Truyen3h.Co

Nuông chiều?

Ai yêu anh (2)

meblvafanfic

James trong cơn say lảo đảo bước ra khỏi quán bar ồn ào, bỏ sau lưng tất cả, anh hoà mình vào dòng người tấp nập nơi phố phường nhộn nhịp.
Máy điện thoại vẫn rung lên từng đợt, tiếng ồn ấy khiến James cảm thấy khó chịu, anh lôi từ trong túi áo ra chiếc điẹn thoại rồi thẳng tay tắt điện thoại đi và để máy ở chế độ im lặng.
Ở bên này, Martin gần như hoá điên bởi những hành động của anh. Hắn không hiểu, bình thường anh rất nghe lời, gần như chẳng bao giờ bỏ qua cuộc gọi của anh. Thậm chí mỗi khi hắn họi anh gần như ngay lập tức bắt máy.
Trước hành động kì lạ của James, Martin vò đầu đầy vẻ tức giận. Những người xung quanh không ai dám tiến đến gần hắn.
Lúc James trở về nhà đã là nửa đêm rồi. Ngôi nhà tĩnh mịch, không một tiếng động nên anh nghĩ hắn đã đi ngủ rồi.
'Phải rồi, cậu ấy đâu có quan tâm đến mình đâu. Mày ngu thật đấy, James..'
Bước đi không còn vững vàng, James gần như phải phụ thuộc vào bức tường để giữ vững cơ thể bước vào trong nhà.
Ngay khi anh đi qua chiếc sofa quen thuộc, một dáng người to lớn xuất hiện từ đằng sau kéo anh ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
"A, đcm, gì thế?"
James bực bội nhìn lên và bắt gặp ánh mắt bực tức, đầy khó chịu của Martin. Nhờ hành động từ chối tất cả cuộc gọi từ hắn của anh đã khiến Martin gần như bùng nổ.
Đôi mắt hắn sắc lạnh, khuôn mặt tức giận, trên trán còn nổi gân.
"Triệu Vũ Phàm, tôi hỏi anh, hôm nay anh đã đi đâu? Sao lại không nghe máy của tôi?"
Đôi mắt James ánh lên nỗi lo sợ. Mỗi lần hắn gọi tên đầy đủ của anh như vậy hắn nhất định sẽ tàn bạo cắn xé anh, bạo hành anh trên giường. Nỗi ám ảnh đó như đè sâu trong con người James, anh sợ hãi lùi về phía sau, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
Nhìn thấy anh hành động như vậy, cơn tức giận của Martin càng lớn hơn, hắn vươn tay nắm vào cổ chân của anh kéo anh lại sát hắn. Hắn nâng cằm của anh lên, ép James nhìn vào mắt hắn.
Anh sợ hãi đầy hắn ra, quay mặt đi chỗ khác.
"L-làm ơn đừng, t-tôi đau lắm, xin cậu.."
Tiếng van xin lẩm bẩm lọt vào tai hắn khiến Martin bực tức quát nạt anh.
"Mau trả lời tôi, James!?"
James giật bắn mình lên, anh ngước lên nhìn vào đôi mắt băng lạnh của hắn đôi mắt ánh lên nỗi sợ khó nói thành lời.
Martin không nói gì cả, hắn nhấc bổng người anh lên, đặt anh lên vai rồi bước đi lên cầu thang mặc cho anh không ngừng giãy giụa.
"Thả tôi ra, k-không thích"
"James, nếu anh không tự trả lời được, thì cứ để cơ thể của anh trả lời thay cũng được."
Khuôn mặt James gần như tái đi ngay tức thì, anh sợ hắn sẽ lại tàn phá cả thể xác lẫn trái tim anh một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co