Truyen3h.Co

Nuông chiều

Chương 9.

NhungluvShatou

09.

Ngày hoàn thành dự án ở phía tây thành phố, Tôn Dĩnh Sa đứng trong bãi trống của trung tâm logistics, dõi mắt nhìn xe của Tôn thị từng chuyến từng chuyến kéo đi lô hàng cuối cùng. Trong túi điện thoại liên tục vang lên thông báo chuyển khoản. Con số mà trợ lý báo đến khiến ngón tay cô khẽ run.

Trừ hết mọi chi phí, Tôn thị ròng rã thu về năm trăm triệu, đủ để trả sạch toàn bộ nợ nần, thậm chí còn có thể mở thêm ba dây chuyền sản xuất mới.

Trong khi đó, bên Khâm Châu, Hà Nhược vừa gửi tin: "Vương tổng, dự án quyết toán cuối cùng, Khâm Châu lỗ gần chín trăm triệu."

Tôn Dĩnh Sa nhét điện thoại vào túi, xoay người thì bất ngờ đụng phải Vương Sở Khâm.

Anh đứng cạnh một chiếc xe tải không xa, áo sơ mi sẫm màu bị gió thổi dán chặt vào người, vẻ mệt mỏi trong mắt chẳng thể che giấu.

Nửa năm nay anh gầy đi nhiều, đường nét quai hàm sắc lạnh như lưỡi dao, vậy mà khi nhìn về phía cô, sự lạnh lùng ấy lại mềm đi nừa phần.

"Chúc mừng." Giọng anh khàn khàn, hơi khô.

Khóe môi Tôn Dĩnh Sa khẽ nhếch: "Vương tổng cũng đừng vội, Khâm Châu gia nghiệp lớn, rồi cũng bù lại được thôi."

Vương Sở Khâm bất ngờ kéo cô ôm chặt vào lòng. Anh nhìn gương mặt Tôn Dĩnh Sa, bỗng bật cười, nụ cười đầy tự giểu:
"Em sớm đã tính cả rồi phải không, Tôn Dĩnh Sa? Em tính được anh nhất định sẽ mang trong lòng áy náy với em, với cha em. Em tính được, khi anh biết chân tướng, sẽ tự tay loại bỏ Trướng Khởi Minh, đề ông ta chẳng còn cách nào uy hiếp cha em."

"Tôn Dĩnh Sa, có phải em quá tàn nhẫn với anh không?
Em đã biến từng nhượng bộ anh trao cho em, thành bậc thang nâng Tôn thị đứng dậy."

"Phải thì sao?" Tôn Dĩnh Sa ngầng đầu, gió cuốn tóc cô quệt qua má, "Vương Sở Khâm, ngày anh cưới tôi chẳng phải cũng muốn nhìn
Tôn thị quỳ xuống cầu xin sao? Giờ tôi để nó đứng vững mà sống, lẽ ra anh phải khâm phục tôi mới đúng."

Anh áp sát thêm một bước, bóng tối bao phủ lấy cô: "Thế nên thỏa thuận ly hôn, em đã chuẩn bị từ trước rồi?"

Tôn Dĩnh Sa rút từ túi ra tập giấy, đập vào ngực anh: "Ký đi. Tôn thị sống rồi, giao dịch giữa chúng ta cũng kết thúc."

Ngón tay Vương Sở Khâm siết chặt mấy tờ giấy, khớp xương trắng bệch.

Anh bất chợt nhớ đến những đêm mình gục trên bàn làm việc, sáng hôm sau tinh dậy lại có một tấm chăn phủ lên người. Nhớ đến lần anh uống đến xuất huyết dạ dày, tuy khi đó cô bận ngập đầu, nhưng vẫn ở bệnh viện trông anh suốt một đêm.

Những khoảnh khắc ấy quá ấm áp, quá chân thực.
Chân thực đến mức khiến anh quên mất cuộc hôn nhân này vốn bắt đầu như thể nào.

"Tôn Dĩnh Sa, em tính toán tôi."

Giọng anh thấp như một tiềng thở dài, xen lẫn chút ấm ức mà chính anh cũng không hay.

Ánh mắt cô va phải con ngươi đỏ hoe của anh, rồi bất chợt cong môi cười:
"Vương Sở Khâm, chúng ta chỉ là người lấy cái mình cần, phù hợp sở thích của nhau thôi.
Anh ban đầu muốn cảm giác trả thù, tôi thì cần đường sống cho Tôn thị. Giờ anh và tôi đều toại nguyện, chẳng phải tốt sao?"

Anh bóp chặt tập giấy, giấy bị vò đến nhăn nhúm: "Nếu anh nói, thứ anh muốn đã chẳng còn là mấy điều đó nữa thì sao?"

Tôn Dĩnh Sa sững lại.

Cuối cùng bản thỏa thuận ly hôn cũng không ký được. Vương Sở Khâm đem nó khóa vào két sắt, giao chìa cho Hà Nhược, lấy cớ là chưa rành xử lý khi dự án chưa kết thúc. Tôn Dĩnh Sa không ép thêm, chỉ là trong lòng như bị vướng một cái gai, chẳng đi nhanh nổi, cũng chẳng buông ra được.

Hai người cứ thể giẳng co.

Cho đến một buổi tối, Tôn Dĩnh Sa dọn dẹp phòng ở biệt thự nhà họ Vương.

Cô biết, dù có bao lâu đi nữa, nơi này cũng không thuộc về mình.

Thế mà lại vô tình lật dưới tủ đầu giường ra một chiếc nhẫn. Nhẫn trơn, giản dị. Cô chưa từng thấy, cũng chưa từng thấy anh đeo.
Vành trong của nhẫn lạnh buốt, cô chẳng hiểu sao lại tùy tiện đeo thử, lại vừa vặn khít đến mức kỳ lạ, như thể nó vốn là số đo dành riêng cho cô.

Như thể được mua chỉ để tặng cho cô vậy.

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu. Không được, không thể nghĩ như vậy. Anh là ai chứ, anh là Vương Sờ Khâm.

Cô mở cửa, thì bắt gặp Vương Sở Khâm đứng ngoài. Trời ngoài kia mưa rất lớn, nước mưa theo bộ vest thấm xuống, nhỏ tong tong trên sản gỗ.

Tóc anh ướt sũng, hàng mi dính mưa, gương mặt cũng lấm tấm đầy nước.

Cảnh tượng ấy làm Tôn Dĩnh Sa thoáng giật mình. Anh nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay cô, cúi đầu, dáng vẻ giống hệt chú chó con bị chủ bỏ rơi.

Anh mở miệng trước, phá vỡ khoảng lặng:
"Anh chi tình cờ đi ngang phòng khách, em ngủ đi. Đợi chuyện này kết thúc, nếu em vẫn muốn ly hôn, anh tôn trọng em."

Anh vừa định quay đi.

Thì bị Tôn Dĩnh Sa kéo lại. "Cái này, là của anh à?" Cô đưa chiếc nhẫn lên trước mắt anh.

"Ừ, mua hôm cưới."

"Cho em?"

"Chẳng lẽ anh còn cưới ai khác?"

Cô không đáp, chỉ khẽ đẩy anh vào phòng, kéo anh ngồi xuống bàn. Rồi cô lấy khăn bông từ phòng tắm bước ra.

"Vương Sở Khâm, anh chưa ký, chúng ta vẫn còn là vợ chồng, đúng không?"

"Ừ"

"Vậy thì để em lau tóc cho anh. Anh mà ốm thì em-vị 'vợ cũ' này không hầu đâu đấy."

Tôn Dĩnh Sa vòng ra sau, vừa đặt khăn lên tóc anh, cả người anh khẽ run lên, vành tai trong nháy mắt đỏ rực.

"Thể nào?" Cô khẽ cười, ngón tay bất giác lướt qua vành tai nóng bừng của anh, "Sợ em nhân cơ hội siết cổ anh chắc?"

"Nếu em muốn, còn khối cách thể diện hơn." Giọng Vương Sờ Khâm khàn đi, cố tình châm chọc, "Hà tất phải dùng cái khăn cũ nát này."

Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp anh ở hội sở Mị Tú: "Ở hội sở, Vương tổng lúc nào cũng được người khác hầu hạ? Một chút hơi nước cũng không chịu nổi?"

"Những lời vớ vẫn đó em nghe ở đâu ra?" Anh bóp chặt cổ tay cô.

Cơn đau khiến Tôn Dĩnh Sa cau mày: "Lâm Vũ nói anh mỗi tuần đều đến hội sở, trong phòng toàn là..." Nửa câu sau bị ánh mắt anh chặn lại, cô bỗng không dám nói tiếp. "Chất đầy toàn là bản thầu và rượu whisky."

Tôn Dĩnh Sa ngần người, chiếc khăn tuột thằng xuống đất. Ngón tay anh vẫn đang kẹp lấy mạch cổ tay cô, nhịp đập dồn dập còn loạn hơn cả tiếng mưa ngoài kia.

"Trước lễ cưới một tuần," anh cúi đầu, "anh ở trong phòng bao của hội sở cày ba đêm trắng, sửa lại phương án thành tây, sợ em tiếp quản Tôn thị sẽ gặp khó. Dù sao người cưới em là anh, anh không thể đề một cô gái chịu ẩm ức."

Trong đầu cô thoáng hiện lại khuôn mặt lạnh lùng mình dành cho anh trong lễ cưới, cùng bóng dáng đơn độc anh ngồi trên ban công hút thuốc. Yết hầu nghẹn lại, ngón tay không kìm được khẽ vướng lẩy khuy áo sơ mi của anh: "Vậy tại sao anh vẫn phải chấp nhận cuộc hôn nhân liên minh này?"

"Bởi vì kẻ ham cờ bạc lúc nào cũng nghĩ," giọng Vương Sở Khâm nặng nề như một tiếng thở dài, "chỉ cần cược thêm một lần, là có thể gỡ lại tất cả."

"Tôn Dĩnh Sa, em thắng rồi, anh thua. Thua dưới tay em, anh tâm phục khẩu phục. Giờ Tôn thị cũng đã vực dậy, Khâm Châu lại đang bận lấp chỗ thủng, có lẽ anh sẽ ít về đây."

"Tôn Dĩnh Sa, thoa thuận ly hôn... anh sẽ ký.
Anh không định bám lẩy em, cũng không muốn trói buộc em. Ít ra... cho anh thêm chút thời gian, để biết được em có nửa phần nào là không nỡ rời anh không."

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa dừng trên những giọt nước chảy xuống từ mái tóc anh: "Vương Sở Khâm, chúng ta..."

"Anh biết." Anh đột ngột đứng dậy, lùi lại nửa bước, mái tóc ướt nhỏ giọt nhưng nụ cười lại dịu dàng, "Lau xong rồi, em ngủ đi. Thành tây kết thúc, anh sẽ ký."

Ván cờ này, em thẳng.

Cô ngầng đầu, nhìn bóng lưng cao lớn nhưng lẻ loi của anh khuất sau cánh cửa. Ngón tay vô thức siết chặt vạt áo, một tiếng thờ dài nặng nề bật ra. Chiếc nhẫn trơn trên bàn, dưới ánh đèn bàn, lấp lánh chói mắt.

Rõ ràng mọi thứ cô muốn đã đạt được.
Tôn Dĩnh Sa, cô dùng áy náy làm vũ khí, mượn tay anh loại nội gián, dựa vào tài nguyên anh để vực dậy Tôn thị, cuối cùng còn tính dùng ly hôn để cắt đứt mọi ràng buộc.

Từng bước tính toán rõ mồn một, vậy mà không tính được anh lại gánh hết khoản lỗ lên người mình.

Cô không sao nhìn thấu Vương Sở Khâm nữa.

•••

Đêm đó, Vương Sở Khâm nằm trên giường, tai nghe vọng ra giọng gào tức giận của Vương Thần Sách:
"Vương Sờ Khâm, tôi thấy anh điên thật rồi.
Anh yêu đương si mê thì tôi không cản, nhưng anh có nghĩ đến Khâm Châu không??? Đó là tâm huyết của bố anh! Nghĩ lại năm mười bảy tuổi, anh đã liều mạng đến mức nào mới giữ được Khâm Châu? Hả!? Đừng có ngu si nữa, tôi lạy anh đấy, đại thiếu gia."

Anh bật cười, tiếng cười tự giễu: "Vương Thần Sách, tôi đúng là bệnh thật. Bị Tôn Dĩnh Sa tính toán như thế, vậy mà tôi lại chẳng nỡ buông cô ấy."

Nửa năm nay, Vương Sở Khâm vắt kiệt sức lực, gầy đi rõ rệt, dáng người vốn chuẩn mực cũng gầy tóp, quần áo nhỏ đi một cỡ.

Con đường sống Tôn thị giành được bằng tính toán của cô, thực chất là mạng anh liều ra đổi lại.

"Vương Thần Sách, cậu nói xem... cô ấy có chút lương tâm nào không?"

"Đại thiếu gia, tôi xin anh, mau chóng lấp cái hố lỗ này đã, mấy chuyện khác tạm gác lại được không?"

Anh chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi cúp máy.

.....

Hôm sau, khi Tôn Dĩnh Sa xuống dùng bữa, Vương Sở Khâm đã đi làm từ sớm.

Cô nhìn vị trí trống không bên bàn ăn, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi hụt hẫng khó tả.

Dĩnh Sa, đây là áy náy của chính mình thôi.

Bà nội hình như đã nhìn thấu tâm sự của cô, kéo tay cô lại:
"Sa Sa à, nghỉ chút đi, trò chuyện với bà già này."

"Đứa nhỏ Sở Khâm ấy, từ nhỏ đã cứng đầu."
Bà tách hạt hướng dương, giọng chậm rãi,
"Mười bảy tuổi, cha nó vừa mất, Khâm Châu bị niêm phong, nhà cung ứng chặn cửa đòi nợ. Nó còn mặc nguyên đồng phục học sinh, vậy mà dám lao ra giữa đám đông, nói ai muốn đòi nợ thì nhắm vào nó, công ty không thể sụp."

Động tác Tôn Dĩnh Sa khưng lại. Cô chỉ biết anh từng gánh vác trong lúc nguy nan, nhưng chưa từng nghĩ khi đó anh vẫn chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành.

"Nó lén lút vào mấy chỗ như hội sở Mị Tú, con tưởng là đi chơi bời bạn xấu phải không?" Bà nội bật cười, nếp nhăn nơi khóe mắt đầy thương xót, "Thực ra mấy ông làm xây dựng thích tụ tập ở đó. Một thẳng nhóc non choẹt, ôm nửa chai rượu trắng mà cũng dám nâng ly. Uống đến xuất huyết dạ dày, mới ký được bản hợp đồng vật liệu cứu mạng đầu tiên."

Tôn Dĩnh Sa nghẹn họng, khó khăn nuốt xuống. Mị Tú - cái nơi nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền - thì ra lại cất giấu một sự thật như vậy.
Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ lần đầu gặp anh, anh cau mày nói: "Mùi này giả tạo quá." Nhớ lại dáng vẻ nóng nảy của anh khi bị cô từ chối, ngồi phịch vào chiếc Rolls-Royce. Khi ấy, ánh mắt đầy bực dọc kia, có lẽ không phải do bị từ chối mà tức giận, mà là vì mệt mỏi sau khi vừa phải tiếp khách.

"Người ngoài ấy mà, ai cũng nói cháu trai ta phóng túng lắm, nhưng ta thì biết, đó lại là cách nó tự bảo vệ mình." Bà nội đẩy đĩa hạt hướng dương đã tách sẵn về phía cô.

"Sợ có kẻ lợi dụng lúc nó còn trẻ, nên cố tình tung tin nó ham chơi hư hỏng. Thực ra ấy, nó thậm chí còn chưa từng nắm tay người con gái nào. Ba năm trước có một cô tiểu thư nhà quen biết theo đuổi nó, nó trốn biệt trong công ty nửa tháng trời, bảo không có tâm tư yêu đương. Kết quả, con bé kia lại còn đi đâu cũng khoe từng qua lại với nó."

"Bà ơi... vậy là anh ấy chưa từng yêu đương sao? Nhưng sao ở ngoài, anh ấy lại chẳng bao giờ giải thích?" Tôn Dĩnh Sa nhớ đến những lời Lâm Vũ từng nói với cô trong phòng cà phê.

"Cái giới này ấy, người ta chỉ thích nhìn phượng hoàng sa xuống bùn. Nếu nó vội vàng thanh minh mình chưa từng yêu ai, thì người ta lại càng muốn khắc bốn chữ 'càng che càng lộ' lên trán nó. Chi bằng cứ đề mặc họ buôn chuyện. Nó sợ đấy, sợ chỉ cần giải thích thêm một câu, người ta sẽ vin lẩy mà đâm dao thằng vào tim nó..."

Trái tim Tôn Dĩnh Sa nặng trĩu. Cô vẫn tưởng anh là kẻ lão luyện tình trường, đâu ngờ anh lại như vậy-lấy lớp vỏ cứng rắn bọc lấy nội tâm mềm yếu, giấu hết mọi chật vật vào chỗ tối.

"Ngày đầu nó đưa con về đây," bà nội bỗng hạ giọng ghé sát, "nó len lén nói với bà: 'Bà ơi, trên người cô ấy có mùi hoa nhài, thơm lắm.' Lúc ấy bà đã biết, thằng bé này, nó sa vào rồi."

Vành tai Tôn Dĩnh Sa lập tức nóng bừng. Thì ra ngay từ đầu, anh đã đề ý đến cô, đề ý đến hương hoa nhài chẳng hề hợp với bầu không khí lạnh lẽo của anh.

"Sa Sa, Sở Khâm đối xử tốt với con, không phải vì áy náy đâu." Bàn tay bà nội nắm lấy tay cô, ấm áp và kiên định, "Nó vừa nhìn thấy con đã động lòng rồi. Liên hôn chỉ là cái cớ để nó thuận nước đầy thuyền thôi. Khi con tính toán nó, chưa chắc nó không biết. Chỉ là... nó cam tâm tình nguyện để con tính."

"Bà... con..." Cổ họng Tôn Dĩnh Sa nghẹn lại, chẳng thốt được gì. Trong đầu chỉ dồn dập những mảnh ký ức: cậu thiếu niên mười bảy tuổi mặc đồng phục đứng chắn trước đám chủ nợ, chàng trai hai mươi tuổi ôm nửa chai rượu trắng trong hội sở cố trụ đến xuất huyết dạ dày. Những hình ảnh ấy chồng khớp lên bóng dáng Vương Sở Khâm lạnh lùng cứng rắn mà cô quen thuộc, nhói buốt nơi lồng ngực.

"Sa Sa," bà nội vỗ nhẹ mu bàn tay cô, "sống với nhau không phải làm sổ tính toán. Nửa năm nay, hai đứa là diễn kịch hay là thật lòng, tự con rõ nhất."

Ngoài cửa, mưa vẫn rơi. Tôn Dĩnh Sa bỗng nhớ tới dáng anh tối qua, đứng lặng giữa màn mưa, tóc ướt sũng rũ xuống, trông chẳng khác nào một con chó tuyết bị bỏ rơi. Chiếc nhẫn trơn vẫn còn trong túi, lạnh lẽo cấn vào lòng bàn tay, như không ngừng nhắc nhở cô điều gì đó.

Cô vội vã chộp lấy túi xách, chạy thằng ra ngoài. Gót giày cao gõ dồn dập trên bậc thang. Sau lưng, bà nội gọi với:
"Ô! Cái ô! Mang theo ô đã chứ!"

Cô chẳng quay đầu, lao vào cơn mưa rồi mới nhận ra mình không biết phải đi đâu. Điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn của Hà Nhược:
"Tôn tiểu thư, Vương tổng đang ở kho thành tây kiểm hàng, bị dính mưa nên phát sốt rồi."

Tay Tôn Dĩnh Sa khựng lại trên đường vẫy xe, móng tay siết chặt vào lòng bàn tay.

Trong kho thành tây, Vương Sở Khâm đang cúi người đối chiếu đơn hàng, mồ hôi lạnh hòa với nước mưa chảy dài xuống thái dương. Hà Nhược đưa thuốc hạ sốt, anh gạt tay:
"Không sao, kiểm nốt lô này rồi đi."

"Vương tổng, anh sốt đến 39 độ rồi..."

"Lắm lời." Anh kéo nhẹ cổ áo, ánh mắt rơi đúng vào hàng chữ "Tập đoàn tơ lụa Tôn thị " trên tờ danh sách, yết hầu khẽ trượt xuống.
Đây là lô hàng cuối cùng Tôn Dĩnh Sa đích thân theo sát, anh còn nhớ rõ khi đó cô nói:
"Làm ăn phải chừa lại ba phần, cho người khác cũng là cho chính mình."

Lúc ấy anh chỉ thấy cô giả tạo, đến bây giờ mới hiểu, thì ra cô đang dạy anh cách tha thứ cho chính mình.

"Ầm—" cửa cuốn kho hàng bị kéo lên, gió lạnh lẫn mưa tạt vào trong. Vương Sở Khâm ngầng đầu, thấy Tôn Dĩnh Sa đứng nơi cửa, mái tóc ướt sũng hơn nừa, tay nắm chặt một cuốn sồ bìa da bò.

"Sao em lại đến đây?" Anh vô thức muốn đứng thằng, nhưng cơn choáng ập tới khiến anh phải chống tay lên thùng hàng bên cạnh.

Tôn Dĩnh Sa bước nhanh lại gần, nhét cuốn sổ vào ngực anh:
"Báo cáo thua lỗ của dự án phía tây thành phố, em đã xem rồi."

Vương Sở Khâm cúi đầu lật vài trang, toàn là phương án vá lỗ cô dùng bút đỏ ghi chú, thậm chí còn gạch đi ba phần lợi nhuận của Tôn thị để bù vào chỗ thủng của Khâm Châu.

"Không cần." Anh gập sổ lại, giọng khàn khàn như giấy nhám cọ xát. "Anh nói rồi, chuyện Khâm Châu để anh tự-"

"Vương Sở Khâm!" Cô bất ngờ cao giọng gọi thẳng tên anh, "Anh nhất định phải đối nghịch với em mới được sao?"

Anh khựng lại, ngầng đầu thấy hốc mắt cô đỏ hoe, trong lòng bỗng nhói lên.

"Em lợi dụng anh." Giọng cô run rầy. "Nhưng em chưa bao giờ nghĩ... thì ra anh đâu phải vì áy náy mới giúp em."

Mưa rơi trên cửa cuốn nặng nề như trống.
Vương Sở Khâm nhìn cô, chợt bật cười, nụ cười xen chút tự giễu:
"Vậy bây giờ em đã biết rồi, tính sao đây? Vẫn muốn đóng vai kẻ chiến thắng?"

"Em không hề diễn!" Tôn Dĩnh Sa cất cao giọng, nước mắt lại lăn xuống, "Em cứ nghĩ anh hận em, nghĩ anh cưới em là để dày vò em, nên em chỉ có thể ép mình cứng rắn. Nhưng tại sao anh không nói sớm? Tại sao để em như một con ngốc, tính toán tới tính toán lui?"

Anh đưa tay muốn lau nước mắt cho cô, ngón tay vừa chạm má đã bị cô tránh đi.

"Nói gì? Nói rằng ngay lần đầu gặp em, anh đã rung động?" Giọng anh thấp xuống, mang theo chút lúng túng. "Tôn Dĩnh Sa, mấy lời này... anh có thể thốt ra được sao?"

Anh từng bao đêm nhìn chẳm chẳm vào đơn ly hôn, đầu bút dừng ngay chỗ ký tên mà không sao hạ xuống. Anh sợ, chỉ cần buông tay một lần, là sẽ mất cô thật sự.

"Chiếc nhẫn đó..." Cô khịt khịt mũi, giọng nghèn nghẹn, "tại sao không đưa em sớm hơn?"

"Sợ em ném đi." Tai anh hơi đỏ. "Ngày cưới mua, cất trong túi suốt nửa năm, mỗi lần định đưa lại sợ em cho rằng anh đang bày trò."

Mưa dần nhỏ lại, trong kho chỉ còn tiếng hô hấp của hai người. Nhìn gương mặt anh tái nhợt, Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ lời bà nội kề: anh từng uống đến xuất huyết dạ dày để ký hợp đồng. Trái tim cô bị siết chặt đến đau nhói.

Cô xoay người, lục trong túi lấy thuốc hạ sốt, xé bao nhét vào tay anh:
"Uống đi."

Vương Sờ Khâm nhướng mày:
"Không ly hôn nữa?"

"Ai nói không ly hôn?" Cô quay mặt đi, vành tai nóng ran. "Trước hết chữa khỏi bệnh đã, sổ sách còn chưa tính xong đâu."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co