Truyen3h.Co

Nuông Chiều

Chương V. Hiểu Lầm

HzynBuonNgu

Chúng tôi đi bộ đến trường vì trường cũng chả xa lắm. Trong đầu tôi cứ nghĩ về giấc mơ đó mà mặt mày đỏ bừng hết cả lên. Nhưng cũng may bình thường tôi chả đáp lại tên này bất cứ thứ gì nên tôi im lặng là điều hiển nhiên. Nhưng tại sao tên này cũng im lặng như vậy ?

" Cậu... "

Gia Hứa ngập ngừng định nói gì đó với tôi khiến tôi giật mình nhìn chằm chằm cậu ta vì sợ cậu ta biết tôi là một kẻ biến thái bệnh hoạn.

" Có chuyện gì ? "

" Cậu thích cô chủ tiệm bánh à ? "

Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng cậu ta tôi liền đơ người chết đứng tại chỗ. Tôi không biết tôi đã biểu hiện như thế nào mà cậu ta thốt ra được như vậy.

" Chị ấy có chồng rồi, chồng chị ấy rất tốt còn hoàn hảo nữa "

" Thì tớ bảo cậu đơn phương à ? "

" Cậu không thấy lời nói đá nhau à ? Người ta có chồng rồi tôi thích làm cái gì ? "

" Vẫn thích được chứ "

Tôi đến bó tay cậu ta nên cũng lười đáp lại mà đi tiếp. Chắc cậu ta thấy tôi khó chịu phớt lờ cậu ta nên tự nhiên vòng tay qua vai tôi dịu giọng lại.

" Thôi tớ xin lỗi, tớ nghĩ linh tinh rồi "

Tôi hất tay cậu ta ra rồi lườm cậu ta. Cứ như vậy tôi đi nhanh về phía trước bỏ mặt Gia Hứa đằng sau với khuôn mặt như nào tôi cũng không quan tâm nữa.

Tiết này tôi học chung với Thiên Phúc, mới chạm mặt cậu ấy đã hớn hở chạy đến chỗ tôi rồi lại huyên thuyên về những chuyện gần đây của cậu ấy. Như thường lệ tôi cũng không quan tâm đến mà mải nghĩ về Gia Hứa.

Mình làm vậy có quá đáng không nhỉ ? Nhỡ đâu cậu ta hiểu lầm ? Thôi kệ mình giải thích rồi cậu ta không nghe thì kệ.

" Hải Đăng, Hải Đăng cậu nghe tớ nói không đó ? "

" Có bao giờ tôi nghe đâu "

" Ơ hơ, dù tớ cũng đoán được vậy nhưng mà chuyện này khác !! RẤT QUAN TRỌNG "

" Ừm là gì ? "

" Đó là...Gia Nhiên tỏ tình tớ đấy !!! "

Thiên Phúc vui sướng nhảy cẫng lên nhưng không quên vặn nhỏ tiếng lại để mọi người trong giảng đường không nghe thấy. Tôi cũng lấy làm bất ngờ vì chúng tôi quen nhau cũng không lâu mà cậu ta đã công lược đúng theo ý định của mình rồi. Tôi cũng nhanh chóng lấy lại được biểu cảm khuôn mặt. Bây giờ tôi chẳng có tâm trạng nào để nói về anh em nhà họ. Nghe giống tôi đang cáu bẩn nhưng có lẽ đúng là vậy.

" Gia Nhiên ! Ở đây "

Thiên Phúc vẫy tay ra tín hiệu cho Gia Nhiên. Tôi ban đầu cũng chẳng quan tâm nhưng đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc. Là Gia Hứa, cậu ta đi sau Gia Nhiên ngồi xuống cạnh cậy ấy. Trong một khoảnh khắc có lẽ hai mắt chúng tôi đã chạm nhau nhưng tôi nhanh chóng quay đi.

" Hửm, tưởng anh và bạn kia là bạn cùng phòng ? Để em và Phúc ngồi giữa có sao không ? "

" Tôi bị bệnh sạch sẽ "

Gia Hứa định nói gì đó nhưng bị tôi cắt ngang. Tôi nhăn mặt khiến Phúc cũng hiểu ý mà trấn an để giải tỏa bầu không khí lạnh lùng này. Sau đó giảng viên cũng vào và chúng tôi bắt đầu học. Trong giờ học tôi liên tục cảm thấy có người nhìn mình. Tôi biết là ai nhưng vờ như không có sự xuất hiện của người ấy. Hết tiết tôi mặc kệ Phúc định khoác tay tôi mà chạy vèo ra khỏi lớp. Những ngày sau đó tôi không về nhà trọ mà ở lại studio. Chị Dương cũng kể tôi, Gia Hứa đến tìm nhưng chị biết tôi sẽ cảm thấy như nào nên cũng đành từ chối khéo. Chị cũng hỏi han tôi nhưng tôi không muốn trả lời. Chị hiểu tôi nên cũng không ép.

" Chị "

" Hửm có chuyện gì ? "

" Chị không cần bảo anh Phong nấu thêm bữa sáng cho em đâu để em ăn ngoài là được rồi "

" Hầy vậy sao mà được "

" Em thấy phiền lắm với đâu phải hôm nào anh ấy cũng được ngủ đủ giấc đâu ạ "

" Nếu em nói vậy rồi chị cũng đành vậy "

" Dạ, em cảm ơn ạ "

Chồng chị tên là Nguyễn Đặng Hoàng Phong, anh đang làm giám đốc của một công ty. Đương nhiên chức vụ đi đôi với trách nhiệm. Tôi biết có những hôm anh về nhà là đi ngủ ngay mà không ăn đồ chị Dương nấu nên chị giận lắm. Nhưng dù chị giận hay thái độ với anh anh vẫn rất ân cần, dịu dàng dỗ dành chị. Chị thường hay tâm sự kể về gia đình với tôi. Đương nhiên tôi nghe hết vì chị như chị ruột tôi vậy. Một gia đình thứ hai. Nhưng cũng vì vậy tôi không muốn phiền anh Phong. Vậy mà, sáng hôm sau chị vẫn dúi vào tay tôi một hộp đồ ăn.

" Hôm qua chị về nói thế với anh Phong thì anh bảo anh nấu quen rồi nên nếu nấu nhiều chị ăn không hết sẽ phải bỏ đi "

" Em biết rồi "

Có lẽ anh Phong cũng quý tôi rất nhiều. Tôi nợ anh chị nhiều thứ. Cầm hộp đồ ăn tôi thấy ấm áp làm sao. Cảm giác mà từ trước đến giờ tôi không cảm nhận được. Nhưng tôi cũng không thể cứ bỏ nhà trọ đi được bởi tôi cũng đóng tiền hàng tháng. Vậy nên tôi quyết định không ở nữa. Tất cả giấy tờ tôi cũng chuẩn bị hết rồi. Giờ chỉ cần liên hệ bác chủ trọ để giải quyết.

Chị : Tý nữa em gặp chủ trọ hả ?

Hải Đăng : Dạ.

Chị : Đã quyết định kĩ chưa ?

Hải Đăng : Rồi ạ.

Chị : Từ chỗ phòng trọ em đến studio cũng xa. Mà anh Phong lại tiện đường nên anh ấy bảo sẽ qua đón em.

Hải Đăng : Chị cảm ơn anh ấy hộ em với ạ.

Chị : ok

Tôi đến phòng trọ, thu dọn đồ đạc. Huy với Tú cũng vừa về, biết chuyện chúng nó cũng hoảng và bất ngờ. Nhưng thấy tôi không muốn nói chúng nó cũng đành ngậm ngùi dặn dò tôi mạnh khỏe. Thằng Tú sau khi dặn tôi xong liền rút điện thoại gõ gì đó. Tôi không quan tâm mà mang hành lí xuống. Chờ bác chủ trọ đến. Trong lúc đợi tôi rút điện thoại ra bấm. Đột nhiên từ sau có một bàn tay nắm lấy khuỷu tay tôi rồi kéo khiến tôi xoay đầu về đằng sau.

" Cậu định không ở trọ nữa sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co