Truyen3h.Co

Nuông chiều?

Chỉ cần là anh

meblvafanfic

James - một người nhìn vẻ ngoài lạnh lùng, bí ẩn nhưng khi làm quen rồi người ta mới hiểu anh giống như một con mèo cam nghịch ngợm, phá phách.
Đối với bạn học, đàn anh đàn chị hay đàn em anh đều quậy tanh bành không tha một ai.
Nhưng chưa bao giờ điều đó lại khiến những người xung quanh ghét anh cả.
Chính tính cách dễ gần và vui tính đó đã kéo anh đến với mọi người, đến với người anh thương- Keonho.
Cũng chẳng khá khẩm hơn anh, Keonho cũng là người tràn đầy sự sống, luôn thích bám lấy anh như đỉa.
Cậu thích nhìn anh cười, nhìn anh quậy phá và xử lí gọn lẹ những tàn tích sau trận chiến của anh.
Hiểu điều đó, James càng thêm phần quý mến cậu thậm chí là có hơi xa so với cái ngưỡng đàn anh đàn em.
Trong mắt Keonho, anh giống như là ánh mặt trời luôn toả sáng và cậu có trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ ánh sáng ấy.
Còn trong mắt James cậu lại giống như một tầng mây cao dù ở ngay trước mắt cũng xa tầm với của anh.
Gia cảnh của hai người khác nhau. Keonho vẫn luôn là cậu ấm ngậm thìa vàng từ khi ra đời.
Còn James thì khác, anh lại là con của một hộ gia đình tầm thường.
Chính bởi như vậy, anh càng sợ việc cậu sẽ xa lánh mình.
Cuối cùng, James chọn cách đặt ra một ranh giới.
Cái ranh giới mà anh cho rằng là khoảng cách đủ an toàn để trái tim anh không rung động trước cậu.
Nhưng Keonho thì khác, cậu có tính chiếm hữu cao, muốn có được anh, muốn anh là của riêng cậu chứ không ai khác.
Khoảnh khắc anh vạch ra ranh giới giữa hai người đồng thời cũng tạo ra một vết nứt trong trái tim non nớt của cậu.
Keonho không hiểu, tại sao anh lại chọn cách đó thay vì thành thật với lòng mình, với trái tim biết yêu thương của mình.
Đối với Keonho mà nói, cậu rất ghét việc anh tự tạo ra khoảng cách giữa hai người nhưng với những người khác lại vẫn bình thường.
Cậu ghen. Nhưng không dám nói.
Hôm ấy khi cùng nhau đến căn tin trường, họ bắt gặp một người bạn cũ của James.
Khi người bạn đó khoác vai anh, James vẫn điềm nhiên như không, mặc cho người đó khoác vai mình.
Ánh mắt của cậu như một tia lửa đang phập phồng. Dán chặt ánh mắt vào bàn tay đang đặt trên vai anh, như thế muốn đốt cháy nó.
Khi người ấy rời đi, James nhận ra sự giận dỗi trong ánh mắt của Keonho.
"Sao thế?"
Khi anh hỏi, cậu chẳng trả lời, ngoảnh mặt đi và giữ thái độ giận dỗi, khó chịu.
"Keonho à, em sao thế? Còn không mau đi là chúng ta sẽ không còn phần đâu."
"Tại anh chứ còn ai. Nếu anh không nán lại nói chuyện với ai kia thì đâu muộn đến vậy."
"Hả, ý em là sao, Keonho à, nói anh nghe đi."
James vòng qua hướng mà cậu nhìn, mở đôi mắt to nhìn cậu.
".."
"Keonhooo"
Cậu nhắm mắt lại, quay ngắt sang hướng khác.
Lần này anh rướn chân lên búng vào trán cậu một cái rõ đau
"Aiss, đau quá"
"Sao em không trả lời? Anh hỏi em nãy giờ đó!"
Keonho ôm trong bụng biết bao uất ức quay sang định trả đũa anh thì bắt gặp đôi mày nhíu lại, khuôn mặt giận dỗi của anh thì thật lòng không dám giận nữa.
Giờ nhìn anh thực sự rất đáng yêu, giống như một con mèo vậy.
"Không có gì, em trêu anh vậy thôi.."
Keonho vẫn ngẩn ngơ nhìn anh, cậu rất muốn ôm anh vào lòng, nhưng lại không muốn làm anh sợ nên đàn giữ trong lòng.
"Em, em đáng ghét lắm. Em có biết anh lo cho em như thế nào không. Giờ thì hay rồi. Hai đứa mình nhịn đói rồi đó. Em tính sao"
Lần này James quay ra giận dỗi cậu, bụng nhỏ của anh lại rên ri rồi. Giờ ra căn tin cũng muộn rồi
"Được rồi mà. Jamie đừng giận nữa, em sẽ mua đồ ăn cho anh và mua của pudding nữa mà."
Keonho tựa cằm vào cổ anh, tham lam hít mùi hương cam quýt từ anh.
Bỗng anh dừng lại khiến cậu hơi bất ngờ.
Anh quay lại nhìn cậu, mặt hơi ửng đỏ
"Em hứa nhé, phải mua cho anh đấy.."
Keonho phì cười, gật đầu
"Em hứa mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co