Happy Dead Day
Sáng ngày hôm sau, Jisung đã được cho phép đi học trở lại. Thế nhưng hôm đó với Jisung là không bình thường chút nào. Do Lino bị đình chỉ nên Jisung đi học một mình. Đó lại càng gây ra những hiểm hoạ khó lường hơn.
Lúc cậu bước vào hành lang trường, dưới chân cậu là vô vàn những bức ảnh cậu đánh con Ahnie ngày hôm qua và còn cả những bức ảnh cậu đi chung với Lino. Học sinh đứng hai bên hành lang xì xào bàn tán to nhỏ về cậu. Cậu vốn là một người rụt rè nếu không có Lino bên cạnh. Những lời bàn tán văng vẳng trong đầu cậu:
"Thằng đó kìa mày"
"Nghe nói ăn bám tiền bối Lino"
"Hẹn hò bí mật với nhau à?"
"Thật đó, trước giờ tao thấy Lino với nó cứ sát rạt lấy nhau không rời mà!"
"Ui tao không ngờ nó còn đi đánh ghen kìa"
"Anh lớn hổ báo ha!"
"Chắc bị giựt Lino nên đánh ghen đó, chắc thằng Lino tồi lắm. Hahahahahaha!"
Jisung không nhịn được, chạy một mạch vào lớp. Cậu quăng cặp xuống bàn và gục đầu khóc. Cậu tự nhủ:
"Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Tôi bảo vệ bản thân và người tôi yêu quý là sai à?"
Hàng vạn suy nghĩ cứ hiện dần trong đầu Jisung.
Bỗng cậu bị túm tóc từ đằng sau bởi bọn đầu gấu của lớp, bọn nó hất hàm, hỏi cậu:
"Ê thằng kia? Mày định soán ngôi tao à thằng gay? Hahahahaha"
Rồi bọn côn đồ lôi cậu xuống sàn và đánh cậu. Đầu cậu rướm máu, mặt mũi sưng vù. Thế nhưng bọn chúng vẫn chưa tha mà liên tục đá vào người cậu. Cậu chỉ biết che đầu để ko nguy hiểm đến tính mạng. Chuông reo vào lớp, chúng nó mới tha cho cậu. Nhìn cậu bây giờ thật đáng thương, lôi thôi lếch thếch. Cậu vác cái thân nặng nề xuống phòng y tế, nhưng xui cho cậu hôm nay không ai trực ở phòng y tế cả. Cậu ngậm ngùi, tự băng bó vết thương cho mình như cách Lino đã dạy cậu trước đây.
Ngồi khóc một hồi lâu ở căn phòng y tế toàn bông băng và trống trải vô cùng. Cậu không quay lại lớp mà đi lên sân thượng trường học. Cậu nhìn trước mắt mình là bầu trời biếc xanh. Nhưng trong lòng cậu là những đám mây xám xịt vây quanh trái tim mỏng manh. Gió trên sân thượng mát lồng lộng. Và cậu nghĩ đây là thời điểm thích hợp để kết thúc cuộc sống. Cậu chào tạm biệt thế giới, nói điều cuối cùng với người cậu yêu nhất-Lee Know của cậu. Cậu nhắm mắt, thả lỏng người định cho cơ thể bay trong gió, thì bỗng nhiên một bàn tay níu cậu lại. Jisung quay đầu bề phía người kia. Là bạn Minja bên khoa Kinh Tế. Minja hét lớn vì sợ tiếng gió át đi:
"Dừng lại đi Jisung!!!"
"Hả?"
"Xin cậu đấy, dừng lại cái ý định đó đi mà"
"Sao cậu biết tôi ở trên này?"
"Tớ đã theo dõi cậu, nhìn cậu thảm quá"
"Từ lúc nào thế?"
"Ngoài hành lang lúc cậu bị đánh, tớ đã nhìn qua cửa kính. Tớ...tớ xin lỗi vì đã không ngắn được bọn chúng đánh cậu"
"..."
"Nào, giờ thì đi về thôi!"
"Tôi không về được"
"Sao thế?"
"Lino sẽ mắng tôi, tôi không muốn làm phiền anh ấy"
"Vậy xuống phòng y tế ngồi"
"Ừ"
Bọn họ xuống phòng y tế. May sao, cậu cũng đã bỏ được cái suy nghĩ dại dột vô cùng ấy.
"Jisung, cậu có muốn biết ai là người đã tung ra những bức ảnh đó không?"
"Ai thế?"
"Tối nay lúc 9h30, gặp tớ ở sân bóng gần trường, tớ sẽ cho cậu biết người đó là ai"
"Sao không nói luôn được à?"
"Tớ sợ kẻ đó nghe lén được. Ban đêm có thể kẻ đó mất cảnh giác, điều đó sẽ dễ dàng hơn"
"Ừ thế cũng được thôi"
Tiếng chân bên ngoài hành lang chạy gấp gáp. Nó dừng lại ở cửa phòng y tế. Jisung bàng hoàng:
"Anh Chan, ơ kìa? Cả mọi người nữa, làm gì ở đây thế?"
"Mày ra nông nỗi này thì tao phải đến chứ?"
"Ờ tạm biệt nhé, Han Jisung" Minja rời khỏi phòng y tế
"Con bé kia là ai thế?" Changbin cất giọng hỏi
"...Người vừa cứu mạng em"
"Trời ạ, mày dại dột quá đó" Hyunjin mắng
"....Hức...hức, em xin lỗi...vì đã để mọi người..hức.. phải lo lắng"
Felix an ủi: "Thôi đừng khóc, có gì mình phải bình tĩnh giải quyết vấn đế. Ít nhất thì cũng phải nói cho tụi tớ chứ"
"Từ sau đừng vậy nghe mày" Seungmin im lặng một hồi lâu cũng cất giọng.
"Xin...xin lỗi mọi người" Jisung nhỏ giọng lại như nói thầm
Felix tự dưng rớm nước mắt:"Đừng... đừng khóc nữa mà, vẫn còn mọi người ở bên cậu mà"
"Felix, đi về đi, tớ không muốn thấy cậu khóc vì tớ"
Jisung vừa dứt lời, như thể không muốn làm phiền đến cậu, Hyunjin dắt tay Felix đưa cậu về lớp. Hyunjin cũng về luôn vì cảnh tượng ở đó thực sự quá buồn.
Trong căn phòng y tế rộng rãi mà trống trải, 4 người. À không, 3 người sống và một người chết trong lòng, ngồi đó. Jisung - lúc này vẫn nước mắt ngắn dài, khuôn mặt bầm tím, ở bên mắt trái đeo gạc,tay phải băng bó.Đau thể xác, cậu có thể tự băng bó, nhưng nỗi đau như cắt trong lòng kia thì ai chữa cho cậu đây? Nhìn thì không ai nghĩ cậu đã chết đâu nhỉ? Người ta chỉ biết chết là từ giã cõi đời, là nằm xuống đất, là để lại đau thương cho người khác. Nhưng chết trong lòng nó lại khác, khó mới có thể khiến người ta thấy mình chết trong lòng. Chết trong lòng là trái tim hoá đá, là tự làm tổn thương mình, và đương nhiên nếu không nói ra thì ai biết mình đã chết đâu?...
Jisung đã thôi nước mắt, khóc cũng không sao, nhưng khóc bây giờ nó khó chịu lắm. Người ta bảo khóc là giải toả căng thẳng nhưng cậu chỉ thấy nó làm đau những vết thương chưa lành trên mặt cậu. Cậu nói nhỏ:
"Mọi người, làm ơn đừng ai nói chuyện này cho anh Lino biết được không? Em xin đấy"
"Mày lại bị gì nữa hả Jisung? Giờ không bảo nó thì bảo ai? Mày cũng phải để cho nó biết chứ màu giấu giếm nó để được cái gì?"Anh Chan không kìm nổi nữa mà giận giữ hét lớn
"Anh Chan anh bình tĩnh đi, nó vẫn còn bị khủng hoảng mà anh mắng nó thế à?" Bin quát ngược lại Chan
"Mọi người bĩnh tĩnh đi!" Cậu không chịu được nữa mà lại rơi nước mắt
"Anh xin lỗi, anh nóng giận quá, anh xin lỗi, anh xin lỗi" Anh Chan nắm lấy tay cậu
"Chuyện như thế nào, mày kể đi" Seungmin hỏi
"Hức... hức. Hôm qua, anh Lino bị đuổi khỏi lớp, còn em thì chưa nhận được thông báo tiếp tục đi học nên xuống căng tin chơi, em gặp anh Lino ở đấy. Anh Lino rủ em đi ăn nên em đi. Thế quái nào ở đấy lại chạm mặt người yêu cũ của ảnh. Nó xúc phạm nhân phẩm em nên em đánh nó, quán ăn cấm em với anh Lino bước vào đó trong vòng 1 năm. Tụi em đi về mua đồ tự làm như bình thường thôi. Xong sáng nay em đến lớp, thì...thì... hức...hức, em thấy những bức ảnh hôm qua em đánh Ahnie và ảnh em đi chung với Lino vương vãi khắp hành lang trường. Bên cạnh đó là những tiếng thì thầm to nhỏ bôi nhọ em và anh Lino..hức..hức. Em chạy vào lớp và khóc, thì bọn côn đồ đánh em..hức.. hức. Chúng nó quá đông nên em không thể làm gì được. Chuông vào lớp thì chúng nó ngừng tay. Em xuống phòng y tế tự băng bó. Rồi, rồi....hức..hức...em không kể nữa đâu...em...em định...chết quách đi cho rồi..."
Jisung không thể tiếp tục nữa, cậu bưng mặt khóc lớn.
"Thôi anh hiểu rồi, sau này có chuyện phải nói với tụi anh đấy!"
"Vâng..."
...."Đừng kể cho Lino là được ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co