Chương 4.
04.
Tôn Dĩnh Sa không ngờ anh ta lại bệnh hoạn đến thế.
Mới vừa cầm giấy chứng nhận kết hôn chưa bao lâu, tổng cộng bọn họ cũng chỉ gặp mặt hai lần, hơn nữa, căn bản không hề có tình cảm làm nền tảng.
Kế hoạch vốn vạch sẵn của cô bỗng chốc bị anh ta làm rối loạn. Cô khẽ lầm bẩm:
"Ai thèm... lên giường với anh chứ.."
"Cô Tôn, chúng ta là vợ chồng rồi, đúng không?" Vương Sở Khâm nhìn cô, thấy ngón tay cô bấm chặt vào nhau, hết lần này đến lần khác.
Hình tượng công tử ăn chơi của anh ta vượt xa những gì cô từng nghe kể.
Giờ cô càng tin chắc, người này chỉ cần liếc qua là biết kiểu ở ngoài trụy lạc, chẳng mấy khi chịu về nhà.
Cô ngẩng lên, trong mắt không còn chút hoảng loạn nào, chỉ còn lại vẻ e dè vừa đủ, như con hươu nhỏ bị kinh động, đôi mi khẽ rũ:
"Vương tổng, chúng ta... mới vừa lấy giấy chứng nhận thôi."
"Em... em hơi sợ."
Ánh mắt Vương Sở Khâm dừng lại trên vành tai đỏ bừng của cô, sắc đỏ men dần xuống cổ, ẩn vào trong cổ áo. Anh thật sự muốn biết bên trong ấy là cảnh sắc thế nào. Anh chợt nhớ đến tối qua ở hội sở, ánh mắt dứt khoát khi cô hất tay anh ra. Còn lúc này, dáng vẻ mềm yếu ấy như biến thành một người khác.
"Sợ?" Anh bật cười, thu người lại, hai tay đặt về vô lăng. Đúng lúc đèn đỏ nhảy sang xanh, chiếc Rolls-Royce lướt đi ổn định.
"Không phải cô Tôn từng nói, chẳng có gì không dám sao? Vì Tôn thị mà cái gì cũng nguyện?"
Anh bỗng nghiêng người, tiếng khóa an toàn bật lên cạch một tiếng.
Hơi thở nóng hổi phả sát vành tai cô, Dĩnh Sa giật mình co người nép vào cửa xe, lưng dán lên tấm kính lạnh lẽo.
"Vương tổng, chúng ta.." Cô còn chưa kịp nói hết câu thì bàn tay anh đã chặn ngang. Bàn tay thô ráp khẽ lướt qua cổ tay vừa bị siết đỏ ban nãy, khiến cả người cô run lên.
"Chỗ này còn đau không?" Giọng anh trầm thấp, như vô tình, mà ánh mắt lại dính chặt lấy từng phản ứng của cô.
Dĩnh Sa vội rụt tay về, ngón tay cuống quýt vuốt trên vạt váy, như muốn xóa đi dư vị bỏng rát ấy. "Không đau nữa." Giọng cô căng cứng, nhưng trong lúc ngẩng lên, lại vô thức lướt nhìn anh một cái. Anh cong môi cười, nụ cười chẳng chạm tới đáy mắt, chỉ mang vẻ giễu cợt như đang xem trò hay.
Cô chợt nhớ tới đêm ở quán bar, khi bị từ chối anh bực bội bất cam thế nào. Thì ra, sự kiên nhẫn của một công tử phong lưu cũng chỉ đủ chịu đựng hai lần cự tuyệt.
Xe vừa dừng trước cổng nhà cũ của Vương gia, bà nội đã chống gậy ra đón. Bà nắm tay Dĩnh Sa không rời, nhiệt tình kéo vào nhà:
"Ôi, ngoan quá, để bà nhìn kỹ nào. Thật là cô bé ngoan, còn xinh hơn trong ảnh. Sở Khâm, lần này cháu có phúc lớn rồi."
Vương Sở Khâm đứng bên khẽ cười khẩy:
"Bà, người bị vẻ ngoài của cô ta lừa rồi."
"Ăn nói linh tinh!" Bà nội gõ nhẹ vào tay anh, rồi quay sang Dĩnh Sa, "Đừng nghe nó nói, nó từ bé đến giờ cái miệng đã cứng đầu. Hai đứa lên lầu cất đồ đi, cháo bà để sẵn trong bếp rồi."
Dĩnh Sa ngoan ngoãn gật đầu.
Bữa tối, bà nội đặc biệt ân cần, luôn gắp thức ăn cho cô. Vừa gắp bông cải xanh đặt vào bát, đũa của Vương Sở Khâm đã chặn ngang, kéo về phía mình:
"Cô ấy không thích ăn bông cải."
Tay Dĩnh Sa khựng lại. Cô chưa từng nói qua, cũng chưa có dịp để lộ.
Bà nội cười đến nheo mắt:
"Cháu đấy, còn hiểu rõ hơn cả chính nó."
Dĩnh Sa cúi đầu, má bỗng chốc nóng ran. Anh ta biết bằng cách nào? Là do tra xét thông tin tỉ mỉ đến từng chi tiết, hay... Cô không dám nghĩ sâu, chỉ thấy cổ họng khô khốc, vội uống một ngụm canh.
Tối đến, bà nội còn cố tình giục hai người:
"Phòng Sở Khâm đã dọn sẵn rồi, Dĩnh Sa ngủ chung với nó đi. Nhà cũ này ấm lắm, đừng để bị lạnh."
Cô vừa định nói sẽ ngủ riêng, cổ tay đã bị anh nắm chặt. Bàn tay anh nóng rực, lực đạo không cho phản kháng. Anh cười ngoan ngoãn với bà:
"Chúng con biết rồi bà, bà nghỉ ngơi sớm đi."
Cửa phòng vừa đóng, lực kìm chợt buông, dứt khoát như muốn vứt bỏ phiền phức.
Dĩnh Sa xoa cổ tay đỏ ửng, nhìn bóng lưng anh đang tháo cà vạt, bỗng thấy không khí trong phòng trở nên đặc quánh.
"Em ngủ sofa." Cô lùi nhanh về góc phòng, vừa dứt lời đã bị kéo ngược trở lại.
Cánh tay anh vững chãi chắn ngang eo, cả người cô bị ép giữa tường và anh. Áo sơ mi của anh cởi lỏng hai khuy, hơi thở nóng hổi trùm xuống:
"Cô nghĩ bà nội sẽ tin chúng ta ngủ riêng sao? Hay là cô muốn cả thành phố biết, chủ tịch Khâm Châu ngay cả vợ cũng không quản nổi?"
"Ai là vợ anh." Cô nghiêng đầu né tránh, nhưng cằm đã bị anh kẹp chặt, buộc phải đối diện với anh.
"Giấy đỏ ghi rõ rành rành." Ánh mắt anh trầm xuống, lướt qua môi cô, "Hay cô chỉ muốn lấy hôn thú làm cái cớ, không muốn chịu trách nhiệm?"
Mi mắt Dĩnh Sa khẽ run. Quả thật cô chưa từng nghĩ sẽ đi xa thế này. Liên hôn là để giữ Tôn thị, chung phòng là để diễn kịch. Nhưng ánh mắt anh lúc này, khí thế anh mang theo, không ngừng nhắc nhở rằng: họ đã là vợ chồng hợp pháp, có những chuyện không thể tránh.
"Em..." Cô còn chưa kịp nói "hãy cho em thời gian", môi đã bị anh thô bạo chiếm lấy.
Nụ hôn bá đạo, giống hệt con người anh, mang theo chút tàn nhẫn, nhưng lại không làm cô đau. Đầu óc Dĩnh Sa trống rỗng, chỉ còn lại hơi thở nóng hổi và bàn tay anh ghì chặt gáy cô, không cho cô lùi bước.
Cô nghiêng đầu trốn tránh, nhưng gáy lại bị ép chặt, khuôn mặt bị buộc quay về phía anh.
"Trốn gì?" Ngón cái anh vuốt dọc theo đường quai hàm, "Chúng ta là vợ chồng, không đúng sao?"
"Phải, là vợ chồng." Cô nghiến răng, giọng run rẩy, nhưng không né tránh nữa. "Vậy Vương tổng muốn ở đây, hay trên giường?"
Động tác của anh khựng lại, không ngờ cô dám đáp trả thẳng thắn. Nhìn đôi mắt hoe đỏ, đôi môi mim chặt của cô, tựa như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng mà vẫn gắng gượng chống trả, cổ họng anh bỗng khô khốc.
Anh không đáp, chỉ cúi người bế thốc cô lên.
Dĩnh Sa kêu khẽ một tiếng, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh. Bờ vai rộng rãi, cơ bắp rắn rỏi sau lớp sơ mi, mang đến chút an toàn, lại khiến cô thêm hoảng hốt.
Anh khẽ cười, động tác nhanh gọn, phóng khoáng mà hoang dã:
"Tôn Dĩnh Sa, từ lúc cô chọn liên hôn, đã nên hiểu cái giá phải trả là gì."
Ngón tay anh lướt qua xương quai xanh, dừng lại ở chiếc khuy áo đầu tiên. Nhịp thở cô nghẹn lại, lắng nghe tiếng vải vóc ma sát, tim vừa nhói vừa run.
"Cha cô đẩy cô ra trước, chẳng lẽ không nói nghĩa vụ vợ chồng gồm cả điều này?" Giọng anh lẫn chút mỉa mai, nhưng khàn đặc, rì rầm bên tai, "Hay cô nghĩ chỉ cần núp sau danh xưng 'tiểu thư Tôn gia', là có thể giả vờ mãi?"
Khuy áo từng chiếc bật ra, gió lạnh luồn vào cổ áo, nhưng toàn thân cô lại như thiêu đốt.
Dĩnh Sa giơ tay muốn đẩy anh, cổ tay đã bị bẻ ngược, ghìm chặt xuống giường. Đầu gối anh ép giữa đôi chân cô, trọng lượng cơ thể đè nặng, khiến cô không còn đường thoát.
"Buông ra.." Giọng cô run, pha lẫn tiếng nức nở, yếu ớt như mèo con.
Nụ hôn nóng rực rơi xuống hõm cổ, gấp gáp lưu lại từng dấu vết, "Không buông."
Hơi thở anh nghẹn trong khát khao, "Tôn Dĩnh Sa, cái cô nợ tôi, nợ Khâm Châu, đều phải trả từng chút một."
Lời ấy như kim nhọn, đâm thủng lớp ngụy trang bình thản. Dĩnh Sa chợt thôi giãy giụa, mặc cho bàn tay anh trượt xuống thắt lưng, kéo theo làn váy dần bị nhấc cao...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co