Truyen3h.Co

Nương Náo

chương 13

toiiutkratnhiu

Sương sớm vẫn còn vương trên những đọt nhãn lồng sau nhà tiếng chổi rễ lướt đều trên sân gạch hòa lẫn tiếng người ở gọi nhau í ới chuẩn bị cho một ngày mới.

Trái ngược với sự rộn ràng ngoài sân, gian buồng của Thái Hanh vẫn yên ắng.

Nắng sớm len qua khung cửa gỗ, lặng lẽ trải từng vệt vàng nhạt lên chiếc giường bên trong

Sáng nay hắn phải xuống tận xưởng dệt lụa dưới bến lo chuyện giao thương.

Trong gian buồng còn phảng phất mùi trầm hương, Kim Thái Hanh đứng trước giá áo, trên người chỉ mặc chiếc quần âu màu sẫm, phần thân trên vạm vỡ để trần, lộ ra tấm lưng rộng và bờ vai rắn rỏi dưới ánh nắng đầu ngày.

Chính Quốc ôm chiếc áo sơ mi phẳng phiu đứng cách hắn vài bước.

Sau trận ốm, cậu vẫn chưa khỏe hẳn. Gương mặt đã hồng hào hơn trước nhưng dáng người vẫn còn mảnh khảnh, chỉ đứng lâu một chút hai chân đã bắt đầu tê mỏi.

Cậu lặng lẽ đợi Thái Hanh, đôi mắt cứ hết nhìn chiếc áo trong tay lại ngước lên nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt. Đợi mãi vẫn không thấy hắn lên tiếng, cậu mới lấy hết can đảm bước thêm nửa bước. Giọng nhỏ xíu.

"...Cậu Ba. Để con mặc áo cho cậu nghen..."

Nói xong, Chính Quốc khẽ ngước mắt nhìn hắn.

"Ừ." Hắn khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, hai cánh tay dang rộng ra một chút.

Quốc ngoan ngoãn kiễng gót chân, cẩn trọng khoác hai vạt áo qua bờ vai rộng lớn của Thái Hanh. Bàn tay nhỏ bé, trắng ngần của cậu bắt đầu cẩn thận cài từng chiếc cúc một, cúc này ngay ngắn mới yên tâm chuyển qua cái tiếp theo.

Thái Hanh đứng yên mặc cậu loay hoay trước người mình.

Vì chiều cao chênh lệch, đỉnh đầu của cậu chỉ ngót nghét đến bờ ngực hắn.

Cài đến mấy chiếc cúc trên cùng, cậu phải nhón chân. Đôi chân còn chưa hết mỏi sau khi đứng đợi nãy giờ, mới nhón được một lúc thì người đã khẽ chao đi.

Thái Hanh gần như theo phản xạ lập tức giữ lấy eo cậu. Chưa kịp để Quốc hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã nhấc cậu lên thêm nửa gang tay: "...Cứ cài đi."

Chính Quốc chớp mắt ngước lên nhìn hắn ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, hai má lặng lẽ nóng lên. Có người giữ cho đứng vững, cậu lại cặm cụi cài nốt mấy chiếc cúc còn dang dở.

Đến chiếc cúc trên cùng sát cổ áo, ngón tay Quốc khẽ run. Cậu loay hoay mãi mới luồn được chiếc cúc vào khuy. Trong lúc lóng ngóng, đầu ngón tay vô tình lướt nhẹ qua cần cổ, nơi yết hầu nhạy cảm của Thái Hanh.

Hắn khẽ hít sâu một hơi. Ánh mắt hắn hạ xuống, dừng trên gương mặt đang mím môi chăm chú cài chiếc cúc cuối cùng.

Bàn tay đang giữ eo cậu khẽ khựng lại. Đầu ngón tay vô thức siết nhẹ lớp vải áo, rồi rất nhanh lại thả lỏng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chính Quốc chớp mắt, ngơ ngác ngước lên.

"...Con làm đau cậu hả?"

Cậu lí nhí hỏi, vẻ mặt thấp thỏm như sợ mình vừa gây ra lỗi gì.

"...Có cái cúc áo thôi." Hắn hạ mắt nhìn đôi tay đang run.

"Làm từ từ. Tôi có đứng đây chứ đâu có mất đi đâu mà cậu quýnh."

Chính Quốc khẽ "dạ" một tiếng. Cậu mím môi, cúi sát thêm một chút, cẩn thận gài nốt chiếc cúc cuối cùng. Cài xong, cậu khẽ vuốt lại cổ áo cho ngay ngắn, ngắm nghía một chút rồi mới ngẩng đầu.

"...Dạ... con cài xong rồi..."

Chính Quốc chớp chớp mắt, vô thức khẽ đung đưa hai mũi chân một cái. Lúc này cậu mới chợt nhật mình còn đang lơ lửng trong tay hắn.

Cậu liền cúi xuống nhìn đôi chân mình rồi lại ngước lên nhìn Thái Hanh. Hai cánh môi lí nhí nói:

"Cậu ba... con... con đứng được rồi..."

Thái Hanh chậm rãi đặt cậu xuống đất. Bàn tay vẫn giữ hờ nơi eo cậu đến lúc thấy cậu đứng vững, hắn mới lặng lẽ thu về.

Vừa lúc đó, từ nhà trên bỗng vang xuống tiếng chén bát va loảng xoảng theo sau là tiếng sa sả mắng chửi của Tuyết Trâm: "Có cái mâm xôi cũng bưng không xong! Đúng là cái thứ ăn hại, nuôi cái đám tụi bây chỉ tổ hao cơm hao gạo!"

"Đừng có thấy dạo này có người được nằm mát ăn bát vàng, sung sướng trong nhà này rồi tụi bây cũng sanh cái tật lười biếng theo."

Tiếng chửi the thé từ nhà trên vừa vọng xuống, nụ cười còn vương nơi khóe môi Chính Quốc lặng lẽ tắt mất.

Cậu vô thức nép người sang một bên, hai bàn tay khẽ xoắn lấy vạt áo bà ba. Quốc cúi đầu, lặng lẽ lùi nửa bước, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Đến cuối cùng, cậu chỉ lí nhí:

"...Cậu Ba... chắc cũng tới giờ xuống xưởng rồi hả?" Cậu ngước lên nhìn hắn, cười ngượng: "...Để con theo cậu ra cửa. Rồi... con xuống dưới phụ mấy chị một chút..."

Thái Hanh nhìn cậu. Đứa nhỏ này bị người ta nói móc, việc đầu tiên lại là lặng lẽ tránh đi, sợ mình làm phiền người khác.

Chẳng hiểu sao trong ngực hắn bỗng nghẹn lại. Không để Quốc kịp bước thêm, hắn đưa tay giữ lấy khuỷu tay cậu.

"...Nè"

"...Mốt người ta có nói gì, cậu nghe tai này thì bỏ tai kia." Hắn khẽ liếc ra phía nhà trên, giọng vẫn bình thản: "Cậu cứ lo việc trong buồng cho tôi thôi. Rảnh thì đi dạo sau hè, muốn gì thì cứ biểu con Nụ. Đừng có lảng vảng lên nhà trên." Ánh mắt hắn dừng trên mặt Quốc. "...Khỏi để người ta kiếm chuyện, hiểu chưa?"

Chính Quốc ngẩng đầu. Cậu nhìn hắn một hồi lâu, rồi khẽ "dạ" một tiếng thật ngoan.

Thấy Thái Hanh xoay người bước đi, Chính Quốc chợt như nhớ ra điều gì, vội lí nhí gọi theo: "...À, Cậu Ba đi bình an nghen..."

Dức lời Chính Quốc cũng vô thức lon ton theo sau hai bước.

Thái Hanh khựng chân. Hắn khẽ ngoảnh đầu lại, thì thấy cái dáng người nhỏ xíu vẫn đứng nép sau lưng mình, đôi mắt trong veo dõi theo hắn không chớp.

Khóe môi hắn khẽ nhúc nhích. Chỉ một thoáng rất nhanh, hắn liền đưa tay vò mái tóc cậu một cái. Lực tay chẳng mạnh, chỉ đủ làm mớ tóc mềm rối bời cả lên.

"...Ở yên."

Dứt lời, hắn thu tay về, xoay lưng bước thẳng ra khỏi buồng.

Chính Quốc đứng ngẩn ra một lúc. Bàn tay cậu vô thức đưa lên vuốt vuốt mớ tóc vừa bị vò rối. Vuốt mãi vẫn có mấy sợi cứ chổng ngược lên trời, cậu đành mím môi cười một mình.

Cười xong, cậu mới chợt nhớ người kia đã đi xa, liền hấp tấp chạy ra tới thềm cửa.

Ngoài sân, bóng lưng Thái Hanh đã sải những bước dài qua khỏi dãy hành lang. Chính Quốc ngó theo đến lúc bóng hắn khuất hẳn sau rặng cau mới chịu quay vào.

Trong buồng vẫn còn phảng phất mùi trầm hương trên vạt áo hắn. Cậu khẽ hít một hơi, rồi lặng lẽ khép cửa lại. Chẳng hiểu sao...

Trong lòng bỗng thấy ấm áp đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co