Truyen3h.Co

nuông chiều | hntt |

daylight

Amethyst_LH

achromatopsia: một dạng khiếm khuyết thị giác. đây là tình trạng mù màu hoàn toàn, khiến người bệnh chỉ nhìn thấy thế giới qua các sắc độ trắng, xám và đen.

tuy ngắn thôi nhưng mà... bon appétit ~

**

minh hằng chưa từng biết cầu vồng thật sự trông như thế nào.
nàng không thấy được màu của căn hộ mình đang sống, cũng chẳng phân biệt nổi sắc diện của những toà nhà nàng lặng lẽ đi ngang mỗi ngày trên đường đến xưởng vẽ.

trong mắt nàng, thế giới chỉ tồn tại dưới hình dạng những mảng trắng và đen giao nhau.

new york hối hả cũng chỉ là một thành phố phủ đầy những mảng tường xám nhạt. hoa và cây trên vỉa hè – thứ vốn khiến người ta dừng lại chỉ để ngắm một chút tươi đẹp, với nàng chỉ là những đường nét vô sắc.

nàng chưa bao giờ thấy thế giới đúng như nó vốn có.

không chỉ cảnh vật ngoài kia là trắng đen, mà tâm hồn nàng cũng vậy. minh hằng chưa từng cảm thấy vui vì mang trong mình căn bệnh achromatopsia; nhưng thử hỏi, ai có thể vui vì điều đó?

nàng yêu hội hoạ bằng tất cả trái tim mình, và cũng vì thế mà nỗi buồn lại càng thêm sâu. một hoạ sĩ không thể nhìn thấy màu sắc... chỉ nghe thôi đã đủ trớ trêu, đủ khiến người ta thấy nghẹn lại.

minh hằng từng nghĩ cuộc đời mình chẳng còn ý nghĩa, chỉ vì đôi mắt không thể phân biệt màu sắc. điều ấy làm nàng đau đến mức muốn bật khóc mỗi khi nhìn một bức tranh dang dở.

nàng chỉ ước có thể sống trong một thế giới rực rỡ, nơi màu sắc thật sự hiện hữu, nơi những sắc độ không chỉ là khái niệm mà thành hình, thành ánh sáng, thành hơi ấm.

một thế giới mà nàng có thể nhìn thấy.

**

màu vàng.

người ta thường nói, nhiều người thích màu vàng.
với minh hằng, màu vàng là màu của hạnh phúc.

ôi, nàng đã từng ao ước biết bao, giá như thế giới của mình có thể rực rỡ một sắc vàng ấm áp, thay vì chỉ là những gam màu đơn điệu, mệt mỏi mà nàng đang sống.

ước gì nàng có thể tràn đầy hạnh phúc, thay vì bị ghen tị và buồn bã chi phối.

"màu vàng hả?"

misthy từng mỉm cười, nói với nàng rằng: "màu vàng đẹp lắm á chị hằng."

từ khoảnh khắc ấy, minh hằng bắt đầu khao khát một sắc vàng cho riêng mình.

**

và rồi một ngày, nàng đã thấy nó.

nàng khoá xưởng vẽ sau một ngày dài, bước ra ngoài, để luồng gió ấm áp của buổi chiều muộn vờn lên mặt, nghe tiếng xe cộ náo nhiệt của new york tràn vào tai, xua đi mùi sơn và cọ còn đọng lại trên quần áo.

khi vừa rẽ vào con đường dẫn về căn hộ, một cô gái lao tới, đâm thẳng vào nàng. hộp dụng cụ của minh hằng rơi xuống,  cọ vẽ và màu nước lăn dài trên mặt đất.

"ôi trời ơi! tôi... tôi xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm—"
người lạ hấp tấp cúi xuống, hối hả giúp minh hằng nhặt từng món đồ.

"không sao đâu." minh hằng khẽ đáp, vừa gom lại cọ của mình.

cô gái kiểm tra từng tuýp màu, từng cây cọ để chắc rằng không thứ gì bị vỡ hay hỏng. may mắn thay, tất cả vẫn nguyên vẹn.
có lẽ cô nàng đã thở phào, bởi nhìn dụng cụ của minh hằng, ai cũng đoán được chúng không hề rẻ.

cô gái đóng hộp lại, dúi nó vào tay minh hằng và cúi đầu xin lỗi lần nữa - đó chắc chắn là lần thứ hai mươi mốt cô ấy xin lỗi.

minh hằng ngước lên và... tim nàng khựng lại. đứng trước nàng là người con gái xinh đẹp nhất nàng từng gặp.

trước khi minh hằng kịp hỏi tên, cô gái đã xin lỗi thêm lần nữa, rồi chạy đi mất hút vào dòng người.

và đó là lần đầu tiên minh hằng gặp tóc tiên.

**

đã gần một tuần trôi qua, nàng vẫn không thể quên được cô gái vô danh ấy.

một buổi chiều, minh hằng ngồi trong quán cà phê quen thuộc cạnh xưởng, nhâm nhi tách latte và phác hoạ góc quán bằng bút chì.

ai đó khẽ hắng giọng ngay cạnh nàng. nàng ngẩng lên.

là cô ấy.

cái người mà chưa rời khỏi tâm trí minh hằng suốt cả tuần qua, đang đứng trước mặt. đôi mắt em lấp lánh khi nhìn xuống nàng.

minh hằng thoáng lúng túng, nhưng vẫn mỉm cười.

"ờm... quán đông quá, rõ ràng không còn chỗ nào trống. em thấy chị ngồi một mình nên em... ờ... muốn hỏi..."

minh hằng đoán được câu hỏi trước cả khi em nói ra.

"em có thể ngồi cùng chị được không?"

không cần suy nghĩ, minh hằng liền thu dọn những cây bút đang chiếm chỗ, mỉm cười: 
"cứ tự nhiên."

cô gái đặt chiếc máy ảnh và túi xách xuống cạnh bàn. nàng nhận ra em là một nhiếp ảnh gia.

"à, em xin lỗi nếu làm phiền chị. thật sự là... không còn chỗ nào khác—"

"không sao đâu mà." minh hằng đáp, nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm.

cả hai chìm vào im lặng trong vài giây.

"em là tóc tiên." cô gái buột miệng nói, như không chịu nổi sự ngượng ngập nữa.

minh hằng nhướn mày.

"em tên là tóc tiên. em là nhiếp ảnh gia. em... ờ... em hơi vụng về trong khoản bắt chuyện—"

minh hằng bật cười nhẹ.

"chị là minh hằng. chị là họa sĩ. và chị cũng... vụng về chẳng kém đâu."

ánh mắt tóc tiên rơi xuống chiếc hộp bằng da có khắc tên minh hằng.

"từ từ đã... chị là người hôm trước em đụng trúng đúng không?"

minh hằng hơi giật mình nhưng vẫn mỉm cười, gật đầu.

"ừ, là chị."

nàng quay lại với bản phác hoạ, còn tóc tiên thì... nhìn nàng chằm chằm. sự chăm chú ấy khiến minh hằng hơi bối rối, và nàng làm điều mình chưa từng làm:

"em muốn xem thử không?"

mắt tóc tiên sáng lên như trẻ con được tặng kẹo.
khi giở từng trang sổ kí hoạ, em chú ý rằng tất cả tranh đều chỉ có hai màu: đen và trắng.

minh hằng mở lời trước khi em kịp hỏi. "chị bị achromatopsia."

tóc tiên ngẩng lên, im lặng trong vài giây.

"ồ... điều đó tuyệt vời thật." tóc tiên thốt lên.

minh hằng suýt đánh rơi cây bút. có gì tuyệt vời ở việc không nhìn thấy màu sắc chứ?

nhưng tóc tiên vẫn không rời mắt khỏi cuốn sổ:

"chị chắc thắc mắc tại sao em nói vậy. nhưng mà... chị nhìn những bức vẽ này đi! chúng đẹp vô cùng. dù chỉ có đen trắng, chúng vẫn có sức sống riêng. và việc chị làm được điều này dù bị achromatopsia... càng khiến chúng đặc biệt hơn."

tim minh hằng mềm ra. lời khen ấy chạm sâu vào nơi chưa từng ai chạm tới.

"cảm ơn em..."

tóc tiên mỉm cười, nhìn chiếc máy ảnh rồi lại nhìn minh hằng.
trong nắng chiều hắt qua ô cửa kính, nàng thấy tóc tiên đẹp đến mức khiến tim mình muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"em có ý này." tóc tiên nghiêng đầu, đôi mắt long lanh.
"hay là... mình kể câu chuyện của chị bằng ảnh nhé?"

**

thế là hai năm trôi qua - hai năm minh hằng làm mẫu cho tóc tiên, hai năm họ trở thành bạn. hai năm ấy mang đến cho minh hằng một cảm giác mà nàng từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có: hạnh phúc.

tóc tiên mang đến cho nàng niềm vui mà trước đó chưa ai từng mang đến. và nàng đã yêu em từ lúc nào, chính nàng cũng không hay.

sau hai năm, minh hằng cuối cùng cũng gom đủ can đảm để tỏ tình. và đến hôm nay, đã tròn 365 ngày kể từ khi họ ở bên nhau.

họ chọn tổ chức  kỷ niệm ngày đặc biệt ấy trong một căn chòi nhỏ gần biển. gió mang mùi muối biển thấm vào từng hơi thở, khiến khung cảnh lãng mạn hơn bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả.

cả hai đều chuẩn bị một món quà bất ngờ dành cho nhau.

tóc tiên xuất hiện trong chiếc váy đẹp nhất mà em tìm được, đẹp đến mức minh hằng ngỡ thời gian đang ngưng đọng.

khi tóc tiên đến gần, em ôm nàng và khẽ hôn lên môi.

"chúc mừng một năm hạnh phúc của chúng ta, chị hằng."

minh hằng mỉm cười, đáp lại bằng một nụ hôn nhanh nhưng đầy ngọt ngào.

màn đêm dần buông xuống. thời gian trôi nhanh đến mức khi minh hằng định tặng món quà của mình, tóc tiên lại nằng nặc đòi đưa trước.

minh hằng biết nàng không thể thắng em, nên đành gật đầu.

món quà của tóc tiên được gói trong một chiếc hộp nhỏ màu vàng với ruy băng vàng đậm. nhưng trong mắt minh hằng, tất cả chỉ là những sắc xám.

tim nàng thắt lại - phải chăng tóc tiên đã quên rằng nàng không nhìn thấy màu sắc? phải chăng nàng sẽ làm hỏng giây phút này chỉ vì chính mình? nếu vậy, nàng sẽ giận bản thân mãi mãi vì căn bệnh này.

minh hằng tháo ruy-băng và mở hộp. bên trong là những tấm ảnh của chính nàng.
nhưng... ảnh vẫn chỉ là trắng đen.

tóc tiên mỉm cười, lấy một tấm lên:

"chị hằng không cần lo về màu sắc đâu. mỗi tấm ảnh em chụp chị, em đều chỉnh thành đen trắng. tất cả là vì chị. chị có thể không thấy màu váy em đang mặc, hay mắt em có màu gì, hay mặt trời có có màu gì... nhưng để em nói chị nghe: chị hằng rực rỡ hơn tất cả những màu sắc đó."

em chỉ vào hộp quà.

"em gói nó bằng màu vàng, dù chị không thấy được. nhưng chị biết đấy, màu vàng tượng trưng cho hạnh phúc. vì chị hằng... mãi mãi là niềm hạnh phúc của em."

minh hằng nghẹn lại. món quà tuy nhỏ, nhưng đầy ắp ý nghĩa.

nàng lặng lẽ ngắm từng bức ảnh, nhận ra rằng không phải bản thân mình đẹp; chính tóc tiên, qua ống kính của em, đã khiến nàng trở nên đẹp, rực rỡ theo một cách mà nàng chưa từng thấy trước đây.

đến lượt nàng.

trái tim minh hằng đập rộn ràng, từng nhịp như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. nàng không biết em người yêu của mình sẽ cảm thấy gì, nhưng nàng đã đặt trọn cả trái tim mình vào món quà này.

"chị có cái này cho em."

mắt tóc tiên sáng lên.

minh hằng kéo từ dưới bàn ra một bức toan, mặt sau hướng về phía người yêu. không cần lời nói hay diễn văn rườm rà nào, trái tim nàng đã nói hết  từng nét cọ, từng mảng màu trên bức tranh ấy.

nàng hít một hơi thật sâu:

"tóc tiên... ánh sáng của đời chị. chị không thấy màu sắc, nhưng em có biết không... chị đã từng thấy màu vàng."

tóc tiên khẽ cau mày, ánh mắt ngơ ngác, chưa hiểu nàng muốn nói gì.

minh hằng bật cười nhẹ.

"đồ ngốc, chị đang nói về em đó."

rồi nàng nói tiếp, giọng run run nhưng đầy chân thành:

"chị thấy màu vàng vào cái đêm chúng ta gặp nhau giữa đường phố new york. và cái ngày em ngồi vào bàn chị trong quán cà phê, chị lại thấy nó lần nữa. không phải vì mắt chị nhìn thấy, mà vì em khiến chị hạnh phúc. em mang đến cho chị hy vọng rằng sẽ có người trân trọng chị, không phải vì căn bệnh, mà vì chính con người minh hằng.

bên em, chị mới hiểu hạnh phúc thật sự là gì. em làm chị hạnh phúc, tóc tiên. và đó chỉ là một trong vô số lý do để chị yêu em.

vì thế... chị đã chuẩn bị bức tranh này cho em."

minh hằng nhẹ nhàng xoay tấm canvas về phía tóc tiên.

trước mắt em là chân dung của chính mình, nhưng không phải là một bức chân dung bình thường:

nền tranh rực rỡ với những lớp màu vàng nước chồng lên nhau, lấp lánh những mặt trời tí hon và những bông hoa nhỏ màu vàng rực. chiếc váy tóc tiên trong tranh là váy dã ngoại màu vàng, còn mái tóc em trở nên óng ánh như ánh kim.

minh hằng mỉm cười, giọng dịu dàng mà tràn đầy yêu thương:

"tiên, cảm ơn em vì một năm thật tuyệt vời...

và vì tất cả những năm tháng phía trước."

**
nghe nói mọi người thích plot ngọt ngào :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co