09
Ánh nắng vàng óng rọi thẳng vào chiếc giường lớn, nơi Sanghyeok đang ngủ say sưa, một chân đạp hẳn ra ngoài chăn. Sau một đêm ngủ ngon lành không mộng mị, em vẫn chưa hề có ý định rời khỏi nệm.
"Cạch."
Moon Hyeonjun đẩy cửa bước vào, người vẫn còn vương chút hơi lạnh sau khi chạy bộ buổi sáng. Cậu nhìn thấy cái đầu hạt dẻ đang vùi sâu trong gối liền tiến tới, dứt khoát kéo phắt tấm chăn ra.
"Dậy thôi em bé! Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi."
"Ưm... tránh ra... để em ngủ!" Sanghyeok cáu kỉnh vung tay, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Em quờ quạng định kéo lại chăn nhưng bị Hyeonjun bế bổng lên như bế một con mèo.
"Ngoan nào, cả nhà đang đợi em xuống ăn sáng rồi đấy."
"Hyeonjun thúi, anh phiền chết đi được! Buông em ra!" Sanghyeok gắt ngủ dữ dội, em đấm thình thịch vào vai Hyeonjun, gương mặt phụng phịu trông vừa đáng ghét vừa đáng yêu.
Hyeonjun chẳng mảy may bận tâm đến mấy cú đấm mèo cào đó, cậu thản nhiên xách em vào phòng vệ sinh để em tỉnh táo lại. Khi Sanghyeok lếch thếch đi xuống phòng ăn, gương mặt em vẫn còn hằm hằm sát khí vì bị Hyeonjun đánh thức theo cách không nhẹ nhàng như ý em.
Dưới phòng ăn, Minseok đang thong thả ăn sandwich, Wooje thì đang cắm cúi vào điện thoại, còn Minhyung vẫn phong thái điềm tĩnh ngồi ở đầu bàn.
Sanghyeok ngồi phịch xuống ghế, không thèm chào ai, chỉ chăm chú nhìn bát súp tổ yến được người làm chuẩn bị sẵn. Em vẫn còn hơi "ghét" Minhyung vì trận dạy dỗ tối qua nên không liếc nhìn anh lấy một cái.
"Ăn nhanh đi, nay có bài kiểm tra toán, đừng để đầu óc mơ ngủ." Minhyung thản nhiên nói, giọng điệu bình thường như mọi ngày, chẳng để lộ chút sơ hở nào trước mặt hai người anh còn lại.
"Em biết rồi, không cần anh nhắc!" Sanghyeok gắt nhẹ, rồi quay sang giật lấy miếng xúc xích trong đĩa của Wooje cho bõ ghét.
"Ơ kìa mèo! Đĩa của em đầy ra đấy sao lại cướp của anh?" Wooje mếu máo nhưng cũng chẳng dám làm gì, mặt em đang cáu, nó chỉ biết ngậm ngùi để em bắt nạt.
Đúng 7 giờ 30, chiếc xe sang trọng chở cả năm anh em đỗ xịch trước cổng trường. Em bé lớp 10 lại được các anh thơm má dặn dò rồi dắt xuống xe. Cảnh tượng này làm đám học sinh xung quanh chỉ biết nhìn mà ngưỡng mộ.
Vừa vào đến hành lang lớp học, Jeong Jihoon đã xuất hiện với quả bóng rổ kẹp bên hông, hớn hở chạy tới:
"Sanghyeok! Nghe nói hôm nay cậu có kiểm tra, tớ có mua cho cậu cây bút may mắn này, chiều đi ăn trà sữa nhé?"
"Bút gì mà xấu thế, tớ không dùng đâu." Sanghyeok thản nhiên lướt qua, tâm trạng em không tốt thì cũng đừng ai muốn được vui.
Trong lớp, Kim Hyukkyu đi ngang qua, anh dịu dàng đặt lên bàn em một hộp sữa chuối mát lạnh: "Làm bài tốt nhé, đừng áp lực quá."
Sanghyeok không nhận lấy - "em không uống nha, ở nhà bị ép uống chưa đủ hay gì." Cậu làu bàu, càng nghĩ càng thấy ghét
Hai thằng bạn thân Siwoo và Hyeonjun thấy em thế liền lân la tới: "Ê Sanghyeok, lại bị các anh mắng à? Chiều nay xong kiểm tra đi ăn kem không? Gần trường có quán mới mở ngon lắm."
"Để tao xem tâm trạng đã." Sanghyeok nhướn mày, thong thả mở hộp bút ra chuẩn bị cho tiết học.
Buổi chiều, tiết kiểm tra bắt đầu, Sanghyeok ngồi cắm cúi làm bài, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa xoa cái hông vẫn còn hơi âm ỉ đau lại phải ngồi học cả ngày. Em thầm nghĩ trong đầu: Đợi tối nay về, nhất định phải bắt anh Minhyung mát xa cho mình để bù đắp mới được!
———-
Kiểm tra làm bài không tệ. Sanghyeok thấy vui vẻ hơn, em mở điện thoại nhắn vào group gia đình:
"Bé đi ăn kem với bạn, các anh không cần qua trường đợi đâu, lát kêu tài xế qua chỗ này đón em nhé." Sanghyeok gửi kèm định vị.
Cánh cửa kính của T-Glace vừa mở ra, mùi kem ngọt ngào quyến rũ ngay lập tức đã tràn ngập khoang mũi. Ba đứa gọi một đống vị kem để thử cho hết.
Đang buôn chuyện vui vẻ, chợt cửa quán bị mở ra, mùi hương sang trọng của quán kem nhanh chóng bị lấn át bởi mùi thuốc khó chịu từ một đám học sinh có vẻ là lớp 12 cùng trường. Kẻ đi đầu khệnh khạng tiến tới bàn của Sanghyeok, tiếng giày nện xuống sàn giữa không gian đang yên tĩnh.
Hắn nhếch môi, chống hai tay xuống mặt bàn, ghé sát tai Sanghyeok thì thầm bằng giọng đầy mỉa mai:
"Tao cứ tưởng là ai, hóa ra là công chúa nhỏ nhà Choi Wooje đây mà. Sao thế? Nay các anh bận đi đâu mà lại thả công chúa ra thế này, không sợ anh bắt mất à?"
"Cút." Sanghyeok lạnh lùng.
Gã ta bị khinh ra mặt thì điên tiết nhìn ly kem dâu đắt tiền trên bàn rồi bất ngờ vung tay hất mạnh. XOẢNG! Ly thủy tinh vỡ tan dưới sàn, kem và mứt dâu đỏ thẫm văng tung tóe, bám bết vào bộ đồng phục trắng muốt của Sanghyeok.
"Được tao để ý mà còn chảnh à? Để xem không có mấy thằng anh bảo kê, mày còn giữ được cái vẻ chảnh chó này đến bao giờ."
Sanghyeok không hề chớp mắt. Ánh mắt em lạnh sững như mặt hồ mùa đông. Chẳng đợi một giây, em cầm ly nước lọc bên cạnh hắt thẳng vào mặt tên đó, nước chảy ròng ròng xuống cổ áo gã.
— "Mày... mày dám?" Gã hung hăng đưa tay túm lấy cổ áo Sanghyeok.
Mấy tên đồng bọn cũng bắt đầu áp sát.
BỐP! Một cú đấm móc từ Hyeonjun khiến gã lệch cả quai hàm. Siwoo cũng vơ lấy cái khay phục vụ đập mạnh vào đầu thằng đứng cạnh. Sanghyeok đứng bật dậy, dùng chiếc cặp sách nặng trịch quật thẳng vào mặt thằng đang túm cổ áo mình, rồi bồi thêm một cú đá vào hạ bộ khiến gã quỵ xuống rên rỉ.
Ở bàn đối diện, Han Wangho- bạn thân của Minhyung suýt nữa thì sặc ngụm cafe. Gã nhận ra ngay báu vật nhà họ Park đang giữa vòng vây. Wangho vừa rút điện thoại bấm số Minhyung vừa lao thẳng vào giữa đám hỗn loạn:
— "Minhyung! Quán kem T-Glace! Mau lên, cục cưng nhà mày đang đánh nhau, em ấy bị thương rồi!"
Wangho nhảy vào giữa, dùng lưng đỡ lấy một cú đạp cho Sanghyeok. Gã gào lên yêu cầu dừng lại nhưng đám lớp 12 đang hăng máu, chúng lao vào đánh cả Wangho. Trận hỗn chiến diễn ra trong sự hoảng loạn của nhân viên và tiếng đổ vỡ loảng xoảng của bàn ghế.
Trên chiếc Limousine sang trọng, bốn anh em đang trên đường về biệt thự. Minhyung nghe tiếng hét của Wangho qua điện thoại thì mặt biến sắc, sát khí tỏa ra khiến không khí trong xe lạnh buốt.
"Chú tài xế, QUAY XE! ĐI ĐẾN ĐỊA CHỈ NGAY LẬP TỨC!"
Chiếc xe hạng sang lạng lách điên cuồng, leo cả lên vỉa hè để rút ngắn thời gian. Khi cửa quán bị đạp tung, bốn người anh bước vào với gương mặt tối sầm. Minhyung nhìn thấy Sanghyeok đang ngồi bệt dưới sàn, tay chảy máu do đè lên một mảnh thuỷ tinh vỡ, khóe môi rướm máu, khóe mắt em đỏ hoe vì uất ức.
Minhyung lao vào đầu tiên, anh giận đến mức mặt không còn giọt máu.
Không thèm thừa thãi một câu, Hyeonjun và WoUộe cũng lao vào như những con thú dữ, đập đám lớp 12 đến mức tụi nó nằm rên rỉ dưới sàn.
Minseok đút tay túi quần, lạnh lùng bước đến:
"Tao sẽ điều tra kỹ nhà chúng mày."
Minhyung hằm hằm bế xóc Sanghyeok lên, siết chặt em trong tay ôm thẳng ra xe về nhà, giọng anh trầm đục đầy đe dọa:
— "Về nhà rồi anh sẽ nói chuyện với em."
————-
Chiếc Limousine đỗ xịch trước sảnh, bác tài vội vã xuống mở cửa nhưng Minhyung đã nhanh hơn một bước. Anh bước xuống, gương mặt lạnh như tiền, sải bước vòng sang phía bên kia rồi dứt khoát bế bổng Sanghyeok ra khỏi xe. Động tác của anh rất mạnh mẽ, không cho em bất kỳ cơ hội nào để vùng vẫy. Theo sau là Minseok với đôi mắt đỏ lên vì giận, cùng Hyeonjun và Wooje đang tái mét vì lo lắng.
Vào đến phòng khách, Minhyung đặt em xuống ghế sofa, đứng sừng sững bên cạnh như một ngọn núi lớn áp chế toàn bộ không gian. Hyeonjun cuống cuồng chạy đi lấy hộp y tế, rồi cùng Wooje quỳ một chân bên ghế cạnh em. Nhìn thấy khóe môi Sanghyeok rướm máu và gò má bắt đầu sưng tím, bàn tay Wooje run bần bật khi thấm bông cồn.
"Em... em có biết tụi anh xót thế nào không? Sao lại đi liều mạng với tụi nó như thế?" – Wooje vừa thổi vừa lau vết thương, giọng nghẹn lại.
Sanghyeok dù đang run nhưng cái tôi vẫn cao ngất, em hất mặt đi, giọng khản đặc vì uất ức: "Tụi nó bảo em chỉ là thứ búp bê trưng cho đẹp, bảo em là loại rác rưởi chỉ biết dựa hơi các anh để lên mặt... Em không nhịn được!"
Một tiếng "ầm" vang lên khi Minhyung đấm mạnh vào thành ghế sofa ngay sát đầu Sanghyeok khiến em giật nảy mình. Anh cúi thấp người, đôi mắt thâm trầm nhìn xoáy vào đồng tử của em, giọng nói trầm đục chứa đầy sự chiếm hữu:
"Hóa ra là vì tự ái? Vì muốn chứng minh mình không dựa hơi mà em dám liều mạng đánh nhau để chứng minh điều ngược lại? Sanghyeok, em nhầm rồi. Em dựa hơi các anh thì đã sao? Cả cái Đại Hàn này đều biết em là em của tụi anh, tụi anh mãi mãi là chống lưng vững chãi của em, hay là em không cần điều đó mà phải chứng minh với lũ rác rưởi bằng cách để mình bị thương?"
Minseok đứng bên cạnh, thong thả tháo chiếc đồng hồ trên tay đặt xuống bàn, anh nhìn hai đứa em út rồi khẽ ra hiệu: "Hyeonjun, Wooje, dán băng cho em ấy xong rồi thì hai đứa về phòng mình đi, để em ấy cho anh và Minhyung dạy dỗ. Con mèo nhỏ nhà mình hôm nay đi quá giới hạn rồi."
Hai đứa vốn muốn phản bác, nhưng khi thấy vết thương vừa được xử lý xong, Minhyung đã dứt khoát xốc em lên vai, bước chân nặng nề nện trên cầu thang gỗ hướng thẳng về phía phòng ngủ.
Hyeonjun và Wooje nhìn theo Sanghyeok bị ôm đi đầy xót xa, cả hai muốn chạy theo, nhưng bị Minseok cản lại.
"Nếu cần có người đóng vai phản diện nghiêm khắc dạy bảo nó thì để tụi anh, hai đứa ngày mai có thể dỗ nó sau. Giáo dục hiệu quả cần có người đấm người xoa. Về phòng đi và đừng có ló ra." Giọng Minseok không cho phản đối.
Tiếng sập cửa vang lên khô khốc. Minhyung đặt em đứng giữa phòng, anh đứng tựa lưng vào bàn làm việc, chậm rãi xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào vết rách trên khóe môi Sanghyeok, vẻ mặt hầm hầm.
Minseok bước vào, khoá cửa, hai tay khoanh trước ngực, giọng cậu lạnh tanh:
— "Giải thích đi. Sao lại tự nhiên nổi máu côn đồ như thế?"
Sanghyeok mím chặt môi, đôi bàn tay nắm chặt gấu áo đồng phục đã dính đầy bụi đất và rách một mảng bên vai. Em ngước mặt lên, đôi mắt hằn học nhìn thẳng vào hai ông anh:
— "Em đã nói rồi, tụi nó gây sự trước. Em không được các anh nuôi dạy để tụi nó sỉ nhục mình như thế được! Đánh nhau thì đã sao? Tụi nó đáng bị đấm!"
Minhyung bật cười khẩy, bước tới gần sát em, khí thế áp bức tỏa ra khiến căn phòng trở nên ngột ngạt:
— "Em nghĩ em bản lĩnh lắm à? Bản lĩnh là để mình bị thương bầm dập thế này rồi về đây đứng cãi tay đôi với tụi anh?"
— "Em không cãi! Là các anh đang làm quá vấn đề lên!" – Sanghyeok to tiếng lại, mặt đỏ gay vì tức tối.
Minseok bước tới, cắt ngang dòng tranh luận bằng một mệnh lệnh dứt khoát:
— "Cởi đồ ra."
Sanghyeok khựng lại, đôi mắt mở to đầy vẻ khó chịu: "Tại sao?"
"Anh cần kiểm tra xem ngoài cái mặt này ra thì trên người còn chỗ bị thương nữa không."
"Không-không có, chỉ vài vết bầm không đáng kể thôi.."
— "Anh bảo là cởi ra. Đừng để anh phải nhắc lại lần thứ ba." – Minseok tiến sát lại, tay đã đưa lên nắm lấy vạt áo sơ mi của em, định bụng tự tay lột nó ra cho nhanh để kiểm tra vết thương.
Thấy Minseok bắt đầu dùng lực, Sanghyeok cáu tiết đẩy mạnh tay cậu ra. Cái tính ngang ngược trỗi dậy, em thà tự mình làm cho xong chuyện còn hơn để các anh cứ thế mà đè ra lột đồ như đứa trẻ con không biết tự vệ.
"Để em tự làm! Các anh đứng dịch ra đi!" – Sanghyeok gắt lên, giọng cục cằn.
Minseok lùi lại một bước, khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt không cảm xúc. Sanghyeok giật phăng chiếc cà vạt xộc xệch ném xuống sàn, rồi bắt đầu tháo hàng cúc áo sơ mi với những động tác thô bạo vì đang ấm ức.
Khi chiếc áo rơi xuống, để lộ cơ thể lấm tấm những vết tím bầm dọc hông và bắp tay – kết quả của những cú đá từ đám học sinh cao to.
"Cởi nốt quần ra." Minseok ra lệnh.
Sanghyeok sửng sốt, mặt tràn đầy ấm ức và tủi thân nhưng vẫn nghe lời mà thực hiện, trút sạch quần áo trên người.
Minhyung nheo mắt lại, sự bực bội trong anh càng tăng thêm. Anh kéo em ngồi phịch xuống giường, lấy lọ dầu nóng đổ ra tay rồi bắt đầu ấn mạnh vào vết bầm ở đùi em.
— "Á! Nhẹ thôi... anh bị điên à!" – Sanghyeok đau điếng, định rụt chân lại nhưng bị Minhyung giữ chặt.
— "Ngồi yên đấy." – Minhyung gằn giọng. – "Lúc đánh nhau hăng lắm mà, giờ có tí dầu nóng cũng kêu? Ngồi im để anh xoa cho tan máu bầm, không mai em khỏi nhấc chân lên mà đi học."
Sanghyeok nghiến răng, mặt đỏ bừng vì tức nhưng cũng chẳng làm gì được trước sự cứng rắn của hai người anh trai lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co