sin (!!!)
warnings: chương này không dành cho người dưới 18 hoặc người dễ bị ảnh hưởng tâm lý. nội dung có chứa nhiều tình tiết nhạy cảm như: ngôn từ không lành mạnh, mô tả cảnh tình dục rõ ràng, chơi đùa với lửa, mối quan hệ độc hại. nếu bạn không thoải mái với bất kỳ nội dung nào ở trên, vui lòng bỏ qua.
lại là 1 chương dài với khoảng 7k5 từ... xem xét nghỉ phép dài hạn vì sa đoạ quá đà =)))
anw, bon apétit ಠ‿↼
**
"chơi trò này nhé?" em thì thầm, bước đến, rồi ngồi xuống đùi minh hằng.
"chị tin em không?"
dù còn hơi sững người trước sự thay đổi tâm trạng quá đột ngột, minh hằng cảm thấy đôi tay mình như tự động trượt xuống, ôm lấy vòng hông mềm mại của em, không thể cưỡng lại sự thôi thúc ấy.
"không hề... dù chỉ một chút." nàng đáp, giọng trầm xuống, nhưng cũng không thể giấu đi sự mâu thuẫn trong lòng.
nụ cười của tóc tiên càng lúc càng hiện rõ, sắc nét và đầy ẩn ý, như thể chính câu trả lời ấy chính là thứ em muốn nghe từ đầu.
cả không gian như chìm vào một khoảng lặng dày đặc, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ và ánh mắt đan vào nhau.
"tốt." em thì thầm.
"cảm giác nắm quyền điều khiển nỗi đau của người khác thế nào? hẳn là thích lắm phải không?"
"em không tưởng tượng nổi đâu."
tóc tiên bật công tắc nhỏ trên chiếc bật lửa. ngọn lửa màu cam bùng lên, em đưa nó đến sát trước mắt minh hằng.
"chị thấy gì trong lửa vậy, minh hằng?"
"lửa là quyền lực... là adrenaline, là ham muốn." giọng nàng trượt xuống, mềm mại, đầy nguy hiểm.
"nó cứu lấy mình hoặc hủy hoại mình. nhưng điều buồn cười là chẳng ai thật sự điều khiển được nó. lửa không thuần phục, người ta sợ nó... nhưng nó cũng biết vỗ về người ta. tùy vào cách mình chạm vào nó."
một câu trả lời quá trơn tru với một kẻ đã quen, thậm chí bị mê hoặc bởi lửa từ lâu.
tóc tiên mỉm cười. ánh lửa phản chiếu lên gương mặt minh hằng, làm từng đường nét trở nên sắc sảo và nguy hiểm hơn.
chỉ có lửa gần mặt họ thôi mà toàn thân em đã nóng ran. những ngón tay của nàng ôm lấy mông em, hai đôi chân chạm nhau qua lớp vải cũng đủ khiến em phát điên.
má nàng ửng đỏ vì hơi nóng, nhưng trong mắt nàng còn bùng lên thứ ánh sáng hoang dại hơn cả lửa. một mặt hồ tối đen, sâu thẳm, như đang mời gọi tóc tiên lao vào và chìm hẳn trong đó.
"thú vị thật nhỉ?" em nói, nhìn ngọn lửa. "thứ đứng giữa ranh giới của đau đớn và khoái cảm."
lửa cũng quyến rũ em. và việc giữ nó trong tay, ngay trước mặt một người như minh hằng, lại càng kích thích.
nàng – kẻ đứng đầu băng đảng mafia lớn thứ hai thành phố, lúc này nằm gọn trong lòng bàn tay em, ở dưới thân em, dưới ngọn lửa em đang thổi lên.
ngọn lửa vẫn cháy, run run trên đầu ngón tay em. tóc tiên hạ nó xuống khoảng trống giữa hai cơ thể, đủ gần để hơi nóng lướt qua da thịt, khiến hơi thở minh hằng khựng lại.
"cẩn thận..."
"ơ kìa, em tưởng chị thích lửa lắm mà?" em nhếch mép.
"hay chỉ thích khi chính chị là người đốt nó? chị sợ em làm chị bỏng à?"
gương mặt của 'bà chủ' mafia vẫn lạnh lùng, kiêu hãnh như một pháo đài bất khả xâm phạm.
"chị không sợ em. em không có nhiều uy quyền đến vậy đâu."
dối trá.
đôi mắt tóc tiên khóa chặt ánh nhìn của nàng. em bật cười khẽ rồi ra lệnh: "cởi áo đi."
minh hằng ngồi bất động, ánh nhìn sắc như thép như muốn thách thức. nàng sẽ không nhún nhường, không phải trước bất kỳ ai, càng không phải khi đang nằm dưới nụ cười ngạo nghễ của em.
"sao? muốn em làm giúp?"
tóc tiên đưa bật lửa lại gần mặt nàng, nhưng cánh tay bị bàn tay của nàng chặn giữa chừng. cú siết mạnh đến mức một luồng adrenaline chạy dọc sống lưng em.
"em không có quyền đặt ra luật, không ở đây, không bao giờ."
lời nàng như những mảnh băng sắc nhọn, rơi đúng vào những chỗ yếu mềm nhất trong em.
sự bực bội trỗi dậy. cũng dễ hiểu, một trong những sức mạnh kỳ lạ của nàng là đốt lên ham muốn và cơn giận trong cùng một nhịp.
"trời ạ, chị tự cao đến phát ốm." em hậm hực.
"nhưng em lại thích chọc vào giới hạn của chị." minh hằng đáp, môi hơi cong lên trước khi nàng cố giữ nó lại.
ngọn lửa đã tắt, gương mặt nàng đã bớt ma quái hơn, nhưng nguy hiểm vẫn nằm đó.
nàng vẫn giữ chặt cánh tay em. ánh mắt họ gặp nhau. "chị chỉ đang đặt em vào đúng vị trí."
"vậy vị trí của em là gì, công chúa?" axit trong giọng em hòa cùng sự khinh khỉnh trong mắt nàng.
rồi mọi thứ xảy ra quá nhanh.
một giây trước minh hằng còn nắm cổ tay em, giây sau tóc tiên đã men người tới, xoay chuyển tình thế.
nàng bị ép xuống sofa, hai cổ tay bị giữ chặt trên đầu, còn em ngồi trên người nàng, đôi chân siết hai bên eo, khóa chặt cơ thể cao lớn nhưng lúc này hoàn toàn bất lực dưới thân em.
em cúi xuống, nụ cười sắc như lưỡi dao: "ngay lúc này? chị đang ở bên dưới em, và sẽ luôn ở bên dưới em."
không chần chừ, tóc tiên trượt tay xuống vạt áo đen của minh hằng, vẫn giữ tay nàng bằng một tay, rồi kéo áo lên, để lộ phần cơ bụng săn chắc.
ngọn lửa lại được bật lên. em đưa sát vào làn da ấy, chú ý từng phản ứng của nàng.
minh hằng khẽ giật mình.
"mẹ kiếp..." nàng khẽ thở gấp, hơi nóng bò dọc theo bụng.
em mỉm cười, đưa lửa sát thêm chút nữa.
ngước lên, em thấy mái tóc nâu rối của nàng đổ xuống, gương mặt đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, đôi mắt đầy ham muốn, mồ hôi lấm tấm trên trán.
ngọn lửa gần đến mức chỉ cần động tay là bỏng, nhưng nàng chịu được.
và nhìn nàng chống chọi với thứ mà nàng luôn nghĩ mình kiểm soát được... làm bụng em nóng ran theo một cách quá quen thuộc.
cuối cùng, nàng thở gấp. "khỉ thật... cởi nó ra đi."
em cười, thả hai cổ tay của nàng ra để nàng nâng người lên, cho phép em kéo áo khỏi cơ thể. bên dưới là chiếc bra ren đen tinh tế khiến em mỉm cười, rồi đẩy nhẹ vai nàng để nàng nằm xuống tiếp.
em định giữ tay nàng lại lần nữa, nhưng căn phòng nóng đến mức phát cáu.
"trời ạ, nóng thật." em càu nhàu, giật giật bộ đồ mình đang mặc rồi đứng bật dậy.
minh hằng không rời mắt khi em kéo khóa, trút lớp denim ôm người, cố ý làm thành một màn trình diễn chậm rãi.
quẳng nó sang một bên, em ngồi trở lại lên đùi nàng, chỉ mặc mỗi chiếc áo thun xanh ôm sát và lớp underwear mỏng.
"dễ chịu hơn nhiều."
"khoe mẽ." nàng châm chọc, nhưng nụ cười nơi khóe môi tố cáo nàng.
bàn tay minh hằng đã đặt lên eo em, cảm nhận rõ hơi ẩm đang thấm qua lớp vải, đánh thẳng vào ham muốn của chính nàng.
"rồi... ta đang tới đoạn nào nhỉ?" tóc tiên nhếch môi, bật lửa một lần nữa.
minh hằng ngả đầu, nằm thoải mái lên sofa. nụ cười mời gọi.
"tới đi. cho chị thấy điều tồi tệ nhất em có thể làm."
**
trò chơi này thật sự quá thú vị, tóc tiên thầm nghĩ, khi em để ngọn lửa rực hồng liếm dọc làn da trắng mịn của minh hằng.
đủ gần để hơi nóng làm da nàng căng lên, râm ran. đủ gần để nguy hiểm... nhưng chưa bao giờ chạm đến ngưỡng bỏng rát.
điều khiến em nghiện nhất chính là được nhìn nàng — người phụ nữ luôn nắm cả thành phố trong lòng bàn tay, giờ nằm đó, mắt nhắm, môi hé mở, để mặc ngọn lửa và chính em nuốt lấy từng thớ thịt.
minh hằng ngửi thấy mùi khét ngọt của lửa, mùi da thịt bị hun nóng. nàng nhắm mắt, để hơi nóng tràn qua cổ, qua xương quai xanh, qua khe ngực vẫn còn bị lớp ren đen mỏng manh giam giữ.
thường ngày nàng không bao giờ buông quyền kiểm soát dễ dàng thế này. nhưng tối nay, trong đôi mắt tóc tiên có chứa gì đó... một sự tự tin táo tợn khiến mọi cân bằng trong nàng đổ sập.
lửa giống như một liều thuốc phiện, quấn cả hai vào làn khói mỏng của hưng phấn và dục vọng. một sự xao lãng ngọt ngào.
và tóc tiên thì đang tận hưởng nó một cách xa hoa nhất có thể.
ngọn lửa được em dẫn dắt chậm rãi qua từng khoảng da mềm. em để lại những nụ hôn ướt át trên mạch đập cổ, trên xương quai xanh, trên đường viền ren mỏng, xuống cơ bụng săn chắc, rồi lại để lửa đuổi theo, hun nóng ngay chỗ môi vừa chạm.
điên thật sự.
đặc biệt là khi môi em thì thầm những lời thô tục ngọt ngào ngay khi vẫn dính trên da nàng. mỗi lần nàng khẽ cựa mình dưới thân em, đùi cọ vào giữa hai chân em, ma sát khiến em bật ra tiếng rên khe khẽ. âm thanh đó bắn thẳng vào lõi của minh hằng, làm nàng rùng mình.
chẳng khá khẩm hơn khi em trượt lưỡi dọc xuống bụng nàng rồi rời khỏi đùi để quỳ xuống trước mặt minh hằng. em kéo khóa quần, móc hai ngón tay vào cạp da rồi dừng lại, ngước mắt lên.
hình ảnh khiến minh hằng muốn phát điên trong mọi viễn cảnh mộng tưởng: tóc tiên quỳ dưới chân nàng, đôi mắt long lanh cầu khẩn, muốn được hạ mình dưới nàng.
và trời ạ, em có thể. hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
nàng gật đầu gần như ngay lập tức.
tóc tiên mỉm cười, kéo phăng chiếc quần khỏi chân nàng. mùi hương của nàng tràn vào khứu giác, nồng nàn, quyến rũ đến mức em phải cắn môi dưới để nén cười.
còn bản thân em cũng chẳng khá hơn: hai đùi đã kẹp chặt vào nhau để tìm chút giải tỏa, hơi ẩm giữa hai chân mỗi lúc một khó chịu.
minh hằng không nhận ra mình đã nín thở cho đến khi tóc tiên dừng lại, tháo chiếc scrunchie đen khỏi cổ tay, ngậm giữa răng rồi gom mái tóc đỏ rực của mình thành một búi buộc lỏng lẻo.
nàng chết mê cái cách em biến cả những cử chỉ bình thường nhất trở thành khiêu khích chết người.
"em sắp ăn chị đến mức..." giọng em trầm xuống, khàn khàn như bị cào xước, "...chị sẽ quên luôn cái tính ngạo mạn của mình."
nói xong, em kéo hai đùi nàng mở ra. chỉ một cái chạm nhẹ ở đầu gối cũng khiến điện chạy dọc sống lưng minh hằng. cả người nàng nhạy cảm đến mức chỉ cần chạm nhẹ đã như muốn tan ra.
nàng biết mình sẽ không trụ được lâu. tâm trí nàng giờ chẳng còn đủ tỉnh táo để đáp trả những câu châm chọc mà đáng lẽ nàng phải ném lại.
và càng khó hơn khi em cầm lại chiếc bật lửa vàng chết tiệt ấy.
ngọn lửa xanh-cam bùng lên. minh hằng nghẹn lại.
tóc tiên đưa nó sát bụng dưới nàng, rồi kéo dần xuống, xuống nữa, xuống thêm nữa.
chúa ơi.
nàng hít mạnh một hơi.
"tiên..." giọng nàng khẩn thiết.
cảm giác như đang rơi vào địa ngục - da thịt như bị thiêu rụi, toàn thân tê rần.
"sao vậy chị hằng?" giọng em ngọt lịm, đầy trêu ngươi khi dẫn ngọn lửa dọc mặt trong đùi nàng.
đồ chết tiệt đó còn cố nén cười.
"chị..." hơi thở chị đứt quãng. mồ hôi lăn dài từ bụng xuống. "chị sẽ không van xin gì em đâu."
tóc tiên dừng lại, khóa ánh mắt, bấm tắt lửa. "ồ, nhưng chị sẽ thôi."
em ném bật lửa sang bên, đặt hai bàn tay lạnh lên đùi nàng, khiến cơ thể minh hằng rung lên.
"chị biết tại sao không?" em hỏi khi cúi thấp người, môi lại đặt lên bụng nàng, rải những nụ hôn ướt át, chậm rãi, đầy kiên nhẫn.
minh hằng thở mạnh khi tay em trượt xuống mông, kéo sát nàng về mép ghế. một ngón tay vướng vào mép quần lót đen, kéo nhẹ xuống như thách thức.
"vì chị không thể cưỡng lại em." em thì thầm, lưỡi trượt xuống ranh giới giữa đùi và nơi nhạy cảm nhất.
trời đất... chị ướt thật rồi.
qua lớp vải mỏng quen thuộc, tóc tiên cảm nhận rõ hơi ẩm. em muốn được nếm nó đến mức ngực thắt lại, nhưng trêu đùa thêm chút nữa cũng chẳng sao.
"chỉ thế này thôi mà chị đã ướt thế này vì em rồi à?"
em khiêu khích. "vài câu nói và tí hơi nóng?"
đầu lưỡi em lướt dọc mép quần lót nàng, lần này minh hằng bật ra tiếng rên thật sự.
một bản nhạc đến từ thiên đường với tóc tiên.
em có thể làm chuyện này cả đêm cũng được, chỉ để được nghe âm thanh ấy từ nàng.
"khốn thật, tóc tiên..."
em mỉm cười. thật khó tin nỗi mình có thể khiến bà chủ của Iluna như thế này.
vì nhân từ, em cuối cùng cũng kéo hẳn quần lót xuống.
hai chân nàng mở rộng, hơi thở của em nghẹn lại. trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: phải vào ngay, nóng đến phát điên.
minh hằng mất sạch thăng bằng khi luồng không khí lạnh chạm vào nơi nhạy cảm nhất.
tóc tiên thích thú nhìn cái khát vọng thô ráp bùng lên trong mắt chị. "để em dạy chị chút phép tắc nhé?"
không đợi câu trả lời, lưỡi em trượt một đường dài, sâu, ướt át từ dưới lên.
từng âm thanh ngọt lịm nàng bật ra đều được em nuốt trọn như phần thưởng.
hương vị của nàng làm em choáng váng. cái cách đùi nàng siết lấy đầu em, tay trái nàng tìm đến bàn tay em đan chặt, tay còn lại luồn vào mái tóc đỏ để kéo em sát hơn...
em xen kẽ những đường liếm dài với những cái chạm lướt nhẹ nơi mềm nhất, điên cuồng gom góp mọi âm thanh khoái lạc của nàng.
bàn tay em trượt lên bụng chị, rồi lên ngực.
"há miệng." tóc tiên ra lệnh.
hơi thở của em phả sát giữa hai chân nàng, khiến nàng run rẩy.
minh hằng ngoan ngoãn hé môi.
"mút đi." em ngước lên nhìn vào mắt nàng như thách thức.
nàng chìm trong khoái cảm đến mức chỉ làm theo.
trong đầu nàng le lói một ý nghĩ: lượt của em sẽ đến, và nàng sẽ trả đủ.
luôn luôn là vậy. trên giường, tóc tiên được quyền bất tuân, được quyền ra lệnh. đôi khi nàng sẽ phản kháng, khiến trò chơi quyền lực giữa họ nóng đến mức hoả ngục cũng phải chùn bước.
những lúc khác, nàng buông xuôi, và tận hưởng sự kiểm soát của em.
nhưng dù thế nào, sự trả đũa luôn đến. đó là lý do trò chơi này không bao giờ có hồi kết.
minh hằng không kìm được tiếng rên.
trong khi miệng em vùi sâu giữa hai chân nàng, lưỡi quấn lấy từng dây thần kinh, nàng mút ngón tay với sự thèm muốn tương đương.
rồi nàng nhả chúng ra, tiếng pop ướt át vang lên. khi nhìn xuống, ánh mắt thèm khát của tóc tiên đập vào nàng.
"trời ạ, chị đẹp đến chết người." em khẽ nói.
"ồ, giờ đã đến phần khen ngợi chị rồi à?" nàng nhếch môi.
em đảo mắt. càng khen chỉ càng khiến cái tôi của nàng đội nóc.
"chị nói đúng..." em thì thầm, cúi xuống giữa hai đùi nàng lần nữa.
một luồng hơi lạnh phả đúng vào chỗ ướt át nhất.
minh hằng giật bắn người.
"chị nên khen em mới đúng." em thì thầm, miệng kề sát nhưng chưa chạm.
"...khen ngón tay em." em đưa hai ngón vào từ tốn, cảm nhận chúng được ướt sũng ngay lập tức.
tiếng rên mạnh bật ra từ cổ họng nàng.
"...và lưỡi em." lưỡi em chạm đúng điểm nhạy cảm nhất.
"tiên ơi..."
em luân phiên: mút, liếm, xoay tròn - càng lúc càng nhanh hơn khi những ngón tay trong tóc em siết chặt.
ngón tay em cong lại, chạm trúng nơi mềm ẩm khiến nàng hét lên.
nàng sắp vỡ ra rồi. một chân nàng gác lên vai em căng cứng.
"tiên... em... chị—" nàng thở dốc, không còn nói nổi câu hoàn chỉnh.
và rồi mọi thứ dừng lại.
ngón tay em rời khỏi nàng, lưỡi cũng biến mất. áp lực đang leo đến đỉnh bị cắt ngang.
"cái qu—" môi tóc tiên chặn đứng câu chửi của nàng.
nàng nếm được chính mình trong nụ hôn sâu, tuyệt vọng, điên cuồng.
"chị tưởng dễ vậy à?" em thì thầm bên môi nàng.
"đi chết đi."
"chị sẽ chết, trong vòng vài phút nữa thôi." em cười, một tiếng cười khiến minh hằng muốn bẻ gãy cổ tay em ngay lập tức.
nàng chụp lấy cổ tay em khi em định chạm vào nàng lần nữa.
"em thích chị mạnh tay mà." em cười, kéo tay mình lại, càng làm nàng điên hơn.
minh hằng bóp mạnh cằm em, ép mặt em hướng vào mắt nàng. "thế em tính làm gì khi chị hết kiên nhẫn?"
"chị định đánh em hả?"
"đó là lời thách thức à?"
ánh mắt họ nóng rực.
tóc tiên thoát khỏi tay nàng, má đỏ bừng. em cúi xuống cắn môi dưới của nàng. "để lần sau đi."
em thì thầm. "giờ chị còn thiếu một chút nữa."
khi em quỳ xuống lần nữa, tiếp tục dùng miệng – tay – lưỡi lên giữa hai chân nàng, thì không lâu sau...
nàng vỡ oà thật sự.
cơn cực khoái ập đến như rơi khỏi vách đá rồi lao thẳng vào dòng nước lạnh giữa ngày hè nóng nhất. sóng dopamine dội vào não, mọi cơ bắp tê dại, trắng xóa.
khỉ thật.
nàng nhắm chặt mắt, tay bấu vào sofa, trong khi tóc tiên chậm rãi liếm sạch, rút ngón tay ra khi nàng đã quá nhạy cảm.
tiếng thở dốc vang khắp căn phòng kín, mùi của nàng hòa quyện với mùi hương dịu ngọt của tóc tiên.
"ngoan lắm." nàng nghe em thì thầm.
rồi em đứng dậy. nụ cười hài lòng nở trên môi khi thấy nàng nằm gục trên ghế.
ánh mắt em mềm lại một tích tắc, trước khi nghịch ngợm trở lại khi bắt gặp nàng đang nhìn mình.
cả thế giới như chậm lại khi tóc tiên quệt ngón cái dọc cằm mình, rồi từ tốn liếm sạch từng ngón tay - những ngón vừa ở sâu trong nàng, và cuối cùng là đôi môi em.
lửa lại bùng lên ngay lập tức.
"xong trận này chưa?"
"em chỉ mới bắt đầu, cưng— ơ..."
tóc tiên bật tiếng thở khi bị minh hằng kéo mạnh, mất thăng bằng ngã vào lòng nàng.
da nàng nóng hầm hập. nàng cắn nhẹ vành tai em, tay trượt dọc đùi trần, bóp, vuốt nhẹ—
"lên giường." giọng nàng khàn đặc, đứt quãng vì ham muốn.
từng từ làm bụng tóc tiên co thắt vì thèm muốn.
**
tóc tiên áp môi mình lên môi minh hằng khi nàng vừa ngả người xuống nệm, và không hề thất vọng.
vị rượu whiskey còn vương lại nơi khóe môi nàng, hoà lẫn với chính dư vị của nàng đang dính trên môi tóc tiên: ngọt ngào, và nồng nàn.
không có chút gì dịu dàng trong cách minh hằng đáp lại nụ hôn ấy. nàng hé môi, đón lấy em, để hai đầu lưỡi cuốn vào nhau. hai con rắn cắn xé, tranh giành quyền lực, cũng như cái cách cơ thể hai người quấn lấy nhau trong cuộc giằng co nóng bỏng. tay siết vào tóc, chân quấn lấy chân.
chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, tóc tiên đã bị lật ngửa nằm xuống nệm, còn minh hằng thì đưa đôi mắt đen láy nhìn xuống với nụ cười đầy thách thức.
"lúc nãy em nói... chỗ của em là ở đâu nhỉ?" nàng trêu.
tóc tiên bật cười khẽ: "cứ tự huyễn hoặc mình kiểm soát được bao nhiêu tùy thích—"
câu nói bỗng đứt đoạn khi minh hằng cúi xuống cắn nhẹ vào vùng da nhạy cảm nơi cổ em. nàng tiếp tục rải những vết cắn, những nụ hôn nóng rực dọc theo cần cổ.
tóc tiên thở mạnh, cố gom lại ý nghĩ. "nhưng những lời chị rên rỉ dưới miệng em lúc nãy... nó tố cáo chị hết rồi."
em khép mắt, đưa tay luồn vào tóc nàng, ép môi nàng sát hơn vào làn da mình. minh hằng mút mạnh đến mức để lại dấu.
"cách chị túm tóc em..." tóc tiên thì thầm, kéo nhẹ tóc nàng để chọc tức. "cách chị ép mặt em sát vào giữa hai chân chị, rồi van nài 'nữa đi tiên... mạnh hơn nữa...' "
em cố tình nhại lại giọng nàng. "chị chối sao nổi việc chị... muốn em đến mức nào."
minh hằng ngẩng lên, ánh mắt khóa chặt lấy em. giọng nàng trầm đến mức làm không khí căng như dây đàn.
"em hả hê lắm, phải không?"
"rất hả hê."
"thế mà chính em lại quỳ xuống chân chị."
tóc tiên cười khẩy: "chị im đi."
rồi em kéo nàng xuống, nuốt trọn môi nàng trong nụ hôn cháy bỏng đến mức làm minh hằng mất thăng bằng lần nữa. một cú xoay người, em lại ép nàng nằm dưới, trèo lên, nhìn xuống với đôi mắt hừng hực thích thú.
giờ thì em mới là người nhìn xuống, đôi mắt hừng hực thích thú. "nằm yên đó cho em."
em cúi xuống tìm môi nàng. tóc tiên không bao giờ thấy đủ nụ hôn của minh hằng. vị của nàng như một chất gây nghiện - mềm mềm, ấm ấm, vị ngọt ăn sâu đến tận xương tuỷ.
hai người hôn đến khi phải tách ra để thở. tay minh hằng cứ lạc lối khắp cơ thể em, một tay nàng trượt dọc sống lưng em, tay còn lại siết lấy eo, kéo cơ thể tóc tiên sát hơn nữa, luồn vào dưới lớp áo khiến em run rẩy.
"em mặc thế này bỏng mắt quá." minh hằng thì thầm khi môi vừa rời nhau.
đúng là nóng thật. nên tóc tiên kéo phăng chiếc crop-top màu xanh qua đầu, quăng xuống sàn, chỉ mong da thịt được chạm nhau nhiều hơn. nhưng trước khi cúi xuống, em mỉm cười gian xảo, bàn tay linh hoạt tháo ngay móc áo ngực của nàng.
và rồi tóc tiên lặng người.
nàng đẹp đến mức khó thở. mái tóc nâu mềm rũ xuống gối, làn da trắng mịn như sứ, đường cong sắc sảo, cơ bụng căng nhẹ, đôi chân dài. một bức tranh sống, dịu dàng mà nuốt chửng mọi ánh nhìn.
chết tiệt, đẹp đến phát bực.
"nhìn đủ chưa?" minh hằng nheo mắt.
"cảnh thì tạm được... chỉ có tiếng của chị là phiền thôi." em đáp, không quên cong môi cười.
con nhỏ này.
tóc tiên dịch người, ngồi hẳn lên đùi nàng. minh hằng lập tức cảm nhận được hơi nóng từ giữa hai chân em lan sang.
em cúi xuống, hai tay ôm trọn lấy bầu ngực nàng. hơi thở phả vào tai: "em thích nghe chị rên tên em hơn." rồi cắn khẽ vành tai nàng.
tay em nhào nặn bầu ngực mềm, ngón cái miết lấy đầu ngực đang cứng dần. miệng thì bận rộn gieo từng cái hôn, rê lưỡi, rải những tiếng thở ấm dọc xuống cổ nàng.
em mút mạnh ngay mạch đập trên cổ, và tiếng rên từ minh hằng làm sống lưng tóc tiên tê rần.
em bấm nhẹ đầu ngực nàng giữa hai ngón. "ôi trời..."
em không dừng lại. cứ thế hôn, mút, liếm dọc thung lũng giữa hai bầu ngực. tiếng rên nhỏ, khàn đục và nóng của nàng hằn vào tai em từng nhịp, rồi lưỡi em quệt một đường dài trên đầu ngực căng, mút lấy, xoay tròn.
chết tiệt.
"tóc tiên..." nàng bật lên, giọng như tan ra.
lúc này nàng chỉ còn là một mớ run rẩy dưới tay em, một mớ mê đắm tìm kiếm mọi sự ma sát có thể. sự tuyệt vọng ấy lại càng rõ khi tóc tiên bắt đầu nghiến nhẹ hông mình, từng nhịp ma sát lên đùi nàng - chậm, rồi nhanh - nhanh, rồi chậm.
"em... dừng... lại một chút..." nàng thở gấp, cố níu lấy chút tỉnh táo khi em tiếp tục mút mạnh. tay nàng bóp chặt eo tóc tiên, giữ hông em lại. "không thì chị... lại ra nữa mất."
tóc tiên ngẩng đầu, môi bóng ướt, mắt sáng rực. "làm chị tan chảy dễ vậy à?"
giọng em đầy ngạo nghễ, đủ để minh hằng cứng người.
nàng ghét em.
và nàng nghiện em đến phát điên.
minh hằng bóp mạnh eo em, ánh mắt sắc lạnh đầy đe dọa: "em làm chị điên lên phần lớn thời gian đến mức chị chỉ muốn xé toạc quần áo em ra và đè em xuống."
lời thô tục ấy làm tóc tiên hít mạnh một hơi, nhưng em lấy lại tinh thần rất nhanh.
"nửa việc đó em làm rồi còn gì." em nháy mắt, ý nói màn cởi đồ lúc trước.
"em thích khoe mẽ quá nhỉ."
"có người từng nói em sinh ra là để đứng trên sân khấu." tóc tiên cười chua chát.
đúng là đáng ghét. minh hằng đã chịu đủ rồi.
chỉ một cú xoay hông nhẹ, nàng lật ngược thế cờ, ép em nằm xuống nệm, rồi lùi lại: "vậy em có phiền không nếu chị ngắm nhìn một chút?"
lúc này nàng là kẻ săn mồi thực sự. ánh mắt theo sát từng chuyển động khi tóc tiên tự tháo áo ngực, phơi ra hai đầu ngực đã cứng vì kích thích. khi em đưa tay định kéo quần lót xuống, minh hằng lắc đầu.
"để nguyên."
tóc tiên ngoan ngoãn nghe theo, mắt không rời nàng.
minh hằng cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào hình hoa hải đằng xăm trên da em - dấu hiệu của băng Fata.
dưới lớp chăn gối, hai người quá khớp nhau, nhưng những hình xăm kia luôn nhắc nhở rằng họ thuộc về hai thế giới không thể hòa vào nhau. hình xăm mặt trăng lưỡi liềm sau gáy nàng bỗng nhói lên.
nàng gạt ý nghĩ ấy đi.
ngón tay nàng lướt dọc sống bụng tóc tiên, khiến em khẽ co lại vì nhột. khi nàng quỳ trên nệm, ánh mắt nóng rực, rồi cúi xuống bụng em, tóc tiên biết mình sắp bị nuốt chửng.
môi nàng chạm nhẹ hông em, khiến cơ thể tóc tiên run lên. rồi nàng cắn lấy mép quần lót, và trong cảnh tượng nóng bỏng nhất cuộc đời em từng chứng kiến, xé nó khỏi cơ thể em chỉ bằng răng.
chết tiệt.
nếu em chưa ướt, thì giờ chắc chắn đã thành sông.
minh hằng quăng mảnh vải vụn sang một bên, rồi lại cúi xuống, ngắm nhìn em từ trên xuống với đôi mắt như muốn thiêu rụi mọi thứ.
nàng đặt môi lên môi em, nụ hôn chậm, sâu, cả hai cùng nếm lấy nhau. minh hằng cố tình không để cơ thể hai người chạm quá nhiều.
nàng nâng cằm em bằng đầu ngón tay, buộc mắt em nhìn thẳng vào mình.
"tự chạm vào chính mình đi." nàng thì thầm.
và tóc tiên phải dùng hết ý chí còn lại để... không ngất ngay tại chỗ.
nếu minh hằng muốn một màn trình diễn, thì em nhất định sẽ cho nàng xem một màn trình diễn để đời.
"chị nên ngồi cho thoải mái đi." tóc tiên nói, hất cằm về phía chiếc ghế bành đen đặt ở góc bục gỗ nơi chiếc giường kê.
minh hằng nuốt khan, thoáng hối hận vì đã trao cho em quá nhiều quyền kiểm soát. nhưng nàng vẫn tiếp tục cuộc chơi của họ, chậm rãi ngồi xuống lớp đệm.
từ vị trí ấy, nàng nhìn rất rõ từng chi tiết trên giường. nhất là người đang nằm trên đó, lúc này đang nở nụ cười đầy thách thức, rồi nhẹ nhàng dang đôi chân ra hết mức.
người đứng đầu gia tộc gần như nghẹn lại trước sự táo bạo ấy. một luồng điện chạy dọc sống lưng nàng khi thấy em bắt đầu mơn trớn chính cơ thể mình. một tay bóp nhẹ bầu ngực, tay còn lại trượt dọc cổ rồi khép lại thành một cái siết mềm.
tóc tiên ngửa đầu ra sau, bàn tay trái chậm rãi trượt xuống thấp. em khẽ thở hắt khi những đầu ngón tay mát lạnh chạm vào khe ẩm. nhịp thở của minh hằng chùng lại khi thấy ngón tay ấy ép vào, bắt đầu miết lên nụ hồng đang sưng đầy. da nàng như bốc lửa khi phát hiện ra ánh mắt tóc tiên đang dán chặt vào mình, như thể muốn nhìn xem từng phản ứng nhỏ nhất của nàng.
"chị thích khi em làm thế này phải không?" – tóc tiên trêu bằng giọng trầm khàn, ngón giữa lướt dài trên những nếp gợn ướt át. em khẽ rên.
minh hằng nhìn rõ lớp bóng trong suốt đang tráng trên làn da hồng hào nơi ấy, tóc tiên đã ướt đẫm hoàn toàn. chính nàng cũng cảm nhận được nhịp đập của mình đang dồn xuống giữa hai chân.
khốn thật, cả thế giới phía sau mắt nàng như bùng cháy. mọi thứ nàng còn nhìn thấy chỉ là hình ảnh trần trụi và mê hoặc ấy: tóc tiên trải rộng trước mặt, tự vuốt ve mình một cách đầy khiêu khích. mái tóc đỏ phủ thành từng lớp lên gối, vài lọn dính nhẹ vào vầng trán lấp lánh mồ hôi. và thân thể ấy, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. trong khi những lời dâm dục, đầy khao khát thốt ra từ đôi môi căng mọng kia.
căn phòng nóng như chạm ngưỡng một trăm độ.
"em cá là bây giờ chị đang ước mình chính là người đang chạm vào em."
tóc tiên đưa một ngón tay vào trong, rên lớn, mắt không rời minh hằng dù chỉ một nhịp. khóe môi cong thành nụ cười nửa miệng.
nàng không chịu nổi nữa.
minh hằng đứng bật dậy khỏi ghế, khoá ánh mắt nóng rực vào ánh mắt em khi leo lên giường, rồi chậm rãi bò đến gần. nàng quỳ trên nệm, kéo em lại, siết lấy vòng eo em một cách chiếm hữu.
nụ cười tinh quái nở trên môi tóc tiên khi em đưa tay lên, hé miệng đón lấy chính những ngón tay còn đẫm ướt của mình, chậm rãi liếm sạch.
chúa ơi. minh hằng thở gấp, cảm nhận rõ độ ẩm giữa hai chân mình sắp nhỏ xuống, từng thớ cơ trong bụng cuộn chặt.
sau khi liếm sạch từng chút, tóc tiên vòng hai tay qua cổ nàng, kéo nàng sát lại để hôn. "chị nóng bỏng chết người, chị biết không?"
nàng khẽ rít lên. rồi minh hằng nghiêng người, chiếm lấy môi em, vị của chính em lan tràn trong miệng khiến nàng như rơi thẳng vào vực sâu.
minh hằng cảm nhận được từng khoảng da thịt của tóc tiên áp sát vào mình.
"chị sẽ làm em sung sướng đến không thở được, ngay bây giờ." nàng thì thầm.
bàn tay lướt xuống giữa hai đùi, ép mạnh lòng bàn tay, kéo theo một tiếng rên trầm bật khỏi cổ họng tóc tiên. "nằm xuống."
hạ đầu xuống, nàng bắt đầu đặt những nụ hôn lên làn da mịn, khoé môi nàng nhếch khẽ trước khi liếm một đường dài, rải nụ hôn dọc bắp chân trái săn chắc của em. tiếng thở gấp bật ra khi nàng mút vào mặt trong đùi, em vô thức giãn chân thêm một chút, mở đường cho nàng.
minh hằng không vội. nàng cắn nhẹ phía trên đầu gối, tay kia vuốt nhẹ chân còn lại. nàng cảm nhận ngón tay em đan vào mái tóc mình khi nàng hôn lên xuống cơ thể ấy, vuốt ve những nơi môi chưa chạm tới. đôi môi nàng lướt qua phần bụng săn sắc, để lại những nụ hôn ấm áp trên hình xăm bên sườn, vệt nước bóng kéo dài theo mỗi lần chạm.
"minh... hằng..." tóc tiên rên lên, đầu ngả mạnh xuống gối khi nàng chạm vào giữa hai chân em, ngón cái xoay chậm theo vòng tròn trên nụ hồng đang căng. nàng liên tục trêu chọc khi cứ nhấn thật nhẹ rồi lại nhả ra, tận hưởng từng âm thanh tột cùng nguyên sơ bật ra từ miệng em.
"làm ơn..." em khẽ thở.
"chị nghe mà, cục cưng."
kéo sát cơ thể em lại, nàng thay ngón tay bằng lưỡi. nàng liếm chậm rãi, cảm nhận hương vị quen thuộc ấy tràn lên đầu lưỡi. những ngón tay em siết lấy tóc nàng, tiếng rít khàn bật khỏi môi. "chết tiệt..."
đôi chân run lên bên vai nàng, cặp đùi săn chắc ép chặt lấy đầu nàng đến choáng váng, nhưng nàng không dừng lại. những âm thanh cao, trầm, đầy khoái cảm tràn ngập đôi tai nàng khi nàng đổi nhịp, xoay lưỡi, đẩy sâu rồi kéo ra đầy thành thục.
"minh hằng...trời ơi..."
vạch nụ hồng đã sưng lên, nàng hút nhẹ, rồi đưa lưỡi miết lên xuống liên tục. một đường dài từ dưới lên trên, đầu mũi nàng chạm nhẹ vào điểm nhạy cảm nhất. tóc tiên bắt đầu nói những câu rời rạc, rên lớn, chủ động ấn mình vào miệng nàng, tay phải siết chặt ga giường đến trắng bệch.
nhiệt độ như đang đốt cháy làn da em khi em nhắm nghiền mắt. cảm giác ấy - một người đàn bà đẹp đến tội lỗi đang tận hưởng mình với toàn bộ cơn khát, quét sạch mọi suy nghĩ trong đầu em, chỉ còn lại tiếng gọi dồn dập: minh hằng, minh hằng, minh hằng.
và khi lưỡi nàng lấn sâu vào trong, tóc tiên hoàn toàn đánh mất mình. một tay nàng đan vào tay em đặt trên bụng, bàn tay còn lại giữ chặt cơ thể đang run lên của em.
nàng khẽ cười, lưỡi nàng tràn ngập mùi vị từ cơ thể em khi đẩy nhanh hơn, sâu hơn.
"yêu em đi. đừng dừng—" em thở gấp.
minh hằng sẽ chẳng bao giờ biết mệt. nàng đâm lưỡi sâu đến mức em gần như bật khỏi mặt nệm, đầu ngửa hẳn ra sau, hơi thở đứt quãng.
em gần rồi. những dấu hiệu quá rõ ràng: cơ thể run liên hồi, tiếng rên đứt đoạn, hơi thở dồn dập, và bên trong em siết chặt lấy nàng.
"nhìn chị đi. chị muốn nhìn em lên đỉnh."
ánh mắt họ chạm nhau, và chỉ cần một câu ấy thôi, một tràng phản ứng bùng nổ.
cơ thể em căng cứng, vượt qua ranh giới cuối cùng. minh hằng vẫn không dừng lại, gần như nghẹt thở khi đùi em ép chặt lấy mặt nàng. em siết tay nàng đến mức run rẩy.
"em... em—"
và tất cả tan ra thành từng mảnh.
tóc tiên choàng tỉnh vì khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh. dụi đôi mắt còn ngái ngủ, em chống tay ngồi dậy trên nệm.
minh hằng đang đứng ngay trước mặt em – vừa khoác xong chiếc áo khoác da màu nâu nhạt lên vai. nàng ngẩng lên khi nghe tiếng động.
"chị đi đây." nàng chỉ nói vậy, rồi quay lưng lại với em.
những tia nắng đầu tiên của buổi sớm len vào từ cửa sổ. nhìn sang đồng hồ cạnh giường, tóc tiên tính được rằng họ chỉ ngủ được đâu đó một giờ sau khi quấn lấy nhau.
em không muốn nghĩ sâu xem việc ngủ trong vòng tay minh hằng ngay sau cuộc ân ái là có ý nghĩa gì, giữa họ vốn đã rối rắm.
tóc tiên lắc đầu, bước xuống giường để đi theo nàng ra phòng khách. trên đường, em với tay lấy chiếc áo choàng.
"lén bỏ đi lúc trời còn tờ mờ... đúng là phong cách của chị nhỉ." em khoanh tay, giọng trêu chọc.
"sao?" minh hằng quay lại. "em muốn chị ở lại nấu bữa sáng cho em? rồi tiện thể em nói cho chị biết em biết gì về lô hàng thuốc của chị?"
tóc tiên đảo mắt. "chị không thể dùng chuyện lên giường để mua chuộc em đâu."
minh hằng mệt mỏi đến kiệt sức. nàng đến tìm tóc tiên để hỏi thông tin, tìm manh mối, và dù không muốn thừa nhận, nàng đã quên đi tất cả.
nàng tìm được cuộc chơi đầy quen thuộc giữa họ, tìm được sự xao nhãng mình cần, nhưng việc bị buộc phải mù mờ trước cú đánh mạnh vào việc kinh doanh sáng hôm qua khiến nàng đau đầu. ít nhất nàng phải thử hỏi.
"tiên à..." lần đầu tiên giọng nàng mang theo chút mong mỏi, đôi mắt khóa chặt lấy ánh mắt em. "hôm nay chị thật sự cần một chiến thắng."
một chút bất ngờ hiện qua gương mặt trẻ hơn ấy trước lời cầu khẩn. em mở miệng, rồi ngậm lại. tia cảm thông vừa lóe lên liền tắt ngay tức khắc.
tóc tiên mỉm cười: "nhưng chị vừa có rồi còn gì."
em chỉ vào cơ thể mình được bọc trong lớp áo choàng mỏng, nháy mắt một cách tinh quái.
cơn giận dâng lên trong lồng ngực minh hằng vì chính nàng đã để lộ chút cảm xúc trước cô gái ngạo mạn này. dễ dàng làm sao để nhớ ra lý do vì sao họ luôn muốn bóp chết nhau.
"em thích thú lắm phải không?" nàng gằn giọng.
"thích nhìn chị phải theo đuổi em? ừ, em phải công nhận đấy."
"chị chẳng theo đuổi ai cả."
"vậy là chị thích quỳ xuống hơn?"
"em đúng là... làm người ta tức điên." minh hằng nghiến răng.
"chị đang nghĩ là em làm chị phát điên trên giường thì đúng hơn." tóc tiên bật cười.
tiếng cười thấm đẫm sự đắc ý của em còn đuổi theo đến khi minh hằng quay lưng bỏ đi, tiến thẳng về phía cửa ra vào.
nàng chỉ kịp để lại một câu "tạm biệt, tóc tiên." trước khi bước qua cánh cửa kim loại dày.
**
"cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi." tóc tiên thở dài khi đường dây kết nối.
"xin lỗi con gái." giọng người đàn ông đầu dây bên kia như muốn xoa dịu. "ta đang phải giải quyết mớ rắc rối mới nhất của bọn zzyz."
"lại nữa? bố... con xử được mấy đứa đó mà, chỉ cần bố để con cầm trịch."
"ta biết, con gái à... bố đã hứa rồi, con sẽ được giao nhiều quyền hơn. nhưng hiện tại, con vẫn đang trong giai đoạn thử thách."
em đảo mắt, vừa đi vòng quanh phòng khách vừa nói: "dạ, con hiểu..."
"với lại... lần trước ta giao cho con vụ lớn rồi còn gì, con không nên than vãn. lô hàng Iluna sao rồi?"
"dạ, chính vì chuyện đó nên con mới gọi đây..." giọng em đổi hẳn, đầy hứng khởi. "lô hàng an toàn tuyệt đối. con giấu kỹ rồi. bọn nó không nghi ngờ gì đâu. chắc giờ đang lao vào cấu xé bọn zzyz. nếu thuận lợi, hai vấn đề lớn nhất của bố sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau."
"giỏi lắm, con gái. bố tự hào về con lắm biết không?"
"con biết mà. vì thủ lĩnh của Fata, con làm gì chẳng được." em nịnh nọt, và rõ ràng nhận được lời khen luôn khiến em phổng phao. "mà... vụ thương lượng với tay buôn vũ khí thứ sáu này vẫn giữ chứ? bố để con đứng chính đi... con làm quá tốt hôm qua rồi còn gì."
"đợi đi con gái, từng bước một. mình đã nói chuyện này rồi."
nhưng tóc tiên chưa chịu bỏ cuộc. "nhưng bố, con—"
"đủ rồi, tóc tiên." giọng ông trầm xuống, chấm dứt mọi thảo luận. "bố không muốn nghe lại chuyện này."
"... dạ. bố quyết thì con xin nghe. xin lỗi bố."
em tắt máy sau một lời chào ngắn. cơn bực bội dâng lên vì cha không thấy hết giá trị của em. dù là con gái thủ lĩnh, em vẫn chẳng có bao nhiêu đặc quyền. em đã phải tự leo từng bậc, chịu đủ đánh đập, đủ khinh miệt. em leo lên bằng chính mưu mẹo và sự lì lợm của mình, nhưng vẫn chưa đủ.
đi đi lại lại trong căn hộ, em cố sắp xếp lại suy nghĩ. dù sao thì hôm nay cũng là một ngày tốt. em mỉm cười. cuối cùng, mọi nước cờ em đi đã bắt đầu đem lại kết quả.
em đầy tham vọng. một ngày nào đó, tóc tiên sẽ thay cha tiếp quản Fata và làm lại mọi thứ theo cách của mình. em sẽ không dại dột như ông.
ông đã khiến Fata bị kẹt trong những chiến lược lỗi thời, cố chấp, tự mãn với sức mạnh của bản thân, để rồi các băng khác lớn mạnh ngay trong thành phố như một đám giòi. ông nghĩ chỉ cần cái tên Fata là đủ để giữ quyền lực mãi mãi. và rồi ông mất quyền kiểm soát.
để cai trị một thành phố, phải biết hành động, và hơn thế nữa, là hành động thông minh. đó là lý do Iluna đang lan ra khắp nơi như lũ gián. tóc tiên sẽ chẳng bao giờ thừa nhận trực tiếp, nhưng em thừa biết tư duy của minh hằng rất sắc bén – sự trỗi dậy nhanh chóng của Iluna dưới tay nàng là thứ khiến em vừa khó chịu, vừa bị thu hút. ít nhất là trong chừng mực em cho phép.
dù thế nào, đó cũng là di sản của em. em sẽ không để cha tiếp tục phá hoại tương lai của mình.
em đã bắt đầu dịch chuyển các quân cờ, từng chút, từng chút một, để chứng minh rằng em xứng đáng hơn bất kỳ kẻ bù nhìn nào mà ông có thể chọn. kể cả phải hy sinh vài người của Fata, chỉ một chút thôi, để chứng minh rằng nếu là em, mọi việc đã trơn tru hơn nhiều. như vụ chặn hàng sáng hôm qua chẳng hạn.
tất cả là vì điều tốt nhất cho Fata. em là người tốt nhất để dẫn dắt họ. mục tiêu của em là khôi phục vị thế đường phố của Fata, bản sắc và hoạt động tội phạm của nhóm. và tóc tiên sẽ làm mọi cách để thành công, tiện thể vui chơi một chút cũng chẳng sao.
kiên nhẫn là đức tính mà em có thừa. rồi ai cũng sẽ phải cúi đầu trước em, và tất cả những kẻ xem thường em sẽ phải trả giá đắt.
chỉ là chuyện thời gian.
em khựng lại khi thấy một ánh vàng lấp lánh trên tấm thảm. tóc tiên cúi xuống nhặt lên, chiếc bật lửa sang trọng, minh hằng đã để quên sau cơn say đêm qua.
hình ảnh nàng vụt qua trong đầu: đôi mắt đen sắc lạnh như thiêu đốt em. hôm nay chị thật sự cần một chiến thắng. câu nói nài nỉ ấy văng vẳng trong tâm trí.
khóe môi em nhếch lên thành nụ cười tinh quái.
**
nửa giờ sau
minh hằng nằm bất động, mắt ngước lên trần nhà. nắng sớm hắt qua rèm.
nàng định thử ngủ lại, nhưng đầu óc cứ quay cuồng. phải có cách để vượt qua đòn đánh nặng vào việc kinh doanh sáng qua. nàng nghĩ về các đồng minh, các kẻ thù.
ý nghĩ còn dang dở thì điện thoại rung nhẹ. minh hằng mở khóa, một tin nhắn hiện lên:
tin nhắn từ số lạ:
thứ sáu, 11 giờ đêm. sòng bạc La Cantina dell'Ombra. vui vẻ nhé.
lần sau muốn gặp thì chị phải quỳ xuống mà năn nỉ ;)
end.
**
quà sinh nhật sớm cho người uấy, chúc người uấy sinh nhật vui vẻ :'))
bác nào đọc xong mà lỡ xảy chân, you're going to hell. còn riêng toi thì ở dưới sẵn rồi=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co