cả lên"

Ngô Triển Hào nghe vậy thì nở một nụ cười sau đó vào trong

"nói chuyện gì với cậu ta!?"

"hả? chú hỏi tôi?"

"còn ai khác à"

"ờ thì chào hỏi nhau thôi"

"lần sau, tránh xa mấy kẻ như cậu ta ra, có biết không"

"nhưng sao phải vậy"

"đến lúc bị bán thì đừng có khai tên tôi"

"chú này, hù tôi à"

"không tin thì thử đi"

( cả 2 vừa đi vừa nói )

"nhưng mà chú, ngày mai tôi tới cty có được không"

"tùy em"

"vậy là chú đồng ý rồi nha"

"..." - không trả lời

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co