Về nhà
Buổi chiều tối ở sân nhà LCĐ, anh cùng LP đứng ở một góc của sân trước
Sơ mi trắng, quần tây đen, tay đút túi
"Chuyện lần này không thể để NĐ biết"
LP đứng bên cạnh liền thắc mắc mà hỏi:
"Tại sao? Chuyện này tôi nghĩ không nên giấu con bé"
Ánh mắt LCĐ nhìn xa săm
"Tôi nghĩ em ấy sẽ không chịu nổi"
"Anh sợ con bé không chịu nổi hay sợ con bé sẽ lựa chọn rời đi?"
Một câu hỏi nhưng lại khiến LCĐ khựng lại vài giây
Lời khó mà thốt ra
....
Không có câu trả lời
Anh không thể chắc chắn điều gì nhưng với hiện tại, có lẽ anh đã có một thứ cảm giác nào đó với NĐ
Có thể anh đã hoàn toàn xem cô là người nhà hoặc có thể cô chỉ xem anh như người mà cô mang ơn nuôi dưỡng
Vài ngày sau
"Nhược Đình, chuẩn bị đi, tôi đưa em đến gặp người này"
"Là gặp ai vậy"
"Nhanh lên, tôi đợi em dưới xe"
Không nói gì thêm LCĐ cứ vậy mà rời khỏi, NĐ còn chưa hiểu chuyện gì. Lần này anh lại đưa cô đến đâu đây
Cô thầm nghĩ
"Lại muốn đưa mik đi đâu đây, không lẽ lại như lần trước??????"
Cô không khỏi suy đoán nhưng hoàn toàn không thể đoán ra. Cô đã nhanh chóng thay cho mik một bộ đồ mới rồi đi đến nơi chiếc xe đang đỗ ở đó
Ngồi vào xe
"Chú à, đưa tôi đi đâu vậy"
"Tới rồi, em sẽ biết"
"Ồ"
Chiếc Maybach đen bóng lăn bánh. Sau đó là dừng ở một nhà hàng sang trọng
"Chú à, chú đưa tôi tới đây làm gì"
LCĐ không vội trả lời, anh lại gần tay chắp ra sau
"Đã nói vào rồi em sẽ biết"
NĐ nhìn anh không thấy một tia vui vẻ, cứ khó hiểu không thôi
Rồi cả hai vào bên trong, đi đến căn phòng VIP bên trong đã có người đợi sẵn
Cánh cửa mở ra, cả hai bước vào
Bên trong
Một người phụ nữ và một người đàn ông đã đợi hai người từ sớm
"Lê Tổng anh tới rồi"
Người đàn ông này là Nghiêm Khải Minh chủ tịch tập đoàn Nghiêm Thị, người ngồi cạnh là phu nhân Tần Nhược Lan
Khi hai người họ thấy dáng vẻ NĐ bước vào liền không thể không kích động. Ánh mắt luôn dán vào cô
"Nghiên Nghiên"
Một cái tên xa lạ, đôi mắt người phụ nữ đã sớm đỏ hoe còn long lanh một lớp nước
NĐ thoáng chốc không biết như thế nào liền nhìn sang LCĐ mà cầu cứu
"Họ là ba mẹ ruột của em"
Phải Nghiêm Khải Minh và Tần Nhược Lan là ba mẹ ruột của Nhược Đình, và thực chất tên thật của cô phải là Nghiêm Tư Nghiên
Vì năm đó LCĐ nhặt được cô mà mang về nuôi dưỡng rồi đặt bừa cái tên Trương Nhược Đình
Ánh mắt NĐ không rời khỏi hai người đang đứng trước mặt mình lúc này
"Ba mẹ sao? Không đâu tôi không có ba mẹ. Ba mẹ tôi họ bỏ tôi rồi, sao có thể"
"NĐ nghe tôi nói, họ thực sự là ba mẹ em"
"Đừng nói nữa, nếu họ thực sự là ba mẹ tôi thì tôi có quyền không nhận"
"NĐ ngồi xuống đã"
"Chú, tôi không muốn ở đây nữa"
"Ngồi xuống!"
LCĐ có hơi gằng giọng
"Nhưng tôi...--"
Trước giờ NĐ hiểu rõ con người LCĐ, anh không biết đùa, tính tình cọc cằn. Anh lên giọng cô liền không dám cãi
Cô nhẹ ngồi vào bàn cạnh LCĐ
LCĐ mở lời trước
"Hai người muốn gì thì cứ nói, con bé trước giờ là vậy"
Ánh mắt NĐ nhìn anh không rời nhưng đáp lại cô là cái nhìn không thể lạnh nhạt hơn
Nghiêm Khải Minh nói:
"Tư Nghiên, con về nhà với bọn ta có được không"
"Tôi không phải Nghiêm Tư Nghiên"
"Được được, Nhược Đình vậy con về nhà có được không"
"Các người dựa vào cái gì!?? Bỏ rơi tôi rồi bây giờ đến đây muốn tôi về!"
"Nghiên Nghiên, con đừng nói vậy, năm xưa là chúng ta không tốt, làm thất lạc con. Có thể theo ba mẹ về được không"
Tần Nhược Lan bà ấy với giọng nói nhỏ nhẹ, quả nhiên là phu nhân của Nghiêm Thị, khí phách sang trọng quý phái khác hẳn người thường
NĐ có vẻ lưỡng lự
Sau khi trở về LCĐ đã không để chậm một giây nào, anh nhanh chóng kêu người thu xếp hành lí của cô
"Chú à, tôi không muốn tới đó"
"Em đừng cứng đầu không nghe. Tôi không có lý do giữ em lại"
Lời thốt ra khiến NĐ có vẻ hụt hẫng nhưng rồi nhanh chóng che đậy, ánh mắt cô u buồn như biết nói
_Vài tuần sau_
Ở biệt thự Nghiêm Gia, cả nhà NĐ cùng người em gái không mấy hòa thuận của cô cùng nhau dùng bữa sáng
"Chị Tư Nghiên, mấy năm qua chị đã đi đâu vậy, sao đến bây giờ mới quay về, có phải là sợ em giành hết tài sản không"
NĐ nghe những lời không lọt tai liền đáp trả, dù gì ở cùng LCĐ lâu như vậy không nhiều thì cũng ít biết cách dạy dỗ người khác
"Nghiêm Thanh Thanh! Là bọn họ muốn tôi quay về, chứ tôi không ép"
"Vậy sao chị lại về đây, còn không phải nhắm vào gia sản sao"
Nghe Nghiêm Thanh Thanh nói ra những lời lẽ không hay Nghiêm Khải Minh liền lên tiếng can ngăn
"Đủ rồi!
Đây là chị con, không phải kẻ thù"
"Ba..., vì chị ta mà la con"
"Đừng nói nữa, ai cũng là con của ba, ba không thiên vị"
Buổi sáng không mấy tốt lành, Nhược Đình ở trong căn nhà này cảm thấy rất buồn chán
Ban đêm, cô nằm trên chiếc giường rộng, trần nhà trắng toát, im lặng đến mức nghe rõ cả nhịp tim
Cô nhắm mắt lại nhưng thứ hiện lên không phải gương mặt ba mẹ mà là LCĐ
Ánh mắt anh khi nhìn cô, giọng nói trầm thấp mang theo chút lạnh lùng, cách anh vô thức bảo vệ cô, thậm chí là những lúc khó chịu, kiểm soát...tất cả đều rõ ràng đến đáng sợ
"...phiền thật"
NĐ khẽ lẩm bẩm, quay người, kéo chăn trùm kín đầu nhưng càng cố quên lại càng nhớ
Trong khi đó, ở một nơi khác. Căn hộ của LCĐ vẫn như cũ, gọn gàng, lạnh lẽo, không có lấy một dấu vết dư thừa. Chỉ là...thiếu cô
LCĐ về nhà lúc gần nửa đêm, cởi áo vest, ném lên ghế, động tác dứt khoát như thường ngày nhưng khi đi ngang qua phòng khách....anh dừng lại
Ánh mắt vô thức nhìn về phía sofa. Nơi đó...trước đây luôn có một người ngồi co ro, vừa xem điện thoại vừa lén đợi anh về
Im lặng LCĐ đứng đó vài giây. Rồi quay đi
"...phiền phức"
Anh nói, giọng thấp, có chút khàn. Không rõ là đang nói cô hay nói chính mình
Những ngày sau đó LCĐ làm việc điên cuồng. Sáng đến công ty sớm nhất. Tối rời đi muộn nhất
Các nhân viên bắt đầu sợ anh hơn bình thường. Vì anh...gần như không có cảm xúc
Quyết đoán hơn
Lạnh hơn
Khó gần hơn
Một lần, Lưu Phong vô tình hỏi:
"Chí Điền...hôm nay có cần gọi NĐ--"
"Không cần"
Anh cắt ngang, không do dự, không cảm xúc. Nhưng ngay sau khi LP rời đi, tay anh khựng lại trên bàn phím. Màn hình trước mắt bỗng trở nên mơ hồ
-----
Đêm đó, anh không làm việc nữa.
Anh ngồi một mình trong bóng tối. Không bật đèn, điện thoại đặt trước mặt, danh bạ vẫn còn tên NĐ
Chỉ cần một lần chạm là có thể nghe thấy giọng nói đó. Nhưng anh không gọi. Vì lần đầu tiên trong đời, LCĐ không chắc nếu cô bắt máy...
anh sẽ nói gì
*******
Trời hôm đó đổ mưa không phải kiểu mưa ào ạt dữ dội, mà là mưa dai dẳng, từng giọt rơi xuống như kéo dài cảm giác nặng nề trong lòng
NĐ đứng trước cổng tập đoàn Kim Vũ, cô cũng không biết vì sao mình lại đến đây, có thể là do thói quen ó thể là do...không kìm được
Tòa nhà vẫn vậy
Cao, lạnh, kính phản chiếu ánh đèn xám xịt của bầu trời. Mọi thứ đều quen thuộc đến mức khiến cô khó chịu
Cô đứng đó rất lâu
Không bước vào
Chỉ nhìn
Như thể chỉ cần nhìn từ xa là đủ
Ở bên trong
LCĐ vừa kết thúc cuộc họp cả phòng họp im phăng phắc, không ai dám thở mạnh
"Tạm thời vậy"
Anh đứng dậy, giọng lạnh, không mang theo một chút cảm xúc dư thừa nào
Mọi người nhanh chóng thu dọn. Không ai dám giữ anh lại thêm một giây
Cửa phòng đóng lại. Không gian yên tĩnh. LCĐ đi về phía cửa kính lớn
Thói quen
Không vì lý do gì cụ thể
Chỉ là...đứng đó nhìn xuống và rồi....
Ánh mắt anh khựng lại
Một bóng người nhỏ bé đứng dưới mưa, không che ô không động đậy. Giống như một kẻ ngốc. Nhưng lại khiến tim anh... đập lệch một nhịp
"....Nhược Đình!?"
Không suy nghĩ
Không chần chừ
LCĐ xoay người, bước nhanh ra ngoài
Dưới sảnh NĐ vẫn đứng đó, mưa đã làm ướt tóc cô, từng sợi dính vào gò má, lạnh buốt, cô không có ý định vào chỉ là...đứng một chút
Rồi đi
Chỉ vậy thôi
"Em đứng đây làm gì?"
Giọng nói vang lên từ phía sau.
Trầm. Thấp. Quen thuộc đến mức khiến tim cô thắt lại
NĐ không quay đầu ngay ngón tay cô siết chặt
Một giây
Hai giây
Rồi từ từ quay lại
LCĐ đứng đó áo sơ mi đen, không che ô. Anh cũng ướt nhưng lại chẳng có vẻ gì là quan tâm. Ánh mắt anh dừng trên người cô, sâu đến mức như muốn xuyên thấu
Hai người nhìn nhau
Không ai nói gì
Chỉ có tiếng mưa
"...chỉ là trùng hợp"
NĐ là người lên tiếng trước giọng cô bình thản đến mức giả tạo
"Trùng hợp?"
LCĐ lặp lại
Anh tiến lại gần một bước
"Em đứng dưới mưa trước công ty tôi, gọi là trùng hợp?"
NĐ nhíu mày
"Như vậy cũng hông được sao?"
"Không được"
Anh trả lời ngay
Không suy nghĩ
Câu trả lời quá nhanh quá dứt khoát. Khiến không khí đột nhiên căng lại
Mưa vẫn rơi
Hai người đứng đó
Cách nhau một khoảng
Nhưng lại bị buộc chặt bởi thứ không thể gọi tên
Mưa dần nhỏ lại
Chỉ còn những giọt nước lăn dài trên mái hiên, rơi xuống từng nhịp đều đều
Không gian giữa hai người trở nên yên tĩnh đến mức ngột ngạt
LCĐ nhìn cô
Ánh mắt không còn sắc lạnh như lúc nãy mà là...
Sâu hơn
Khó đoán hơn
"...em về đi"
Anh nói giọng trầm, thấp, không lớn
NĐ khựng lại, cô không nghĩ anh sẽ nói câu đó
"Ý chú là gì?"
"Về nhà"
Anh lặp lại
"Gia đình em đang đợi"
"..."
"Đừng đến đây nữa"
Câu nói đó nhẹ nhưng dứt khoát
NĐ nhìn anh, không hiểu
"Chú đang đuổi tôi sao?"
"Phải"
Không một chút do dự gió thổi qua. Mang theo hơi lạnh thấm vào da
"tại sao?"
LCĐ không trả lời ngay
Anh quay mặt đi
Nhìn về phía con đường ướt nước
"Ở đây không phù hợp với em"
"Không phù hợp?"
NĐ cười khẽ
"Hay là... không phù hợp với chú?"
LCĐ im lặng
"Chú chán rồi?"
"Không phải"
"Vậy là gì?"
Anh quay lại nhìn cô
Lần này
Ánh mắt hoàn toàn lạnh
"Em có gia đình"
"..."
"Có cuộc sống nên có"
"..."
"Không cần dính líu đến tôi nữa"
Từng câu
Từng chữ
Đều như đang cắt đứt một thứ gì đó
"Chú nói nghe nhẹ thật"
NĐ cười
Nhưng mắt cô không cười
"Lê Chí Điền"
Cô gọi tên anh
"Chú cho rằng...chuyện giữa chúng ta là 'dính líu' thôi sao?"
"Đúng"
Một nhát cắt
Không chần chừ
Im lặng
NĐ bước tới gần
"Chú nghĩ tôi có thể quay về sống như một tiểu thư? Ăn cơm với gia đình, cười nói, đi ngủ..."
Giọng cô nhỏ dần
"mà không nhớ gì đến chú sao?"
Không khí chùng xuống
LCĐ siết chặt tay
Nhưng khuôn mặt vẫn không đổi
"Đó là chuyện của em"
"Vậy còn chú"
"Không liên quan"
"Không liên quan?"
Cô lặp lại như không tin
"Phải"
"Vậy tại sao chú lại xuống đây?"
LCĐ im lặng
"Chú hoàn toàn có thể đứng trên đó"
Cô chỉ lên tòa nhà
"Nhìn tôi một lúc rồi quay đi"
"..."
"Nhưng chú không làm vậy"
Cảm thấy chua xót NĐ quyết định rời đi, cô không nói thêm gì
LCĐ im lặng rồi lên tiếng
"Đợi một lát"
NĐ quay người lại mà nhìn anh
"Chú vẫn còn chuyện chưa nói hết sao"
"Không có, chỉ muốn nhắc em. Đừng quay lại"
"Chú đã nói rồi"
"Lần này là thật"
Cô siết chặt tay
"Vì tôi sẽ không ra gặp em nữa"
Câu nói đó mới là thứ khiến cô đau
Không phải đuổi
Mà là...chặn đường quay lại
~Hết~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co