Truyen3h.Co

Nuông chiều

Chương 1.

NhungluvShatou

01.

Thành phố S, sóng ngầm cuộn trào.

Một cuộc đàm phán đang lặng lẽ diễn ra.

"Chuyện của bố cậu không phải ta làm."

"Chủ tịch Tôn, tôi nghĩ ông nên hiểu rõ thủ đoạn của tôi. Có phải ông làm hay không, tôi lập tức sẽ tra ra được. Nếu giờ ông chịu nhận, nể tình hai nhà là thế giao, điều kiện có khi sẽ dễ thở hơn một chút."

Khóe môi người đàn ông hơi nhếch lên, dùng một từ để hình dung hắn-ngoài cười trong không, chính xác là kẻ hai mặt.

Vương Sở Khâm, tân chủ tịch tập đoàn Khâm Châu ở thành phố S. Ai cũng nói anh là công tử ăn chơi, dựa vào tài nguyên và quan hệ của cha ở S mà tung hoành một cõi. Cho đến tháng bảy năm ngoái, Khâm Châu bị tố cáo dính líu đến vấn đề thuế, suýt thì bị niêm phong.

Chính Vương lão gia phải trả giá lớn, dốc toàn bộ quan hệ mới giữ được tập đoàn.

Nhưng từ đó, Khâm Châu chẳng khác nào cái xác rỗng, trơ trọi đứng giữa thành phố S.

Vương lão tức giận mà bệnh nặng, còn chưa kịp tra ra ai đứng sau thì đã qua đời. Vương Sở Khâm tiếp quản Khâm Châu, hàng loạt công việc chất đống trước mắt, ai ai cũng chờ xem trò cười, bởi chẳng ai tin cậu công tử mang tiếng xấu kia có thể vực dậy tập đoàn.

Không ngờ, dưới tay anh, Khâm Châu ngày một phất lên, làm ăn như diều gặp gió. Người ngoài chẳng biết anh dùng thủ đoạn gì, nhưng tin đồn thì đầy rẫy: kẻ thì nói anh ôm chân đại gia, kẻ lại bảo anh chỉ là bình hoa trang trí, sớm muộn cũng sụp.

Miệng lưỡi thế gian, quy cho cùng cũng chỉ là ghen ti.

Tóm lại, Khâm Châu hiện giờ đã trở thành cây đại thụ đứng đầu thành phố S, thậm chí lấn át cả tập đoàn Tôn thị vốn đang thời kỳ sa sút.

Tôn thị và Khâm Châu tuy là thế giao, nhưng ngấm ngầm tranh đấu cả đời. Bề ngoài thân mật, sau lưng chửi nhau tới tận trời xanh.

"Khâm à, chuyện của bố con, ta cũng chưa rõ tình hình. Con cho ta 3 ngày, nếu thật sự là người của tập đoàn ta làm, ta nhất định cho con một lời giải thích!"

"Vậy thì quyết định thế nhé, mong chủ tịch Tôn đừng quên thời hạn." Vương Sở Khâm đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, vươn tay siết chặt tay đối phương.

Bấm thang máy rời khỏi Tôn thị, cuối cùng anh cũng thở phào. Lấy điện thoại, bấm số gọi cho Hà Nhược.

"Alô, trợ lý Hà, giúp tôi đặt phòng lớn nhất ở Mị Tú tối nay, gọi thêm hai em ngồi uống cùng."

"Vâng, chủ tịch."
______________

Mị Tú là nơi Vương Sở Khâm cùng đám bạn nối khố tụ tập thường xuyên, cũng là bar club nổi tiếng nhất thành phố S, chốn lui tới của giới thượng lưu.

Cửa phòng vừa đẩy ra, tiếng nhạc điện tử chói tai lập tức ập đến, hơi rượu hòa lẫn mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Anh ghét thứ mùi này, giả tạo và rẻ tiền. Cánh mũi hơi cay, viêm mũi lại bị kích thích. Nhưng khóe môi vẫn kéo ra một nụ cười, đẩy cửa bước vào.

Những người trên sofa, ít nhiều cũng quen biết hơn mười năm, nhưng mấy ai thật lòng?
Chẳng qua đều là những con cáo trong thương trường, chỉ chờ lột trần lớp vỏ bọc giả dối kia.

Lâm Vũ huơ tay gọi, "Đại thiếu gia Vương ~ hôm nay vất vả dựng bàn rồi."

Vương Sở Khâm bật cười, "Hôm nay rảnh rỗi ghé được à? Không đi với ai đó... Thơ Thơ, hay Hân Hân, hay là cô Tô Tô nào nữa?"

"Cậu nhỏ giọng thôi! Tôi đang gọi điện, con bé này tên Hinh Hinh!"
Vương Sở Khâm cạn lời.

Vương Thần Sách lại vỗ vai anh, "Khâm, thương lượng với Tôn thị thế nào rồi?"

"Hừ, ông già đó, cậu cứ chờ xem đi. Cho dù tôi tra ra hắn, chắc chắn hắn cũng sẽ lôi một kẻ thế mạng ra thôi. Chưa biết còn dở trò gì nữa." Vương Sở Khâm chau mày, nâng ly whisky nặng nhất lên tu cạn.

Đúng là bọn tư bản ích kỷ.

Trên sàn nhảy, dàn vũ nữ thay hết lượt này đến lượt khác. Tiếng DJ và la hét ồn ào khiến anh càng thêm bực bội, đành xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Có lẽ do uống quá nhiều rượu mạnh, bước chân anh hơi loạng choạng, chợt va phải một mùi hương thanh khiết-mùi hoa nhài dịu nhẹ, hoàn toàn lạc lõng giữa nơi hỗn tạp này.

Mùi hương này... anh từng ngửi qua.

Lông mày cau chặt bỗng chốc giãn ra đôi chút, anh nheo mắt nhìn người trước mặt.
Trong cơn men say, cố gắng mở to mắt để nhìn rõ: một chiếc váy yếm màu kem, tà váy vừa chạm trên gối, dáng chữ A hơi rộng, toát lên khí chất ngoan ngoãn mà linh động. Mái tóc dài buông xõa, làm gương mặt cô thêm tròn trịa đáng yêu, đôi mắt sáng long lanh.

Không phải gu của Vương Sở Khâm.

Nhưng không hiểu vì sao, ngay lúc Tôn Dĩnh Sa định đi, anh lại bất ngờ kéo lấy cổ tay cô, khiến cô đau nhói.

"Á..." cô khẽ kêu lên vì đau.

Vương Sở Khâm cũng bị chính mình làm giật mình-mới gặp mà đã kéo tay con gái người ta, hành vi thật sự không ổn.
Nhưng anh vẫn không buông ra.

"Có thể cho tôi WeChat của em không?"

Tôn Dĩnh Sa chưa từng nghĩ anh sẽ thẳng thắn đến vậy. Cô lắc đầu, nhanh chóng rút tay lại...
"Xin lỗi, tôi không tùy tiện cho người lạ liên lạc của mình."

Nói xong, Tôn Dĩnh Sa hất tay Vương Sở Khâm, đi thẳng vào trong hội sở. Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi cong lên - thú vị thật.

Phụ nữ anh từng gặp qua, phần nhiều là váy ôm sát, áo hở rốn, phong tình lằng lơ. Người mặc váy yếm màu nhạt, chân đi giày vải mà xuất hiện ở đây, thật sự là lần đầu tiên.

Bị từ chối khiến anh có chút bực bội. Anh vẫn tự tin, với gương mặt gần như hoàn hảo này, không biết có bao nhiêu người nhao nhao muốn gả vào nhà anh.

Không biết điều.

Tôn Dĩnh Sa thì đã quay vào phòng riêng. Tối nay là Hà Trác Giai hẹn cô. Mấy ngày trước, Hà Trác Giai vừa kết thúc mối tình đau khổ suốt ba năm, buồn bã không thôi, ngày nào cũng mượn rượu giải sầu. Tôn Dĩnh Sa với Tôn Minh Dương khuyên thế nào cũng chẳng ăn thua.

"Đừng uống nữa, đừng uống nữa mà!"

"Sa Sa, em không biết tên cặn bã đó, mẹ kiếp, vừa ở bên chị lại còn có người khác bên ngoài, loại đó có còn là người không hả!" Hà Trác Giai kích động, định ném thẳng chai rượu xuống đất, may mà Tôn Minh Dương nhanh tay giữ lại.

"Hà Trác Giai ơi là Hà Trác Giai, em nói chị nghe này, chị đúng là não heo. Đàn ông đầy ra đấy, vì một thằng rác rưởi này mà đáng
Sao?!" Tôn Dĩnh Sa tức đến nỗi đầu óc hơi choáng váng.

"Sa Sa, em chưa từng yêu, em không hiểu đâu. Mẹ nó, yêu đương thật sự quá đau khổ."

Tôn Dĩnh Sa biết ngay câu tiếp theo của cô ấy sẽ là:
"Còn yêu lần nữa thì chị không mang họ Hà nữa!"

Nếu lời này là thật, e là họ của cô ấy đã đổi tám trăm lần rồi.

Dỗ dành Hà Trác Giai xong, dọn dẹp lại chiến trường, Tôn Minh Dương bỗng thấp giọng chen vào: "Ê, các cậu có biết không, tối nay chỗ này náo nhiệt lắm. Nghe nói phòng bên cạnh chính là ông lớn Khâm Châu bao đấy.
Trời ạ, trong đó toàn vũ nữ, hết lớp này đến lớp khác!"

Tôn Dĩnh Sa liếc Hà Trác Giai: "Đàn ông đúng là chẳng có ai ra hồn'"

Lúc ra khỏi hội sở đã nửa đêm mười hai giờ rưỡi.

Thành phố S đang cao điểm tắc đường, ba người gọi xe nửa tiếng cũng không ai nhận. Gió mùa đông rét căm căm quất lên mặt, Tôn Dĩnh Sa hôm nay còn trang điểm nhạt, mũi đỏ bừng lên vì lạnh.

Nhìn chẳng khác nào vừa bị ai bắt nạt.

Khi Vương Sở Khâm bước ra khỏi hội sở, thứ đập vào mắt anh chính là hình ảnh cô ngồi thụp bên cột điện, mà cột điện kia còn cao hơn dáng ngồi thu nhỏ của cô. Anh đi tới, nhướng mày:
"Em muốn về nhà sao?"

Cô ngơ ngác gật đầu, không nói gì.

"Tôi đưa em về nhé?"

Sa Sa lắc đầu, chỉ vào điện thoại, cười từ chối: không cần đâu.

Trong lòng nghĩ thầm: người này uống rượu rồi, còn lái xe à? Anh ta không cần mạng, nhưng cô thì còn muốn sống.

Vương Sở Khâm có chút ngượng ngập, gượng kéo môi thành nụ cười lịch sự: "Chú ý an toàn nhé."

Nói xong, anh quay người đi, lên thẳng chiếc Rolls-Royce mới cáu bên cạnh.

Anh thật sự hơi bốc hỏa, tay vỗ mạnh xuống vô lăng: "'Mẹ nó."

Bị từ chối đến hai lần, dù thế nào cũng quá đáng rồi.

Anh nhanh chóng mở danh bạ, lướt đến số của Hà Nhược:
"Alo, giám đốc."

"Lập tức điều tra giúp tôi cô gái vừa ra vào hội sở tối nay là ai. Lý lịch đưa tôi ngay."

Năm phút sau, Hà Nhược gửi đến một tin nhắn.

Tôn Dĩnh Sa, con gái Tôn thị.

Trong bóng tối, Vương Sở Khâm khế bật cười.

Tôn thị sao?

Cả tập đoàn Tôn thị to lớn kia rồi cũng sẽ thành của Khâm Châu.

Và có lẽ... cả em cũng vậy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co