Truyen3h.Co

NUÔI RẾT

NUÔI RẾT

amethyst611

Tôi không nhớ chính xác ngày những con rết đó xuất hiện trong trường.

Nhưng tôi nhớ rất rõ ngày cô ta đến.

Không ai biết cô ta đến từ đâu.

Người ta chỉ nói rằng vào đầu học kỳ, một nữ giảng viên môn sinh vật học chuyển đến.

Tôi không nhớ rõ khuôn mặt cô ta. Mỗi khi cố gắng hình dung lại, mọi đường nét như tan vào hư vô. Ấn tượng duy nhất còn sót lại một cách mơ hồ trong trí nhớ của tôi là cô ta rất đẹp, một vẻ đẹp quá đỗi quyến rũ, ánh mắt khiến con người ta cảm thấy bất an trong lòng.

Những con rết bắt đầu xuất hiện trong trường. Ban đầu chỉ là một hai con. Chúng bò ra từ khe gạch, từ dưới chân tường, từ những góc tối của hành lang mà chẳng ai thèm để ý đến. Chúng nhỏ, chỉ dài bằng ngón tay út, thân mình đỏ sẫm như vừa được nhúng vào máu.

Sinh viên bắt đầu bàn tán về chúng. Nhưng chẳng ai quá bận tâm. Một vài người giẫm chết chúng rồi bỏ đi.

Tôi - một nhân vật bình thường hơn cả bình thường. Không gia thế khủng, không thành tích xuất sắc, không thân thiết với ai, không nổi bật. Một kẻ tầm thường đúng nghĩa. Nói thật thì tôi cũng không biết bản thân mình là ai. Tôi không có bất kỳ kí ức gì về bản thân, cứ như tự nhiên từ trên trời rơi xuống, xuất hiện một cách không đặc biệt và tiếp tục sống một cuộc đời dường như không phải của mình. 

Vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì, cô ta lại tìm đến tôi. Phòng thí nghiệm khi đó vắng lặng. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt phản chiếu trên mặt bàn kim loại. Cô ta đặt xuống trước mặt tôi một chiếc hộp thủy tinh nhỏ. Bên trong treo lủng lẳng một cái kén. Nó nhỏ xíu, chỉ bằng mộy đốt ngón tay tôi. Màu trắng đục, hơi rung rinh theo từng chuyển động của không khí. 

"Nuôi nó thử xem"

Cô ta cất giọng, nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện. 

Tôi không hỏi nó là gì. Không hiểu vì sao, tôi chỉ gật đầu.

Những ngày sau đó, tôi đến phòng thí nghiệm gần như mỗi ngày. Tôi không làm gì đặc biệt, chỉ quan sát cái kén. Cô ta không nói tôi làm sao để nuôi nó. Tôi cũng chẳng hiểu nuôi là nuôi kiểu gì. Tôi chạm nhẹ vào cái cành nhỏ mà nó bám vào. Cái cuống lá nhỏ nhọn chọc vào đầu ngón tay tôi. Tôi giật mình thu ngón tay lại, nhìn vào vết châm nhỏ xíu gần như không nhìn thấy. 

Tự nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Liệu nó có giống như trong mấy bộ phim kinh dị, người ta nuôi một thứ kì dị nào đó bằng máu không nhỉ. Rồi tôi lại tự cười hắt ra, suy nghĩ ngớ ngẩn gì vậy chứ? Vậy nhưng tôi vẫn dùng một con dao nhỏ trong khay dụng cụ cắt một vết nhỏ trên ngón tay. Khi máu rỉ ra, tôi đưa ngón tay lại gần chiếc kén. Cái kén như có linh tính, nó rướn mình về phía ngón tay tôi. Thật đấy à? Mô tuýp này có cũ quá rồi không? Tôi dí ngón tay rỉ máu lên cái kén, máu thấm dần vào, để lại trên bề mặt cái kén một vệt đỏ sẫm.

Cứ thế được hai tháng, cái kén của tôi cuối cùng cũng nứt ra. Một con rết bò ra khỏi đó. Thân nó đỏ như máu tươi, những chiếc chân nhỏ li ti cử động nhịp nhàng như một dòng nước đang chảy. Nó không lớn - chỉ dài hơn ngón tay tôi một chút. Nhưng nó lớn hơn những con rết khác trong trường. Trong thời gian tôi nuôi cái kén, có vẻ như số lượng rết trong trường nhiều đến mức đáng chú ý rồi. Chúng bò khắp nơi - Trong hành lang, trên cầu thang, dưới ghế trong giảng đường,... Những con rết đỏ bắt đầu lớn dần, dài hơn, dày hơn. Trường học đã sử dụng hóa chất để diệt chúng nhưng chẳng thấm vào đâu vì chúng vẫn cứ ngày một nhiều lên.

Tôi không nhớ lý do tôi thả con rết của tôi đi. Có thể là vì tò mò. Hoặc cũng có thể vì lý do gì đó nào đó mà chính tôi cũng không hiểu được.

Sau đó tôi quay lại cuộc sống bình thường thầm lặng của mình. Khi không còn cái kén đó nữa, một nỗi buồn thoáng qua trong từng ánh mắt tôi. Nhìn chính mình trong gương, tôi càng trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. 

Một ngày nọ, trong một tiết học, cô ta bước vào lớp muộn. Cô ta nhìn tôi. Rồi mỉm cười.

"Ra xem con rết của em đang làm trò ngu ngốc gì kìa"

Cả lớp im lặng, hướng ánh nhìn đầy khó hiểu về phía tôi. 

Tôi đứng bật dậy và chạy ra sảnh chính. Nó đang ở đó. Con rết đỏ của tôi. Nó đã lớn hơn trước rất nhiều. Thân mình dài và bóng, cuộn trên nền gạch như một sợi dây thừng đỏ sẫm. 

Khi nhìn thấy tôi, nó dừng lại. Chậm rãi cuộn cơ thể mình. Không phải để tấn công.

Mà thành... một hình trái tim.

Một hình trái tim méo mó, ngớ ngẩn.

Tôi nhìn nó. Không hiểu sao, nó trông thật ngu ngốc, hệt như lời cô ta nói. 

Tôi chán ghét bỏ đi, vứt lại một câu nói đầy ác ý:

"Nếu không làm được gì hẳn hoi thì đừng tìm tao"

Nó như nghe hiểu, sững người lại, nhìn theo bóng lưng tôi rời đi. Nó bò dọc hành lang, dọa bọn sinh viên sợ hãi hét ầm lên. Nó cứ vậy bỏ đi. 

Số lượng rết đỏ trong trường tăng lên nhanh chóng. Trường học yêu cầu quân đội đến để xử lý chúng. Việc sử dụng vũ khí sinh học là vô hiệu với chúng, vì vậy họ nghĩ dùng vật lý tác động lên chúng sẽ có tác dụng. 

Một lượng lớn binh sĩ đến, mang theo rất nhiều súng, lựu đạn, và bình phóng hỏa. Họ yêu cầu tất cả mọi người sơ tán ra khỏi trường để bảo đảm an toàn. Sinh viên hoảng loạn, la hét, chạy về phía cổng trường. Họ giẫm đạp lên những con rết bò trên nền đất. Những con rết bị giẫm nát. chúng không chết, chúng biến thành chất nhầy, dính lên cơ thể những kẻ chạy trốn. Tiếng la hét càng thảm thiết hơn, những người bị dính chất nhầy như bị một lực kéo vô hình kéo thẳng vào tòa giảng đường chính. Quân đội sững sờ trước điều này, quay lại chất vấn hiệu trưởng về việc ông ấy chưa từng nói những con rết có thể làm như vậy. Hiệu trưởng còn hoảng loạn hơn nữa, vì trước đó chúng không hề gây hại gì cho con người cả, chúng thật sự vô hại, chỉ là số lượng quá lớn khiến sinh viên lo sợ. 

Tôi chạy theo những sinh viên bị chất nhầy kéo vào tòa giảng đường chính. Khi vào bên trong, tôi nhìn thấy nó. Một con rết khổng lồ đang cuộn mình giữa đại sảnh. Nó lớn đến mức chạm vào trần nhà. Phải hiểu rằng đó là tòa giảng đường chính, cao đến 12 tầng, việc nó lớn tới độ chạm được đến trần khiến tôi thật sự sốc. Hàng trăm chiếc chân chuyển động chậm rãi như những con sóng. 

Thứ chất nhầy hóa từ những con rết cùng với đám sinh viên xấu số lao thẳng vào chiếc miệng há rộng đầy răng nhọn hoắt của con rết khổng lồ kia. Mỗi lần như vậy, cơ thể nó lại lớn thêm một chút. 

Và tôi biết. Đó là con rết của tôi. Dù ánh mắt nó trông có vẻ hung ác, nhưng khi nó nhìn vào tôi, tôi thấy trong đó là ánh mắt của con rết ngu ngốc làm trò trước mặt tôi ngày hôm đó. Nó nhìn tôi như thể nhìn một người mẹ, đó là ánh mắt của một đứa con đang chờ lời khen ngợi. 

Tôi chờ đợi một cảm xúc nào đó.

Sợ hãi.

Hối hận.

Hoặc kinh tởm. 

Nhưng không có gì cả.

Chỉ có một cảm xúc rất mơ hồ.

Một cảm giác... giống như sự thỏa mãn.

Cô ta đứng bên cạnh tôi. Nhìn con rết khổng lồ đang không ngừng tàn sát. Cô ta nở một nụ cười. Trong đó, như có một chút bí ẩn, lại có một chút dịu dàng, y như lần đầu tôi gặp cô ta.

Tôi nhìn vào nụ cười ấy, trong đầu lướt qua một ý nghĩ, nhẹ đến mức dường như không tồn tại.

Có lẽ...

Một ngày nào đó...

Tôi cũng có thể trở thành cô ta...

Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co