Truyen3h.Co

Nuông chiều

Chương 1

naz123467-_-


Nam nổi tiếng ở trường không phải vì học giỏi.

Mà vì... quá ngông.

Cậu đẹp. Kiểu đẹp sáng rực, đi đến đâu là có người ngoái lại đến đó. Tóc hơi dài, ánh mắt lúc nào cũng như đang cười nhạo thế giới.

Nhưng điểm số thì lơ lửng ở mức "đủ để không bị đuổi học".

Giáo viên không thích cậu.

Và cha mẹ cậu càng không.

"Con xem lại mình đi!" — tiếng ly vỡ vang lên trong phòng khách.

Vương Tiên đứng im. Không cãi. Không xin lỗi.

Chỉ nhếch môi cười.

Cậu quen rồi.

Từ khi anh trai mất trong một tai nạn hai năm trước, cha mẹ cậu chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nữa. Trong mắt họ, cậu là đứa thay thế không đủ tốt.

Thế nên cậu chọn cách sống ngông nghênh.

Ít nhất, nếu đã bị ghét, thì ghét cho đáng.

Ngày đầu chuyển đến lớp mới, cậu mở cửa bước vào giữa giờ,tay đút túi quần, tóc còn ướt vì vừa gội đầu.

"tôi  Kẹt xe chút..." — giọng nói lười biếng, bình thản ,liếc nhìn giáo viên

Cô chủ nhiệm thở dài,chỉ tay xuống bàn cuối:

"em vào chỗ đó ngồi đi"

đó là chỗ ngồi cạnh Nguyệt,một cô bạn giữ thành tích tốt trong suốt nhiều năm qua , tính tình ít nói Nguyệt.

Người luôn đứng nhất khối.
Người không bao giờ nói chuyện trong giờ.
Người có thể làm giáo viên tin tưởng tuyệt đối.

Nam kéo ghế ngồi xuống một tiếng rầm chói tai vang lên

Nguyệt không ngẩng đầu.

Chỉ buông một câu:
"Đừng làm ồn."

Cậu bật cười khẽ.
"Ghế kêu, không phải tôi."

"Cậu  là kéo nhẹ nhàng thì ghế có kêu không!?  ."-Nguyệt nhíu mày đáp.

"Cậu khó tính vậy?"-Nam lười biếng rút một điếu thuốc ra ngông nghênh nói.

Nguyệt dừng bút. Ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

Ánh mắt sắc như dao.

"Tôi ghét người vô ý thức."

Nam nhếch môi đáp:
"Trùng hợp thật. Tôi ghét người tự cho mình là trung tâm."

Chiến tranh bắt đầu ngay tiết học đầu tiên.


Nguyệt sống có nguyên tắc.

Đi học đúng giờ.
Ghi chép đủ từng chữ.
Không bao giờ để điểm dưới 9.

Còn Nam!?

Vào lớp trễ.

Không mang sách.

Trả lời giáo viên bằng giọng cọc cằn, bình thản...

Hai thế giới khác hẳn nhau, nhưng lại bị ép ngồi chung bàn.

Trong giờ toán.

"Cho tôi mượn bút."-Nam nhàn nhã nói

"Không."-Nguyệt lạnh lùng đáp lại

"Sao?"-Nam bực tức liếc qua

"Tôi không cho người vô trách nhiệm mượn đồ."-Nguyệt bình thản đáp

"Có mỗi cây bút."-Nam lẩm bẩm, giọng bực tức

"Cậu không biết tự chuẩn bị ư!?

Nam cười nhạt:

"ừ...."

rồi quay đầu lại giọng điệu châm chọc:
"vì tôi đâu phải tiểu thư kiểu mẫu như cậu:)"

Nguyệt đáp lại ngay:
"Công tử ham chơi nhiều lời quá rồi đấy''

Cả lớp đã quen với cảnh hai người cứ nói một câu là đá xoáy một câu.


Một lần kiểm tra đột xuất.

Nam lại không học bài.

Cậu quay sang liếc bài Nguyệt.

Cô lập tức che lại.

"Cậu làm gì vậy?"

"Nhìn thôi."

"Đừng có gian lận."

"Cậu tưởng tôi cần chép à?"

"Thì đừng nhìn."

"Cậu phiền thật."

"Cậu mới phiền."

Cô giáo nhìn xuống:
"Hai em nói chuyện gì đó?"

Nguyệt đứng dậy:
"Bạn làm ồn ạ."

Vương Tiên nhìn cô, ánh mắt lạnh hẳn.

"Được lắm."

Từ hôm đó, cậu cố tình làm ồn nhiều hơn.

Gõ bút.
Lắc ghế.
Thở dài thật to.

Nguyệt nhíu mày suốt cả buổi.

3.

Chiều tan học.

Nguyệt đang dắt xe ra cổng thì nghe tiếng phía sau:

"Ê, lớp trưởng gương mẫu."

Cô quay lại.

"Gì?"

"Cậu tưởng cậu hoàn hảo lắm à?"

"Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì."

"Đúng. Cậu đâu quan tâm ai."

Nguyệt nhíu mày.
"Ít nhất tôi không phá lớp như cậu."

"Ít nhất tôi không giả tạo."

Câu nói đó khiến cô sững lại một giây.

"Cậu không biết gì về tôi."

"Tôi cũng chẳng muốn biết."

Gió thổi qua.

Hai người đứng đối diện, ánh mắt không ai chịu thua ai.

Không có rung động.

Không có bối rối.

Chỉ có khó chịu.

NAM  đẩy xe đi trước.

Nguyệt đứng lại một lúc rồi cũng quay đi hướng khác.

Từ hôm đó, cả lớp 11A3 đều biết một điều:

Nếu trong phòng có Vương Tiên và Nguyệt, chắc chắn sẽ có chiến tranh.

Và cả hai...
đều chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày không ghét đối phương nữa.

Liệu họ có động lòng với nhau!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co