Truyen3h.Co

Nuôi em

20.

KemNhi

Cuộc trừng phạt tàn khốc đêm qua kéo dài đến tận nửa đêm, khi Sanghyeok hoàn toàn kiệt sức và ngất lịm đi trong cơn cực khoái muộn màng. Các anh thay phiên nhau bế em đi tắm rửa, dịu dàng gột rửa những dấu vết tinh dịch và nước dâm đóng vảy trên làn da trắng muốt. Trong khi đó, những người làm trong nhà phải đối mặt với một "bãi chiến trường" bừa bộn kinh hoàng ở phòng khách: nước dâm, tinh dịch hòa lẫn nước tiểu thấm đẫm thành ghế bành và thảm trải sàn, mùi nhục dục nồng nặc đến mức họ phải dọn dẹp hàng giờ liền mới sạch.

———

Kể từ ngày cuộc sống hoan lạc này bắt đầu, căn biệt thự đã có thêm một thay đổi lớn: một phòng ngủ chung đặc biệt được thiết kế riêng. Giữa phòng là chiếc giường Kingsize rộng thênh thang, lớn đến mức cả năm anh em có thể thoải mái nằm quấn quýt lấy nhau mà không chút chật chội.

Sáng hôm sau, Sanghyeok mệt đến nỗi không thể nhấc nổi chân tay, đành phải xin nghỉ học. Em tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của các anh, ánh nắng ban mai rọi qua khe rèm khiến em nheo mắt. Trong lúc thần trí còn mơ màng, Sanghyeok chợt nhớ đến cảm giác kinh hoàng khi lỗ nhỏ bị nong rộng hoác đêm qua. Em hốt hoảng ngồi bật dậy, mặc kệ cơn đau nhức ở hông, đưa tay xuống dưới lớp chăn chọt một ngón tay vào cửa mình để thăm dò. Khi cảm nhận được những thớ thịt mềm mại đã co lại, bao bọc lấy ngón tay một cách khăng khít như bình thường, em mới thở hắt ra nhẹ nhõm.

— "May quá... co lại rồi... Hức, nó cứ rộng tuếch như hôm qua thì các anh sẽ không thích nữa." — Sanghyeok lẩm bẩm buồn bã.

Minhyung đang nằm cạnh thấy cảnh đó thì bật cười thành tiếng. Anh kéo em lại, ôm chặt vào lòng rồi xoa đầu dỗ dành: *"Đồ ngốc, em có như thế nào thì bọn anh vẫn yêu em. Vì bọn anh yêu em nên mới yêu luôn cái lồn dâm của em, chứ không phải vì cái lỗ đó mà mới yêu em đâu, đừng lo hão."*

Wooje, Hyeonjun và Minseok cũng bị tiếng động làm tỉnh giấc, họ xúm lại hôn lên đôi má hồng hào của em, nói những lời yêu thương ngọt ngào để em yên tâm. Lúc này, Sanghyeok mới thực sự buông lỏng cơ thể, cơn mệt mỏi lại nhanh chóng kéo đến khiến em đổ người xuống ngực Minhyung ngủ tiếp. Cả căn biệt thự chìm trong không gian yên bình, mấy gã trai trẻ cũng vì trận "vận động" dữ dội đêm qua mà quyết định nghỉ học theo em, cả lũ quấn lấy nhau ngủ quên trời đất suốt cả buổi sáng.

Đến tận chiều, cả đám mới bị cơn đói hành hạ mà tỉnh dậy. Sau khi ngủ nghỉ đã đời, ăn uống no nê, sức trẻ của đám thanh niên mới lớn giúp các anh nhanh chóng lấy lại phong độ. Nghỉ học không có việc gì làm, dục vọng lại bắt đầu nhen nhóm, cả lũ lại đè em ra giữa phòng khách.

Khác hẳn đêm qua, cuộc làm tình này nhẹ nhàng hơn, đầy sự cưng nựng, những cú thúc êm ái khiến em rên rỉ ngọt ngào.

Choi Hyeonjun và Son Siwoo sau giờ học rảnh rỗi thì quyết định đi thăm thằng bạn thân xin nghỉ ốm. Tại cánh cổng lớn của biệt thự, chúng bắt gặp một chiếc siêu xe đen bóng loáng dừng lại. Cửa xe hạ xuống, một người đàn ông đẹp trai lịch lãm cỡ chỉ 30 tuổi hỏi bọn nó:
— "Hai đứa định đi vào trong à?"

— "Chào... anh ạ! Vâng, tụi em qua chơi với Sanghyeok."— Siwoo nhanh miệng chào, trong lòng thầm cảm thán sao "anh trai" này đẹp trai quá mức quy định.

Người đàn ông nheo mắt cười, vẻ ngoài lịch lãm khiến hai đứa trẻ ngẩn ngơ: *"Các cháu là bạn của Sanghyeok à? Lên xe đi, chú đưa vào trong."*

— *"Ơ, chú ạ? Cháu xin lỗi, nhìn chú trẻ quá cháu cứ ngỡ... Mà chú là người quen của chủ nhà ạ?"* — Choi Hyeonjun gãi đầu bối rối.

— *"Ta là Park Jaehyuk, bố của mấy đứa nhỏ trong nhà này."*

Câu nói vừa thốt ra khiến Siwoo và Hyeonjun đứng hình, hai đôi mắt trợn ngược ra như sắp rớt khỏi tròng. Cái gì cơ? "Anh trai" trẻ măng này là bố của bốn ông anh nhà họ Park á?

Chúng ngạc nhiên cũng đúng thôi, vì dù năm nay Jaehyuk đã 40 tuổi, nhưng nhờ sự giàu sang và biết cách chăm sóc bản thân, ngoại hình của hắn đủ sức đánh lừa bất kỳ ai lần đầu gặp mặt.

Hai đứa trẻ vừa run vừa lễ phép leo lên xe, trong lòng đầy ngưỡng mộ xen lẫn sợ hãi trước sự quyền uy của người đàn ông này. Chiếc xe lướt êm ru từ cổng vào sân biệt thự, nơi mà bên trong cánh cửa, tiếng rên rỉ dâm mị của Sanghyeok vẫn đang vang lên đầy nồng cháy.

Người làm định chạy đi thông báo nhưng Jaehyuk khoát tay bảo không cần. Hắn thong thả chắp tay sau lưng bước vào, trong đầu đang nghĩ đến mấy thằng con trai lớn lên sáng sủa thông minh đúng gen của mình mà thấy vui vẻ, cũng coi như là một loại thành tựu.

Ngay cả đứa trẻ được nhặt về đứng trong hộ tịch nhà mình tên Sanghyeok cũng rất đáng yêu, mỗi lần gặp hắn đều ngoan ngoãn gọi một tiếng "ba" nghe mà mềm cả tim.

Hai đứa Siwoo và Hyeonjun líu ríu theo chân Jaehyuk bước từ sân vào sảnh biệt thự.

Khi cả ba bước đến cửa phòng khách, Jaehyuk vừa vui vẻ cất tiếng:

— "Mấy đứa, ba về..."

Chữ "thăm" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, hắn há hốc mồm nhìn trân trối cảnh tượng trước mắt.

Giữa phòng khách, 5 thằng con trần truồng hoàn toàn như vừa từ thời kỳ đồ đá xuyên không về. Mun Hyeonjun ngồi ngửa ra dựa vào ghế sofa, để Sanghyeok đang ngồi trên đùi quay lưng lại với hắn mà dùng lỗ sau cưỡi lên con cặc khổng lồ nhấp lấy nhấp để. Cái lồn đỏ hỏn mấp máy phía trước vẫn còn chảy ra tinh dịch trắng hếu nhễu nhại. Choi Wooje thì đang cầm con cặc cương cứng bước đến cạnh, chưa kịp cắm vào lỗ trước của em. Minhyung đứng hẳn trên ghế, đang nhiệt tình đụ miệng nhỏ khiến nước bọt nhễu ra lênh láng. Trong khi đó, Minseok hăm hở cầm dương vật giả đang ngoáy loạn trên tay định làm gì đó không rõ.

Tất cả nghe tiếng đều sững sờ, đồng loạt quay qua nhìn cửa rồi hoá đá tại chỗ.

Nếu không phải con dương vật giả trên tay Minseok vẫn đang ngọ ngoạy kêu "rè rè" và Sanghyeok vì bị sốc quá độ mà bất ngờ co thắt, phun ra một tia nước dâm dài trắng xóa ngay trước mặt tất cả mọi người, thì thoạt nhìn qua người ta còn tưởng đây là bức tranh tĩnh.

Những cặp mắt dại ra nhìn nhau.

**Bộp!**

Con cặc giả trên tay Minseok rơi xuống đât. Âm thanh khô khốc đánh thức tất cả những người đang đứng hình nãy giờ. Wooje cuống quýt vồ lấy cái chăn phủ lên cơ thể Sanghyeok, mấy người còn lại cũng bắt đầu sực tỉnh để xử lý tình hình.

Choi Hyeonjun đứng cạnh Jaehyuk thì mặt mũi nghệt ra, nó nói một cách vô hồn:

— "Tao-tao bị mù rồi, về trước."

Nói đoạn nó quay đầu chạy mất dạng.

— "Ta-ta đến không đúng lúc rồi." — Park Jaehyuk lẩm bẩm, lảo đảo quay người bước đi.

Son Siwoo gãi đầu, ngượng ngùng nhìn vào bên trong:

— "Xin-xin lỗi ạ, mọi người tiếp tục đi."

Nó vội vàng tính chạy theo thằng bạn, nhưng lúc đi qua thấy Park Jaehyuk shock đến mức đi đứng siêu vẹo muốn ngã thì vội vàng đưa tay ra đỡ lấy.

Park Jaehyuk ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn nó:

— "Ta thất bại quá huhu, cậu bé đẹp trai, có muốn đi uống với ta một chén không?"

———————-
———————-

Sáng hôm sau đến lớp, Sanghyeok vừa bước chân vào cửa phòng đã muốn dùng cái khẩu trang che kín mít mặt. Em định bụng sẽ lẻn thật nhanh về chỗ ngồi rồi giả vờ ngủ để trốn tránh hai thằng bạn, nhưng đời không như là mơ. Vừa đến giờ ra chơi, Son Siwoo và Choi Hyeonjun đã nhanh như cắt mỗi đứa một bên, "xách" em ra một góc vắng sau sân trường để tra khảo.

— "Nói nhanh! Người yêu mà mày từng kể với bọn tao có phải là mấy ông anh trai nhà mày không?" — Siwoo khoanh tay, hất cằm hỏi.

Sanghyeok cúi gầm mặt, hai tai đỏ bừng như muốn nhỏ máu, sau một hồi lưỡng lự thì khẽ gật đầu một cái. Son Siwoo thấy thế liền vỗ mạnh vào vai thằng bạn một cái muốn sụp cả người:

— "Thằng này khá! Người ta có một người yêu đã mệt, mày chơi hẳn một lúc bốn ông. Đúng là tuổi trẻ tài cao!"

Choi Hyeonjun đứng bên cạnh cũng suýt xoa, tặc lưỡi:

— "Má, tao không ngờ mày bạo cỡ đó luôn đấy Sanghyeok. Tao mới hôn môi người yêu thôi đã thấy mình hư hỏng lắm rồi, thế mà mày..."

Hai thằng lại hạ thấp giọng, tò mò hỏi chuyện này bắt đầu từ bao giờ. Sanghyeok lí nhí đáp rằng mới được mấy tháng thôi, chính xác là từ cái hôm đi bar với tụi nó về. Nghe đến đây, Siwoo và Hyeonjun mới vỡ lẽ ra, đồng thanh "À" lên một tiếng đầy thấu hiểu: hóa ra cái "hình phạt" mà em từng nhắc tới nó lại bạo liệt cỡ này.

Sanghyeok nhìn hai thằng bạn, trong lòng dâng lên một nỗi cảm động khó tả vì chúng chẳng hề khinh miệt hay ghê tởm mình. Nhưng rồi em lại thở dài, gương mặt đầy vẻ lo âu:

— "Nhưng mà... tao lo chỗ ba Jaehyuk quá. Không biết ông ấy có nổi giận rồi làm gì các anh không? Tệ hơn là nếu ông ấy bắt tao với các anh tách ra, chắc tao chết mất..."

Thấy bạn mình lo lắng ủ dột, Son Siwoo cười ha hả, vui vẻ tuôn một tràng dài:

— "Ôi mày đừng lo! Ổng buồn chút thôi chứ không có định làm gì tụi mày đâu. Ổng bảo với tao là từ nhỏ đã thấy bốn thằng kia đã dính mày như sam rồi. Tại ổng hồi trước cũng không làm ba tử tế, bỏ bê con cái nên tụi nó mới thiếu tình thương nên tâm sinh lý cũng không bình thường lắm. Giờ có tuổi ổng mới hiểu ra và hối hận ấy. À, ổng còn bảo bữa nào lại quay về nhà thăm tụi mày nữa, nhưng mong là lần sau không trúng mấy lúc tụi mày đang... như vậy nữa."

Sanghyeok nghe xong thì mặt càng đỏ hơn, em thầm nghĩ trong bụng: *"Hầu như ở nhà có lúc nào mà em không làm đâu, tránh kiểu gì được..."*.

Trong khi em còn đang thẹn thùng thì Choi Hyeonjun đột ngột ớ ra, quay sang nhìn Siwoo với ánh mắt nghi ngờ:

— "Khoan đã... Son Siwoo, sao mày biết nhiều thế? Ổng tâm sự với mày hả?"

Siwoo tự nhiên lắp bắp, hai má ửng hồng, lúng túng tránh ánh mắt của bạn:

— "T-tao... thì hôm qua thấy anh... à chú ấy buồn quá nên đi uống rượu cùng tâm sự thôi mà."

Choi Hyeonjun nhảy dựng lên như bị đạp trúng đuôi, hét vào mặt nó:

— "Mắc cái gì mà mày đỏ mặt? Mày xưng hô 'anh anh chú chú' với ai đấy?"

Son Siwoo không để ý đến Choi Hyeonjun, nó ngượng ngùng quay qua nhìn Sanghyeok, thẹn thùng thỏ thẻ:

— "Sanghyeok à, t-tao... có khi sau này mày phải gọi tao là mẹ."

Câu chốt hạ của Siwoo khiến không gian rơi vào im lặng trong giây lát trước khi cả 2 đứa kia thét lên kinh hãi.
Son Siwoo nhanh chân chạy đi trước khi 2 thằng bạn đuổi theo muốn túm lấy nó tra khảo. Tiếng cười vang vọng khắp sân trường.

Sau cơn bão táp, cuối cùng thì tất cả đều tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

---
**KẾT THÚC TRUYỆN**

Ai đọc đến đây chắc cũng là thú dữ quá, nhưng kết đẹp đúng ko, kkk

Má toi cảm thấy tôi đã viết sẽ đủ cho cả cuộc đời r, truyện ko có bản word, con W quét bay màu thì thoii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co