lethobenthos
lethobenthos: chợt nhận ra người mà bạn bỏ quên từ lâu lại chính là người có thể cùng bạn viết tiếp câu chuyện sau này.
xấp sỉ 6k từ, có thể sẽ lan man.
**
cuối tháng giêng, trời rét cắt da cắt thịt. dự án lớn của công ty cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
giữa đêm đông tĩnh lặng, minh hằng đứng trước cánh cửa căn hộ nàng đã rời xa đúng sáu mươi ba ngày. ánh sao lấm tấm trên bờ vai mệt mỏi, nàng nâng nắp acrylic, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bộ phận nhận diện vân tay.
cạch
cửa mở.
đèn cảm ứng bật sáng ngay tức thì, thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo ấy chào đón nàng trở về.
minh hằng lê bước mệt mỏi về phía phòng ngủ. khi trở lại không gian quen thuộc, từng sợi dây thần kinh căng cứng bấy lâu như chùng xuống, cảm giác ấy mạnh đến mức nàng chẳng nhận ra, giữa không gian ấy, phòng khách giờ có điều gì đó không giống mọi khi.
nàng thả chiếc túi xách xuống sofa, nới lỏng khuy áo sơ mi, tháo mái tóc buộc cao gọn gàng. một cử chỉ thoải mái, nhẹ nhõm nhưng lại như báo hiệu sự mệt mỏi của cả một chặng đường dài. rồi nàng đẩy cửa phòng ngủ chính.
trước mắt nàng không phải bóng tối, mà là ánh vàng ấm áp, nhẹ nhàng hắt xuống từ ngọn đèn đầu giường, vẽ nên một góc nhìn khác biệt của chiếc giường quen thuộc.
ngồi dưới ánh đèn ấy là một người.
tóc tiên.
"tiên...?" minh hằng sững sờ, ánh mắt mở lớn, đứng chết lặng ngay ngưỡng cửa.
và chỉ khoảnh khắc ấy, nàng mới nhớ ra: người đang mỉm cười yếu ớt nhìn nàng chính là người mà hai tháng trước nàng đã kết hôn.
**
vị trí "bạn đời" của minh hằng chưa bao giờ thôi thu hút sự dòm ngó.
không đơn giản chỉ là một mối ràng buộc pháp lý, hôn nhân đối với những người như họ chính là mảnh ghép quan trọng trong bức tranh quyền lực, là tấm vé cho những cuộc đàm phán ngầm mà cả thiên hạ đều chú ý. điều người ta thật sự quan tâm không phải là tình yêu, mà là địa vị, cổ phần, và quyền lực tiềm ẩn đằng sau cái tên điền vào vị trí ấy.
quyền lợi và thế lực, đó mới là định nghĩa thật sự của hôn nhân trong tầng lớp mà minh hằng thuộc về.
nàng hiện đang là người điều hành nhà họ lê — tập đoàn đứng đầu ngành thực phẩm, sở hữu hàng loạt công ty con trải rộng khắp các lĩnh vực.
so với những ái nữ cùng thế hệ, minh hằng chẳng có sở thích nào khó chấp nhận, chỉ là hơi kén ăn một chút, và dĩ nhiên, ngoại hình nàng nổi bật như một viên ngọc sáng. từ nền tảng gia đình đến năng lực cá nhân, nàng đều đứng ở vị trí cao nhất, nên chiếc ghế bên cạnh nàng luôn là tâm điểm của những ánh mắt dòm ngó.
"môn đăng hộ đối" không phải chuyện của thời xưa. chỉ là ngày nay, người ta dùng những từ ngữ bóng bẩy hơn để che giấu những toan tính phía sau mà thôi.
dù gia đình nàng không hề gây áp lực, thậm chí chưa từng nhắc tới chuyện cưới hỏi, nhưng ở những buổi tiệc mà nàng không thể từ chối, lúc nào cũng có kẻ thăm dò bằng đủ kiểu lời lẽ bóng gió.
trong một buổi tiệc gần đây của một cậu ấm, nàng đã gặp lại tóc tiên - lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành.
thực ra, chiều hôm ấy, mẹ minh hằng đã nhắc nàng về tóc tiên.
hai đứa vốn không thân thiết, nhưng cũng từng lớn lên cùng nhau như thanh mai trúc mã.
nhà minh hằng là dòng chính, còn tóc tiên thuộc chi của họ nguyễn trong khối liên minh kinh doanh cũ. gia đình em có bốn anh chị em; hai người lớn đảm trách hai công ty, cậu út chuẩn bị bước vào chính trường. còn tóc tiên - người con thứ ba - tuy không quá nổi bật, nhưng lại là đối tượng phù hợp nhất để kết thông gia.
minh hằng từ nhỏ vốn hiền lành, ít khi trái ý gia đình. có lẽ phần bướng bỉnh đã bỏ lại ở cái tuổi lăn đùng ăn vạ trong siêu thị chỉ để đòi một chiếc bánh.
vì vậy, dù không thích chuyện thương trường, chỉ muốn rong ruổi khắp thế giới để thưởng thức ẩm thực, nàng vẫn bước vào vũng lầy kinh doanh, chỉ để san sẻ phần nào gánh nặng cho cha.
ý của mẹ nàng cũng chẳng có gì sai - bà chỉ mong con mình tìm được người xứng đôi. và tóc tiên, vô tình, với thân phận và tính cách ấy, lại khớp với mong muốn của cả hai nhà.
ngày còn nhỏ, tóc tiên vốn vụng về, làm vỡ đồ nhà người ta không biết bao lần, thành ra đám trẻ ít muốn chơi cùng. lớn lên, em lại trở thành kiểu "con nhà người ta" trong miệng phụ huynh, điều khiến em càng lạc lõng giữa đám bạn toàn những kẻ chỉ thích tiêu tiền và nghịch phá.
chỉ có cô út nhà họ đồng - đồng ánh quỳnh, là người bạn thân thiết duy nhất của em.
**
đêm ấy, trên ban công phòng tiệc, minh hằng nâng ly rượu vang, xoay nhẹ sắc đỏ dưới nền trời tối. tuyết ngoài đường phản chiếu ánh đèn, từng vòng sáng cam đều đặn trải dài trên bề mặt trắng xoá.
nàng nhấp một ngụm rượu, thầm nghĩ 'giá như có vài chiếc macarons.'
ở ban công khác không xa, tóc tiên tựa vào lan can, ngước nhìn trăng tròn.
nhìn đến mỏi cổ, em cúi đầu định quay vào thì bắt gặp cảnh minh hằng ngửa cổ uống nốt rượu trong ly.
rượu lăn qua đầu lưỡi, trượt xuống cổ họng, để lại luồng nóng bỏng trong dạ dày trống rỗng.
minh hằng vốn chẳng thèm động vào mấy món ăn vặt ở quầy bar tiệc tùng.
trong ánh trăng trong trẻo, đường nét nghiêng nghiêng của nàng khắc sâu vào mắt tóc tiên.
ánh nhìn ấy được đáp lại bằng một cái ngoảnh lại. minh hằng đặt ly xuống, ngập ngừng hỏi:
"tóc tiên?"
"dạ... lâu rồi không gặp, chị minh hằng."
giữa hai người bỗng dâng thứ không khí đặc quánh, khó diễn đạt bằng lời.
sáng hôm sau, mẹ tóc tiên đến nhà nàng, đề nghị chuyện hôn nhân. và minh hằng đồng ý ngay - nhanh đến mức chính nàng cũng chưa hiểu vì sao.
hình bóng dưới ánh trăng đêm qua cứ chập chờn trong tâm trí, lại thêm ánh mắt kỳ vọng của mẹ... thế thì nàng chẳng có lý do để từ chối.
"cứ đăng ký kết hôn trước đã, chuyện lễ cưới tính sau." quyết định được trưởng bối hai bên đưa ra đưa ra trong chớp mắt.
nhưng đúng lúc ấy, bích phương gọi đến.
"hợp đồng với một trong các nhà cung ứng gặp vấn đề, chị đến đây ngay đi."
dù mang danh "trợ lý", bích phương thực chất nắm quyền điều hành phần lớn các công ty của minh hằng.
chỉ cần con số rời khỏi một bảng công thức nấu ăn, minh hằng lập tức mất đi độ nhạy bén. nhưng nàng lại rất giỏi trong việc thương lượng với khách hàng tiềm năng, nên hầu hết thương vụ lớn đều nhờ bích phương phân tích trước, còn nàng sẽ là người ra mặt đàm phán.
minh hằng nhận lời kết luận của hai bên trưởng bối rồi lập tức đứng dậy, cáo lỗi và vội vàng đến công ty.
những việc phải xử lý nối nhau kéo đến, không dứt điểm được. công ty vốn chú trọng ngành thức ăn nhanh, nhưng kế hoạch mùa mới lại nhắm đến thị trường bánh ngọt, khiến minh hằng bận đến mức chân chưa từng chạm đất. ngay cả ngày đi đăng ký kết hôn, nàng cũng chỉ kịp ghé qua rồi vội vã rời đi.
hôm đó, nàng vừa rời công trường thi công mặt bằng mới, toàn thân phủ đầy bụi. giờ hẹn đã gần tới, nàng không kịp về nhà tắm rửa, chỉ kịp chụp lấy xấp tài liệu trên bàn rồi lao đến uỷ ban nhân dân.
chụp ảnh - đổi căn cước công dân - làm lại hộ khẩu, tất cả đều diễn ra trong vội vàng. sau đó nàng còn phải đến nơi khác để kiểm tra mẫu máy làm bánh. trước khi rời đi, nàng nhét thẻ ngân hàng vào tay tóc tiên, xem như giao luôn khoản thu nhập cho em, rồi còn dặn quản gia nhớ ghi dấu vân tay của tóc tiên vào hệ thống. nói xong, nàng biến mất.
rồi nàng bận rộn suốt hai tháng trời. bận đến mức quên mất mình đã là người có gia đình.
"chị về rồi à? vất vả quá." tóc tiên xoay người xuống giường, đôi chân thon dài xỏ vào dép, tự nhiên đón lấy áo khoác sơ mi trên tay nàng để treo lên giá.
minh hằng đứng yên, không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ khẽ đáp: "cảm ơn."
tóc tiên bỗng quay lại, lấy từ ngăn tủ đầu giường một tấm thẻ. chính là tấm thẻ minh hằng đã đưa cho em hôm đăng ký.
"trả cho chị, em không cần nó." giọng em bình thản, vẻ mặt không hề chứa chút oán trách. cứ như thể chỉ đơn giản là nhặt được vật nàng đánh rơi.
nhưng minh hằng hiểu: khi biết tương lai bị sắp đặt, không ai có thể hoàn toàn không oán giận.
dẫu trong thẳm sâu, tóc tiên luôn khao khát tự do, lúc nào cũng có ý muốn chống lại mọi sự sắp đặt, nhưng nhiều năm bị ràng buộc bởi gia đình khiến em đành chấp nhận số phận. cũng may người em phải kết hôn là minh hằng — người ta thường nói, trong mắt nàng ngoài ẩm thực ra chẳng có gì khác; mỗi năm ba trăm sáu mươi ngày đều hoặc ở phòng bếp, hoặc ở phòng tập; là người thừa kế trẻ tuổi đầy triển vọng của nhà họ lê.
sau khoảnh khắc gặp gỡ dưới ánh trăng đêm hôm đó, chút oán khí cuối cùng của em cũng phai dần. dù vẫn ngợp trong cảm giác mất tự do, qua hai tháng kết hôn hờ, em cũng dần chấp nhận thứ quan hệ hữu danh vô thực này.
dù sao, chủ nhân duy nhất sống trong ngôi nhà này là em. còn minh hằng, nàng như quên mất sự tồn tại của em, ngày nào cũng ở bên ngoài.
không có nền tảng tình cảm, tóc tiên cũng chẳng buồn để tâm; chỉ giống như đổi nơi ở mà thôi. những suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu em.
"em cứ giữ lấy. sau này trong nhà có gì cần mua thì dùng từ thẻ này, xem như là quỹ chi tiêu chung của gia đình." minh hằng không nhận lại tấm thẻ.
"vậy tiền em kiếm được, em cũng chuyển hết vào tài khoản này để dùng chung." tóc tiên suy nghĩ một chút rồi đề nghị.
minh hằng gật đầu. khoảnh khắc im lặng khó xử lại sắp kéo dài, nàng vội nói:
"chị đi tắm đây. em ngủ trước đi. chúc ngủ ngon."
"chị định ngủ ở đâu?" tóc tiên liếc qua chiếc giường mình đã nằm suốt hai tháng. theo em biết, đây vốn là phòng ngủ của minh hằng. quản gia thấy hai người đã kết hôn nên tự động sắp xếp hành lý của em vào đây.
từ sau khi cưới, minh hằng chưa trở về lần nào, thế nên em đã yên tâm mà ở luôn.
"chị ngủ ở phòng bên cạnh. nhà còn nhiều phòng, không sao đâu. sáng mai chị phải đi sớm, ngủ ở đó tiện hơn." minh hằng dùng giọng điềm tĩnh của một người quen đàm phán trên thương trường để che giấu lời nói dối.
"vậy... chúc chị ngủ ngon."
**
ngày hôm sau, khi bích phương vừa bước vào xưởng làm bánh và trông thấy minh hằng đã có mặt trong bếp từ khi trời còn chưa sáng hẳn, cô không khỏi ngạc nhiên. minh hằng đang loay hoay với một khối bột màu sắc kì dị, trông chẳng giống bất cứ món ngọt nào mà cô từng biết.
"không phải chị bận xong rồi à? sao hôm nay đến sớm thế?" cô nghi hoặc hỏi.
minh hằng thở dài, như muốn nói điều gì rồi lại thôi. cuối cùng nàng chỉ chỉ về phía khay bánh mới lấy khỏi lò nướng: "ăn thử cái này xem."
bích phương nhìn khay bánh mà minh hằng gọi là macaron, nhưng cô vẫn cố giữ môi khép chặt, sống chết không chịu nếm.
tài nấu nướng quả là chuyện phải trông vào thiên phú. minh hằng có một chiếc lưỡi nhạy cảm, nếm là biết hương vị ngon dở, nhưng bản thân lại chẳng giỏi bếp núc. vậy mà vì giấc mơ, nàng vẫn mở hẳn một studio ẩm thực. ngoài những lúc phải gặp khách hàng, hầu như suốt ngày nàng đều vùi đầu xử lý công việc ở đây.
bích phương chạy trốn ra góc phòng vừa kêu trời: "vô duyên vô cớ lại quan tâm người ta... chị thích em đúng không? nói đi! chị gây tội gì rồi?"
minh hằng đang đuổi theo cô, chợt khựng lại, lưỡng lự bốc một cái macaron cho vào miệng. vừa nếm xong, nàng đã nhíu mày, khó khăn nuốt xuống rồi ném nguyên cả cái dĩa sang bên cạnh với vẻ chán nản.
"chị không được thích em. chị kết hôn rồi."
"hả?!" bích phương há hốc miệng, chưa kịp phản ứng thì minh hằng đã nhanh tay nhét vào miệng cô một miếng bánh. khi cô còn vật lộn để tiêu hoá thứ vừa khó ăn vừa khó nuốt, minh hằng bắt đầu kể lại chuyện nàng và nguyễn khoa tóc tiên đã đăng ký kết hôn thế nào.
"chuyện lớn vậy sao chị không nói?!" bích phương đập mạnh vai minh hằng khiến nàng đau đến co người lại, giọng lí nhí:
"lúc đó chị bận quá... bận rồi quên mất..."
"giờ chị phải làm sao?" minh hằng hỏi, vẻ mặt đầy nỗi lo.
"làm sao em biết được, em có kết hôn bao giờ đâu!"
"nhưng em với ly– à... với người yêu em quen nhau lâu rồi, phải có chút kinh nghiệm chứ?"
"yêu nhau với cưới nhau khác nhau hoàn toàn đó chị yêu!"
bích phương cau mày suy nghĩ một lúc rồi phán: "hay chị cứ coi như có thêm một người bạn ở cùng nhà. sống chung như bạn bè, từ từ rồi tính?"
hôm đó tan làm, minh hằng cầm theo một túi macaron mang về.
tất nhiên không phải những cái nàng tự làm, mà là mua từ tiệm nổi tiếng đối diện công ty – nơi phải đặt trước vài tháng mới có.
đứng trước cửa nhà, dù chỉ mới xa cách một đêm, nàng lại thấy cánh cửa quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm.
nàng lùi lại vài bước quan sát kỹ: tấm thảm trước cửa được thay bằng thảm xanh nhạt, cạnh cửa xuất hiện một giá để ô chưa từng có, trên tủ giày là một bình thủy tinh cắm một nhánh hoa tươi còn đọng sương.
so với dáng vẻ lạnh lẽo trước kia, ngôi nhà dường như đã có hơi ấm của một mái ấm thật sự.
cảm giác ấm áp ấy kéo dài cho đến khi nàng mở cửa và tiếng đồ sứ vỡ tan đột ngột vang lên.
"tiên, khoan đã!" minh hằng thấy em đang định quỳ xuống nhặt từng mảnh sứ bằng tay trần, hoảng hốt lao tới.
nàng nắm lấy tay em, đưa lên sát mặt kiểm tra kỹ từng kẽ ngón tay. chỉ khi chắc chắn không có vết cắt nào, minh hằng mới thở phào.
bàn tay đặt lên ngực vì kinh sợ còn run nhẹ: "mấy mảnh vỡ này nguy hiểm lắm, lần sau đừng nhặt bằng tay. em cứ dùng chổi quét, như thế an toàn hơn."
tóc tiên ngẩng lên, ánh mắt em rơi sâu vào đôi mắt đen láy của minh hằng. trong đó có lo lắng, có hốt hoảng, có cả hoang mang, nhưng tuyệt nhiên không có sự chán ghét mà em từng sợ hãi.
có lẽ vì những ký ức tuổi thơ để lại vết thương, mỗi khi lỡ tay làm hỏng thứ gì, phản xạ đầu tiên của em luôn là: mình lại sắp bị mắng.
những lời trách mắng của người lớn.
những cái nhìn chế giễu của trẻ con.
những tiếng thở dài buồn bực của người xung quanh.
tất cả đã đẩy em vào sự im lặng. em thu mình lại, chẳng còn muốn giao tiếp, chỉ thích ẩn náu giữa những trang sách hơn là những bữa tiệc ồn ào.
ngày gặp minh hằng cũng chẳng phải tình cờ. em đã biết trước chuyện hôn nhân này là không thể tránh khỏi, nên mới xin phép mẹ được gặp nàng một lần, khi mọi thứ vẫn chưa bắt đầu.
em vốn là nhà văn – một cái tên lẫy lừng trong giới trẻ, nhưng trong nhà ngoài cậu em út ra chẳng ai biết công việc thật sự của em. mọi người mặc nhiên nghĩ em sống nhờ cổ phần gia đình.
ánh trăng hôm ấy phủ lên minh hằng – người đang đứng ở ban công bên kia – một lớp bạc mỏng. ánh sáng từ phòng tiệc hắt ra sau lưng khiến bóng nàng mềm lại, nhòa đi, nhưng dáng vẻ nàng quay sang nhìn em lại sắc nét đến nao lòng.
trong khoảnh khắc ấy, em như nhìn thấy tất cả những nhân vật chính mà mình từng viết. người phụ nữ vô danh trong trang sách của em, hóa ra nên có dáng vẻ bất cần và sống hết mình như thế.
tim em đập dữ dội đến nỗi em có nghe được.
rồi nàng khẽ hé đôi môi còn vương chút men rượu: "tiên?"
em đã cố dặn lòng rằng hôn nhân này chỉ là sự sắp đặt. việc minh hằng biến mất suốt hai tháng sau đăng ký cũng là điều dễ hiểu. nhưng mỗi khi nhìn tấm thẻ nàng đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường, vẫn có chút ngọt ngào khó giấu. những đêm nằm một mình trên chiếc giường đôi rộng thênh thang, nỗi cô đơn len vào từng nhịp thở, siết lấy tim em đến nhói buốt.
lý trí và cảm xúc giằng co. hai tháng trôi qua, tác phẩm em viết đạt kỷ lục chưa từng có. văn học tuổi trẻ luôn buồn và đẹp, khi nỗi buồn ấy thấm vào tim người viết, nó lại càng sắc hơn.
minh hằng có lẽ đúng là, nàng giống như nàng thơ của em. chỉ là em sẽ không bao giờ nói thẳng ra điều đó. em chỉ đem bóng hình nàng gieo vào từng dòng chữ.
một ngôi nhà trống vắng dễ nuôi dưỡng nỗi cô độc. nhiều lần em tự hỏi: hay là nàng không về... vì nàng chán ghét cuộc hôn nhân này?
cho đến buổi chiều hôm nay, khi nghe tiếng cửa mở, biết nàng thật sự về, không phải thoáng qua – em chạy vụt ra ngoài, hoảng loạn đến mức đụng ngã cái bình sứ cổ.
và nỗi hoảng sợ ấy... được chính nàng đỡ lấy.
bàn tay minh hằng lạnh vì gió ngoài trời, vậy mà lại ấm hơn tay em. những ngón tay run rẩy của em được nàng nâng niu trong lòng bàn tay nóng hổi. nỗi lo bị trách móc tan biến, thay vào đó là nước mắt cứ thế rơi xuống.
"ơ kìa, sao lại khóc? em bị hoảng hả? không sao đâu, không sao... chỉ cần em không bị thương là được." minh hằng bối rối ôm lấy em, tay vỗ nhẹ vào lưng như dỗ trẻ nhỏ.
khi tiếng nức nở dần lắng xuống, nàng mới buông em ra, dùng hai bàn tay ấm áp nâng khuôn mặt đầy nước mắt của em, nhẹ nhàng lau sạch: "chỉ cần em không sao, những thứ khác... đều không quan trọng."
gương mặt vốn ửng đỏ vì khóc, nay lại càng đỏ vì xấu hổ. minh hằng khẽ chạm ngón tay vào chóp mũi em, dặn đi rửa mặt rồi đứng dậy gọi người dọn dẹp.
niềm vui đến muộn và sự ngượng ngùng thoang thoảng len vào tim. minh hằng chạm nhẹ đầu ngón tay vào lòng bàn tay mình - hơi ấm của tóc tiên dường như vẫn ở đó. nàng hít sâu để kìm lại nhịp tim loạn lên, nhưng mùi hương thoang thoảng từ mái tóc em lại như bao phủ cả không khí.
ngọt hơn cả macaron nàng yêu thích.
và nàng nhận ra... mình có lẽ đã thích cái ôm vừa rồi.
**
từ hôm ấy trở đi, mỗi lần tan làm, minh hằng đều mang theo một hộp bánh ngọt về nhà.
toàn những món nàng nghĩ là ngon nhất: macarons hương quả, bánh finansier thơm bơ, tart chanh chua dịu, dacquoise mềm nhẹ, mille-feuille nhiều lớp giòn rụm, rồi cả những chiếc choux phủ bột đường như tuyết.
những cuộc trò chuyện cũng dần thay đổi. ban đầu chỉ là vài câu trao đổi đơn giản như:
"ngon không?"
"ngon."
dần dà, tiếng nói trong căn bếp nhỏ càng lúc càng dài hơn:
"nhân su kem của tiệm này mịn hơn tiệm lần trước, mà lại không bị ngấy."
"chị cũng thích tiệm này hơn. họ còn nhiều món ngon lắm, chỉ là hôm nay hết hàng. lần sau mình đi cùng nhau nhé."
tiếng "nhé" rơi xuống như một hạt đường nhỏ, khiến minh hằng khựng lại.
lúc ấy nàng mới nhận ra: mình vừa thuận miệng mời em đi ăn.
một lời mời tự nhiên đến mức chính nàng cũng thấy hơi hoảng, rồi lại lén vui vẻ như một đứa trẻ.
nhìn em cầm chiếc bánh choux bằng hai tay, cắn một miếng nhỏ như sợ làm nó đau, lòng nàng bỗng dậy lên một thứ cảm giác kỳ lạ.
một sự mãn nguyện ấm áp lan dần trong lồng ngực - thứ cảm giác khiến người ta chỉ muốn đem tất cả mỹ vị của thế gian đặt vào tay người trước mặt.
trong khoảnh khắc ấy, minh hằng bỗng thấy ở khoé môi tóc tiên còn vương lại một vệt kem trắng.
lãng phí đồ ăn là điều nàng không bao giờ cho phép.
minh hằng nghiêng nhẹ người, tiếp cận thật chậm. không cần suy nghĩ, nàng đưa mặt mình sát vào mặt em, rồi khẽ đưa đầu lưỡi lướt qua vệt kem ấy.
mùi kem hoà trong hương bơ giòn của lớp vỏ bánh tan ra giữa đầu lưỡi, nhưng có một thứ vị khác len vào... ngọt giống như mùi của một loại trái mọng mà nàng chưa từng nếm qua.
minh hằng khẽ nhíu mày, thì thầm như nói với chính mình: "lạ nhỉ... sao vị hôm nay khác với mọi hôm mình ăn?"
tóc tiên lúc đó mặt đỏ bừng, trái tim đập mạnh đến mức như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. em nhìn nàng - người đang thật sự nghiêm túc suy xét hương vị như thể đó chỉ là việc nếm bánh.
rồi như nhớ ra điều gì, em bật lên:
"có khi... là do son môi của em."
nói xong, sắc đỏ liền dần lan rộng đến đôi tai. em vội xoay người, làm bộ tìm gì đó trong túi để tránh ánh mắt nàng.
nhưng minh hằng không để em trốn.
một bàn tay trắng thon đưa lên, nhẹ nhàng nâng cằm em, xoay mặt em trở lại.
khoảng cách bất ngờ bị thu ngắn. hơi ấm của nàng bao phủ lấy em như một tấm chăn mềm.
"vậy..." giọng nàng trầm xuống, khẽ khàng,
"... thử lại lần nữa sẽ biết."
hơi thở mang mùi kem và mùi rượu nhẹ khẽ phả lên môi tóc tiên, nóng đến mức khiến đầu óc em trống rỗng. nhưng đôi môi nàng - người khiến em run rẩy, vẫn chưa chạm xuống.
minh hằng chợt nhận ra bản thân đang quá đường đột... nhưng cũng như không muốn bỏ lỡ vị ngọt vừa liếm được từ khóe môi em.
nàng hỏi thật khẽ: "được không?"
tóc tiên nhìn đôi môi đang mở kia - mềm, ẩm, ẩn hiện dưới ánh đèn bếp vàng nhạt. lông mi em khẽ run, ngực em phập phồng từng nhịp.
như một cánh bướm đang so vai trước khi bay, em khép mắt lại.
rồi tóc tiên chủ động cắt đứt khoảng cách cuối cùng, hôn lấy người mà em không hề biết... sẽ cùng mình đi tới tận cuối đời.
**
ngoại truyện: cảnh báo xuất hiện cảnh 18+ 📿📿📿
đã hơn một năm kể từ khi minh hằng và tóc tiên đăng ký kết hôn, nửa năm trước, họ đã tổ chức một đám cưới hoành tráng. chỉ cần nhìn ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của hai người, ai cũng nhận ra tình yêu chân thật giữa họ. dù lý do ban đầu để về chung một nhà có thể pha lẫn những yếu tố khác, nhưng tình cảm sau hôn nhân là thật lòng.
minh hằng cũng đã thay đổi, từ một con người làm việc điên cuồng đến mức lâu lâu mới về nhà, thành một 'bà chủ' thảnh thơi với lịch làm việc chỉ từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
nếu không có bích phương kiên quyết phản đối thái độ lười biếng của nàng, chắc minh hằng đã ở nhà làm việc từ xa lâu rồi.
rốt cuộc, dù đồ ăn ngon đến đâu, cũng không thể sánh được với người vợ mềm mại, ấm áp của nàng.
hôm nay là kỷ niệm ngày yêu nhau của bích phương và phương ly. bích phương đã xin nghỉ vài tháng trước để chuẩn bị chuyến du lịch cùng phương ly.
điều đó có nghĩa là, lúc này trong công ty, không ai giám sát minh hằng.
nhưng thói quen vẫn khiến nàng đến công ty đúng 9 giờ sáng. công việc giờ đã có quy mô, số lượng tài liệu cần duyệt không nhiều, nàng chỉ liếc qua các báo cáo quý với vẻ chán chường, trong lòng lại nhớ đến tóc tiên ở nhà.
"muốn về nhà quá!" nàng gầm gừ trong văn phòng yên ắng, tựa vào gối hét lớn.
ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới ba giờ chiều, còn tận hai tiếng nữa mới được về nhà ôm vợ.
nhìn sang chỗ ngồi trống của bích phương, minh hằng nhíu mày: không có người giám sát mà nàng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi đây sao? chưa kể, nàng vẫn là tổng giám đốc của công ty mà!
thế là nàng hồn nhiên cầm chìa khóa xe, tươi cười tạm biệt các quản lý đang chăm chú làm việc, lao xuống hầm xe và lái về nhà.
nửa giờ đường về bị nàng rút ngắn còn mười phút. mặc dù cảnh vật bên đường vẫn y nguyên, nhưng nàng cảm thấy ngay cả những chú chó sủa bên lề đường hôm nay cũng đáng yêu khác thường.
có lẽ, đây chính là sức hút của việc "trốn việc".
như con cáo háo hức về hang ổ, nàng nhảy bổ vào nhà. chiếc đèn cảm ứng trước đây thường khiến nàng thấy lạnh lẽo giờ cũng trở nên dễ chịu. nàng xỏ đôi dép cáo và lạch cạch chạy vào phòng khách.
nàng biết vợ mình - một nhà văn, lúc này chắc chắn đang làm việc. nhưng vì giờ giấc làm việc trùng nhau, nàng chưa bao giờ nhìn thấy tóc tiên viết văn trực tiếp, vừa háo hức vừa bồn chồn trong bụng.
nàng nhón chân, lặng lẽ tiến đến cửa phòng làm việc, một tay chống vào cánh cửa, tay còn lại khẽ đẩy tay nắm.
cánh cửa gỗ từ từ mở ra, ánh đèn vàng trên bàn trải xuống khoảng không gian nhỏ. tóc tiên quay lưng lại phía nàng, mười ngón tay nhảy múa trên bàn phím, chăm chú gõ chữ.
minh hằng tiến lại gần, bất ngờ ôm lấy vợ từ phía sau, một nụ hôn ấm nóng rơi lên má tóc tiên.
cô vợ nhỏ giật mình nhảy khỏi ghế, cặp kính đen chống ánh sáng xanh trên sống mũi, ánh mắt nhìn minh hằng đầy ngạc nhiên. câu hỏi chưa kịp thốt ra thì lại bị những nụ hôn dồn dập chặn mất.
khi nhận ra là minh hằng, cơ thể căng thẳng ấy mềm ra, trượt ghế xoay mặt, đối diện người lớn tuổi, tay ôm lấy eo thon.
minh hằng dùng lực, ngồi lên đùi tóc tiên, hai tay quàng cổ vợ, trao nhau những nụ hôn chất đầy nhớ nhung.
"sao chị về nhà giờ này?" tóc tiên thở hổn hển, đầu tựa lên vai nàng, như con mèo nhỏ cọ cọ má minh hằng.
"nhớ em quá." minh hằng nghiêng đầu tránh những luồng hơi nghịch ngợm của tóc tiên.
em cười: "bà phương biết được chắc sẽ giận chết mất."
"em ấy đi hẹn hò rồi, chị về nhà gặp vợ chị thì có gì sai?" minh hằng bĩu môi, nũng nịu.
tóc tiên lập tức nghiêng người, hôn một cái lên đôi môi đang bĩu ra của nàng.
nụ cười thay thế cơn giận, minh hằng lùi lại, đứng cạnh tóc tiên, nhìn màn hình máy tính đầy chữ, tò mò hỏi: "đây là tiểu thuyết mới em đang viết phải không?"
bỗng nhiên màn hình tối sầm, tóc tiên hoảng hốt che mắt nàng, tay phải nhanh chóng tắt trang: "ơ... không, là một số tư liệu thôi, chị sẽ không hứng thú đâu, đừng xem."
minh hằng nắm lấy tay tóc tiên đang giãy giụa, tò mò dâng trào, nàng không tin lời vợ nhỏ, lần này phải xem bằng được mới thôi.
"sao lại không được?" tay nàng thường xuyên nhào bột vẫn mạnh mẽ hơn tay nhà văn chỉ gõ phím, tóc tiên bị trói chặt trước bàn, thở hổn hển như cá sắp bị xẻ thịt.
sau những chuyển động mãnh liệt, đôi mắt tóc tiên ướt đẫm, khóe mắt đỏ ửng.
má ửng hồng, ngực phập phồng.
cảnh tượng trước mắt như trùng lặp với tối hôm trước, minh hằng đột nhiên thấy miệng lưỡi hơi khô, nhìn tóc tiên còn căng thẳng liếc màn hình thì có chút tức giận.
"nhìn chị này." nàng ôm cằm vợ, trán áp trán, môi dán chặt đầy đòi hỏi.
khi thấy minh hằng đã chuyển dời sự chú ý lên mình, tóc tiên ngoan ngoãn đáp lại, ngồi trên bàn làm việc, dáng vẻ ngoan ngoãn nhưng lại kích thích ham muốn của minh hằng.
nàng nhẹ nhàng đẩy vợ nhỏ ra sau, lưng tóc tiên áp vào mặt bàn lạnh lẽo. quần áo lúc này vương vãi khắp nơi, nhưng nhiệt độ cơ thể làm mặt bàn bốc hơi.
giống như đôi mắt sâu thẳm mơ màng của minh hằng.
tiếng nhóp nhép vang lên trong căn phòng cách âm, tóc tiên giơ tay cố che mắt, nhưng chỉ khiến các giác quan khác nhạy bén hơn.
eo và bụng em không tự chủ mà cong lên theo nhịp chuyển động của minh hằng, tay bấu chặt mép bàn đến trắng bệch.
thực ra, sau lưng em, vài món văn phòng phẩm vô tình đâm vào khiến hơi đau, nhưng cũng lại kích thích khoái cảm khác.
môi và lưỡi minh hằng không lãng phí chút nào, vẫn khiến bàn làm việc trở nên rối tung, tiếng tài liệu bị quét rơi xuống đất lấn át cả những tiếng rên rỉ.
minh hằng ôm tóc tiên đưa vào phòng tắm, song lần nữa thưởng thức lần nữa hương vị khó quên ấy.
quả nhiên, trốn việc về nhà là quyết định đúng đắn.
nhưng nàng vẫn chưa quên chiếc máy tính của tóc tiên.
khi vợ nhỏ thiếp đi vì mệt, minh hằng lặng lẽ rút tay tóc tiên đang đặt trên eo mình, bò ra khỏi chăn, mò vào phòng làm việc trong bóng tối và mở máy tính.
gặp mật khẩu, nàng khổ sở một lúc, nhưng cuối cùng tự nhiên nhập ngày sinh của mình, không ngờ lại mở được.
nàng ngạc nhiên nhìn màn hình không gọn gàng, từng luồng cảm xúc ngọt ngào len lỏi khắp lòng, tay trượt chuột sang trái, tài liệu trước đó bị ẩn giờ đã xuất hiện đầy màn hình.
càng đọc, minh hằng càng lạc vào thế giới mà tóc tiên xây dựng, cho đến khi mạch truyện căng thẳng hơn, nhân vật chính rơi vào vực sâu của dục vọng.
nàng vừa kinh ngạc vừa e ngại, như phát hiện thế giới mới, lật nhanh xuống cuối trang, lại thấy tóc tiên còn chưa viết xong.
một luồng khí nghẹn trong lòng, nàng bất chợt muốn kéo tóc tiên thử hết những gì vừa thấy, nhẹ nhàng khôi phục máy tính và trở lại phòng ngủ.
nhìn tóc tiên ngủ say trên giường, nàng khẽ khép chăn lại, lòng vừa miên man nghĩ về nội dung câu chuyện, vừa cúi xuống hôn nhẹ lên phía trong đùi vợ mình.
tóc tiên chợt cảm thấy một cảm giác quen thuộc, thoáng chút hoảng hốt đánh thức, mở mắt ra thì thấy minh hằng, tóc bù xù, đang quấy rối thân dưới của mình.
một tiếng rên khàn khẽ bật ra khỏi miệng, tóc tiên vội vàng đưa tay lên bịt miệng lại, nhưng minh hằng đã kịp phát hiện.
"vợ có thấy cảnh này quen mắt không?" minh hằng cười, bò lên gần, nhẹ nhàng cắn vào cổ tóc tiên. đôi mắt đen láy của nàng không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng tóc tiên dù cảm nhận được sự nguy hiểm vẫn không thể ngừng sự thôi thúc muốn tiến gần hơn.
đầu óc còn hỗn loạn, tóc tiên chưa kịp hiểu câu hỏi của người lớn tuổi, nhưng những hành động lạ lùng của minh hằng khiến em bất chợt nhớ lại những hình ảnh tưởng tượng ban nãy.
"chị... ưm..." tóc tiên chưa kịp phản ứng đã bị minh hằng chặn môi lại. trước đây, minh hằng luôn đặt tay sau gáy giữ em lại mỗi khi hôn, nhưng lần này, một tay nàng chống đỡ người, tay còn lại nhẹ nhàng giữ lấy cổ tóc tiên.
dù không dám dùng sức, nhưng tóc tiên bất ngờ nắm lấy cánh tay nàng, chủ động đặt cần cổ mỏng manh vào bàn tay nóng hổi của minh hằng, cảm nhận sự gần gũi không thể chối từ.
oxy trong đầu tóc tiên dần cạn kiệt, khoái cảm kỳ lạ tăng nhanh, khiến em vừa tỉnh táo, vừa mơ hồ. những sóng cảm giác đan xen, xếp chồng lên nhau, trước khi vỡ tung, bị chủ nhân cố tình làm chậm lại, kéo dài khoái cảm.
miệng em bật ra những tiếng rên rỉ vô thức, nước miếng rơi xuống, và năng lượng dồn nén dưới đáy cảm xúc bỗng nhiên bùng lên dữ dội. cuối cùng, khoái cảm bùng nổ như sóng thần, phá vỡ mọi rào cản.
trước khi rơi lại vào địa ngục dục vọng, tóc tiên thầm nhủ, sau này nhất định phải nhờ bích phương đừng để minh hằng trốn việc nữa.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co