1
3 AM
-" Kim, chịu thua đi. "
-" Khốn nạn ! Các người gian lận, rõ ràn-"
Xoẹt..
Jeon Jungkook kề lưỡi dao sáng loáng ngang cổ Kim Seol Hyun, phát ra nụ cười man rợ, ánh mắt to tròn liếc nhìn cần cổ đang không ngừng nuốt nước bọt của gã. Em ấn nhẹ lưỡi dao khiến mồ hôi gã tuôn như suối, cả người run bần bật, miệng lắp bắp như muốn trăn trối vài lời.
-" Cậu Kim, lời lẽ vừa nãy đã vượt quá giới hạn rồi. "
-" J-Jeon Thiếu.. Tha..tha mạng cho tôi.. là tôi sai, là tôi hồ đồ- "
-" Đừng để cái miệng hại cái thân. "
Jeon Jungkook mất hứng quăng con dao xuống sàn. Kim Seol Hyun được phen nhẹ nhõm, gã ngã quỵ ôm lấy cổ mình thở dốc ho khan. Jungkook đá một ánh mắt khinh bỉ rồi đút tay vào túi quay lưng đi.
-" Về. Ta chán rồi. Chuẩn bị xe đi."
Hai người hầu bên cạnh cúi người theo sau Jeon. Sau khi ra khỏi cửa đã có xe đợi sẵn, một người mở cửa xe một người che dù cho Jeon Jungkook đi đến.
Được kẻ hầu kẻ hứng, Jeon Jungkook sung sướng như một vị vua trên đất Hàn. Nhà Jeon không thiếu tiền, cũng không thiếu quyền. Cả đời làm ăn trong sạch, mạo hiểm và ngang tàn đã làm nên danh tiếng vững vàng của họ như hiện tại.
Sinh ra ba cậu con trai đều vô cùng thông minh tuấn tú, hai cậu lớn ra nước ngoài làm ăn vô cùng phát đạt. Với đầu óc và máu kinh doanh, từ 18 tuổi đã rời Hàn, một người sang Pháp một người sang Mỹ, dựng hai công ty nội thất nổi tiếng mang về số tiền khổng lồ. Mỗi tháng đều đổ về cho Jeon Thị hàng tỷ đô.
Riêng cậu con út - Jeon Jungkook được cưng chiều, là con bạc chính hiệu. Mở ra bao nhiêu sòng bài khắp đất Hàn. Cậu là nỗi sợ của bao con nợ lầm lỡ ngu dại dây vào.
Jeon Jungkook gan lớn, mỗi ván bài cậu ta cược tất cả mà mình có, xem tiền như nước mà vung. Những người chơi với cậu út Vàng nhà Jeon cảm thấy cậu ta bị điên thật rồi, bị cờ bạc làm cho điên loạn. Càng thua cậu ta lại càng sung sướng, vung thêm tiền, cược mọi thứ. Vậy nên có thể nói đó là lý do Jeon Jungkook chưa từng để bản thân ở thế bị động trong bất kì ván bài cược nào và chẳng ai đủ trình để cược với cậu ta.
Một kẻ điên loạn luôn làm chủ mọi cuộc vui.
Bố mẹ Jeon cưng chiều cậu ta, cũng tiếc cho tài năng kinh doanh và bộ óc thiên tài của cậu. Nhưng họ vẫn muốn con được sống tự do, đó là lý do dù có quậy phá như nào ở bên ngoài, Jeon Jungkook chẳng bao giờ khiến bố mẹ phải sầu não về mình.
Gen nhà Jeon vô cùng trội. Jeon Jungkook tất nhiên cũng thừa hưởng nhiều phần. Thông minh như một thiên tài, mọi chiêu trò kinh doanh cậu dùng một mắt liền có thể nhìn thấu. Nhờ đó đem về kha khá đối tác cho Jeon Thị. Khỏi phải tính đến lợi nhuận một tháng, một tuần Jeon Jungkook đánh bạc đem về cao nhất là 10 triệu won. Tiền bạc với cậu chỉ là vài tờ giấy mỏng, không đáng quan ngại. Còn đổ cho Jeon Thị thêm vài chục, coi như cả nước này chẳng ai độ lại cậu ta.
Về đến nhà Jeon Jungkook liền lột sạch đồ rồi lao vào phòng tắm. Mùi thuốc lá bám vào quần áo khiến cậu muốn phát rồ. Ngâm mình dưới làn nước ấm, Jeon Jungkook thoải mái thư giãn.
Hương nến thơm thoang thoảng qua đầu mũi giúp đầu óc cậu nhẹ bâng. Mặt trăng to tròn bên ngoài soi rọi cả buồng tắm, chẳng cần chút ánh đèn nào, làn da của Jeon Jungkook vẫn có thể phát sáng. Mềm mịn không tì vết, như bông tuyết mùa đông, xinh đẹp và lạnh buốt.
Thân hình mảnh mai, bờ mông công vút, đôi chân dài cuốn hút, cơ thể quyến rũ này làm bao gã đàn ông khoa khát muốn được lăn giường với cậu. Nhưng nét mặt Jeon Jungkook luôn lạnh băng, mỗi khi máu cờ bạc nổi lên thì trông rất đáng sợ, ranh ma và ngang tàn. Đôi mắt tròn xoe của cậu ta xinh đẹp vô vàn nhưng lại sắc nhọn như dao găm, một ánh nhìn liền khiến con bạc ngã quỵ.
Rất đáng sợ.
6 AM
Sau giấc ngủ ngắn, Jeon Jungkook mở mắt thức dậy, việc cậu làm tiếp theo là nhìn đồng hồ, song chộp lấy điện thoại trên bàn, bật sáng đèn rồi xuống giường.
8 giờ phải sang Jeon Gia ăn sáng, cậu nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị đôi chút quà cáp cho bố mẹ.
Một tháng chơi bạc khắp Đại Hàn chẳng chịu vác mặt về, lần này phải mua thật nhiều quà để bù đắp cho họ. Nếu không sẽ bị đòn mất thôi.
Nhìn Jungkook trên sòng hoang tàn bao nhiêu, về nhà liền cụp đuôi thành cún con, luôn sợ bố mẹ la mắng, lúc nào cũng ngoan ngoãn dạ thưa.
Đúng là nhóc con yêu nghiệt.
7 giờ 30
Người đúng giờ, Jeon Jungkook đã tự lái xe đến Jeon Gia. Đúng lúc mẹ Jeon vừa sang nhà hàng xóm về. Jeon Jungkook lăn bánh vào trong gara rồi liền xách đầy túi hộp chạy ra ôm lấy mẹ.
-" Con về rồi đâyyyy "
-" Ôi giồi ôi thằng bé này. "
-" Oaaaa nhớ mẹ quá. "
Quản gia nhanh chóng xách túi vào trong, hai mẹ con trò chuyện rôm rả từ ngoài. Mở cửa đã thấy bóng dáng bố ngồi nhâm nhi cà phê đọc báo. Jungkook lao đến chộp lấy tờ báo trên tay bố, cười tươi.
-" Bố ơi con về rồiii "
-" Về là được còn quà cáp chi. Con thật là phung phí quá. "
-" Con mua cho người, người lại bảo là phung phí. Con buồn đó ! "
Jungkook bĩu mỗi, cố rặn ra chút nước mắt, biểu cảm này thật khác với kẻ đêm qua. Jeon lão cười lộ vết chân chim trên khuôn mặt phúc hậu, nhéo bên má mềm của con trai.
-" Rồi rồi là lỗi của ta. Ta nhận hết ta nhận hết. Nào ngồi xuống đây cả nhà ta dùng bữa. "
-" Dạaa "
5 giờ chiều
Xong việc ở sòng bạc, Jeon Jungkook nổi hứng muốn vào bar uống chút rượu. Cậu muốn thử xem tửu lượng của mình liệu có giảm chút nào chưa.
PJN nơi hội tụ của các cô cậu tài phiệt giàu sụ đang ở lứa tuổi rảnh mồm chưa có công chiện làm. Họ đến đây để xài tiền bố mẹ, khoe mẽ về gia thế cũng như cá độ, đua xe, ăn chơi trác táng.
Người đứng đầu nơi này là Park Jimin - một người anh hay đánh bạc ở chỗ cậu.
Loanh quanh quan hệ của Jeon Jungkook đều dính líu với tài phiệt, vì cậu cũng là một tài phiệt.
Park Jimin điều hành các quán bar lớn nhỏ, bài bạc không phải là điểm mạnh của anh ta nhưng một tuần anh ta vẫn thường xuyên sang sòng bạc quen ở chỗ Jungkook để cá cược cho bớt tiền. Mọi người gọi anh ta là thần may mắn, mọi ván cược anh ta đều may mắn đến lạ kì.
Phù thủy nhưng lại chẳng thắng nổi kẻ điên.
Park Jimin từng đánh bạc với Jungkook, và đương nhiên anh ta chịu thua. Có may cỡ nào cũng không cược lại tên điên loạn này. Jeon Jungkook, một kẻ điên càng thua càng hăng, dai như đỉa ấy, anh chơi được năm ván đã giơ cờ trắng đầu hàng rồi.
Nhưng cậu ta được cái rất đáng yêu.. nếu không muốn nói là rất ngon.
Từng đường cong của cậu ta Park Jimin đều nhớ rất rõ, vì thế anh ta dụ Jeon Jungkook đến uống rượu cùng mình. Nhưng tửu lượng cậu thật chẳng kém chút nào, uống đến nỗi anh Park muốn gục còn cậu ta vẫn tỉnh táo.
Thật là.. Jeon Jungkook vừa quyến rũ vừa thông minh, mê hoặc anh ta đến phát rồ rồi.
Nhưng anh không gọi đó là tình yêu, đó chỉ là khao khát vẻ đẹp đó của Jeon Jungkook, hoặc đơn giản là ngưỡng mộ nó mà thôi. Park Jimin này có anh khác rồi.
-" Park Jiminnnn "
-" Jungkook cậu đến rồi. Tôi đợi cậu mãi. "
Jimin vồ lấy Jungkook, quấn lấy thắt eo thon gọn.
Rất vừa tay.
-" Thôi nào tên Park biến thái này. Mau mau cho tôi một chai đi, lâu rồi không uống, để xem tôi với cậu ai hơn nhé. "
-" Thôi Jeon thiếu tôi kiếu. Cậu cứ thong thả chơi, tối còn tiếp khách tôi không ngồi đấu với cậu được đâu. "
-" Xì.. Chán chết. "
Jeon Jungkook tùy tiện ngồi trên tầng vip, ngắm nhìn toàn thành phố xa hoa dưới thân mình, cậu khẽ cười thõa mãn.
Đúng là rượu ngon.
Quán bar này rất cao, phải gọi là cả tòa nhà. Tầng của cậu là tầng vip, rất đắt đỏ. Không thác loạn như các tầng rẻ mạt bên dưới, nơi đây yên tĩnh hơn, một căn phòng rộng lớn, bày trí đồ vật đắt tiền, người phục vụ tận răng, Jeon Jungkook chỉ việc ngồi trên sô pha thưởng thức rượu ngon của mình.
Kẻ có tiền làm gì cũng được hầu hạ.
Chợt tiếng gõ cửa vang lên, Jeon Jungkook ngoái đầu lại nhìn. Tưởng đâu Park Jimin lên tìm, cậu nở một nụ cười. Rồi chợt tắt ngúm, vẻ mặt lạnh tanh liếc nhìn gã đàn ông mặt vest lịch lãm đứng nghiêm trước mắt.
-" Chào Jeon Thiếu Gia, xin thưa tôi- "
-" Cược ? "
-" Vâng ạ. "
-" Ai ? "
-" Dạ là chủ của chúng tôi, ngài Kim Taehyung. "
-" Không tiếp. "
Jeon Jungkook xoay chiếc ly rồi nhấp một ngụm rượu. Tiếng đặt một đồ vật gì đó lên bàn vang lên, Jungkook xoay ghế, nhìn thấy ba vali trước mặt mình.
-" Là quà của ngài ấy. Ngài ấy nói chỉ muốn gặp mặt người. Chỉ cần người đồng ý, số tiền sẽ tăng gấp đôi- "
-" Không tiếp. Tôi đánh bạc không phải vì tiền. Nói với gã Kim đó, muốn gì hãy đến tận đây. Ngay. Bây. Giờ. "
Jungkook cười rồi đặt ly rượu xuống. Cái nhìn như muốn nuốt chửng con mồi khiến gã vệ sĩ kia sợ chết khiếp. Gã ta cùng một kẻ khác nhanh chóng xách vali, gập người 90 độ chào Jeon Jungkook rồi ra ngoài.
Jungkook ngã mình trên ghế.
Kim Taehyung nay lại có hứng thú gặp mặt cậu. Lần trước khiến Kim Seol Hyun bẽ mặt trước toàn bộ các vị lãnh đạo, chắc hẳn gã đã về mách với hắn.
Tên Kim Seol Hyun lắm mồm. Lần sau gặp phải may miệng gã ta lại Jeon Jungkook mới hài lòng.
Nhưng nghĩ đến Kim Taehyung, Jeon Jungkook luôn cảm thấy kì lạ.
Hắn rất đẹp, hoàn hảo, giàu có và luôn muốn đánh bạc với cậu, tuy vậy mục đích chỉ là muốn gặp cậu, và vì thế Hắn vung cho cậu rất nhiều tiền. Tên kì hoặc bệnh hoạn đó Jeon Jungkook không tin Hắn lại có thể là Tổng Giám Đốc của Kim Thị.
Thật nực cười.
Sau chừng 30 phút, Jeon Jungkook vừa nốc cạn ly rượu cuối cùng thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này cậu đoán được là ai nên chẳng thèm xoay lại, chỉ khua tay gọi người mở cửa.
Cánh cửa gỗ to lớn mở ra, một nam nhân cao ráo tuấn tú hiện rõ sau ánh đèn hành lang vàng nhạt.
Mái tóc bạch kim, ngũ quan hoàn hảo, bộ vest tổng tài cùng chiếc đồng hồ bạc tỷ lấp lánh. Kim Taehyung nổi bần bật trong căn phòng không một ngọn đèn, chỉ vỏn vẹn có ánh trăng yếu ớt.
Bây giờ trời đã tối, vậy mà Hắn vẫn thấy rõ bóng lưng ấy. Con tim liền rạo rực.
Hắn biết yêu rồi, từ khi nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh ấy lén lút sau tấm rèm cửa. Ký ức thuở thơ bé mà Hắn luôn cất giữ trong tim.
-" Jeon Jungkook. Tôi đã xuống nước đến nhường này rồi, liệu em có thể xem xét một chút được không. "
-" Thật là.. Kim Taehyung anh hết thuốc chữa rồi. "
Jeon Jungkook cau mày quay mặt lại nhìn Hắn. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ giận dữ của cậu, Kim Taehyung vẫn điềm đạm bước đến, một tay cầm theo chai rượu mà cậu yêu thích. Cẩn thận rót đầy một ly đưa lên trước mặt cậu.
-" Uống với tôi một ly nhé ? "
Giọt rượu đỏ sẫm sóng sánh làm ánh mắt Jeon Jungkook chao đảo. Rượu mời tất nhiên phải uống, Jeon Jungkook nguôi giận dễ dãi cầm lấy ly rượu trên tay Kim Taehyung, ngồi phịch xuống ghế rồi nốc một hơi hết sạch.
-" Thế đã vừa lòng anh chưa ? "
-" Tôi còn muốn bên em cả đêm nay.. "
-" Anh quá đáng vừa thôi. Người đâu, mau lôi tên bệnh hoạn này ra ngoài đi. "
Đáp lại Jeon Jungkook chỉ có tiếng gió thổi và giọng cười của Kim Taehyung. Hắn ghé sát vành tai Jeon Jungkook, nói thầm.
-" Họ đi hết rồi. Vả lại, tôi cũng là tổng giám đốc, tôi không đi, không ai dám đưa tôi đi. Đêm nay, có chết tôi cũng sẽ ở cùng em. "
-" Khốn nạn. "
-" Tôi sẽ trả tiền mà. "
-" Tôi không cần tiền của anh. Cũng không có nhu cầu đánh bạc với anh. Mau biến đi, không tiễn. "
-" Nào... Yên một chút. Tôi chỉ muốn uống rượu với em thôi. Qua một đêm sẽ đi ngay. Được chứ. "
-" Được cái họ nhà anh ! Nhìn mặt anh tôi không uống nổi. "
-" Vì sao chứ ? "
-" Vì anh bị thần kinh. "
Nói xong Jeon Jungkook lại rót cho mình một ly rượu nhưng Kim Taehyung kịp ngăn lại.
Bị phũ đã quen Kim Taehyung coi như chưa nghe thấy gì. Từ ngày quyết định theo đuổi Jeon Jungkook, mặt Kim Taehyung dày hơn cả mặt đường. Cứ rảnh rỗi sẽ chạy sang chỗ Jungkook làm phiền, xong sẽ đãi người nọ một bữa để tạ lỗi. Chỉ cần được ở bên cạnh người nhỏ có bị mắng chửi thế nào Hắn cũng chịu. Đôi lúc còn rất thích.
-" Không uống nữa. Không tốt. "
-" Anh thì biết cái gì chứ. "
Jungkook đứng bật dậy cau có mặt mày như một chú thỏ bé nhỏ đang tức giận. Đôi môi hồng hào hơi chu chu chửi bới Kim Taehyung. Miệng hư hỏng chửi thề nhưng lọt qua tai Kim Taehyung lại hóa thành mật ngọt làm Hắn nghe đến nghiện.
-" Tôi về đây ! Anh muốn ở lại thì cứ tự nhiên. "
-" Jungkook a.. "
-" Im đi ! Đừng có gọi tên tôi bằng cái giọng đó ! Tên thần kinh ! "
Jeon Jungkook mất hứng đặt ly rượu lên bàn rồi đứng dậy quay ngoắt đi, bước đến gần cửa lại nhận ra cửa đã bị khoá mất rồi.
Kim Taehyung nghĩ ra ý gì đó, thầm khen mình thật thông minh.
-" Nếu em đã không đồng ý vậy liệu tôi có thể cược thời gian của mình được không ? "
Jeon Jungkook dựa vào cửa suy nghĩ, cau mày nhìn Hắn. Bộ dạng này có lẽ là bị Hắn chọc tức rồi.
Kim Taehyung chỉ cười rồi móc trong túi một bộ bài.
-" Nếu em thắng tôi sẽ đi, còn nếu em thua tối nay tôi sẽ ở đây. Được chứ ? "
Jeon Jungkook nhìn Hắn, lần này trông có vẻ nhẹ nhàng hơn, ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn, khoé miệng cười ranh ma, một nụ cười vô cùng nguy hiểm. Cậu gật đầu, đi đến ngã người lên sô pha, trông tướng ngồi đầy tự tin.
-" Phiền thật. Ép tôi đến như vậy, anh thích tôi à ? "
Jeon Jungkook mỉa mai nói.
Kim Taehyung cũng tiến đến ngồi xuống đối diện cậu, tay mang nhẫn đính kim cương lấp lánh, dưới ánh trăng lại càng rõ ràng hơn. Đôi mi dài, cặp mắt hổ phách cuốn hút, mái tóc bạch kim, màu mà Jeon Jungkook rất thích. Đôi tay thon dài đặt lên bàn gõ gõ vài nhịp.
Đúng là rất hấp dẫn.
-" Tôi sẽ không thua em đâu. "
Hắn bắt đầu chia bài.
Sau ba ván bài, kết quả tất nhiên Jeon Jungkook thắng. Nhưng nhìn ánh mắt của Kim Taehyung, hình như Hắn ta cũng đã đạt được điều mình muốn rồi.
Nhìn Jungkook thoã mãn với kết quả như vậy, Hắn thầm cười trong lòng. Nhóc con này ngây thơ thật. Thắng Hắn lại vui đến như vậy thế mà ban đầu cứ từ chối mãi. Thật là..
Đáng yêu quá đi mất.
-" Như thoả thuận. Mai lại gặp em. "
-" Không tiễn. Mai tôi bận. "
Jeon Jungkook đi lại tủ lấy cho mình một chai rượu thật đắt tiền. Rót cho mình một ly rồi tiếp tục ngồi nhâm nhi.
Kim Taehyung cười nhẹ, chạm ánh mắt của Jungkook. Trước khi rời đi Hắn lại nói.
-" Mai vẫn sẽ gặp em. "
-" Đồ điên. "
Nghe xong Kim Taehyung rời đi. Để lại Jungkook trong căn phòng, âm thầm cảm thấy có chút hứng thú chơi đùa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co