Truyen3h.Co

Nương Náo

chương 18

toiiutkratnhiu

Cữ chạng vạng, khi mặt trời vừa chìm khuất sau rặng bần ven rạch nước, không gian sau lưng dãy nhà kho của đồn điền họ Kim chìm vào một màu xám ngoét.

Gã Hai Đen, tay phu đánh xe ngựa thô kệch, đứng vắt vẻo gác chân lên tảng đá, mồ hôi nhễ nhại túa ra từ bắp tay cuồn cuộn. Gã vừa đưa tay xua bầy muỗi đói, vừa dáo dác nhìn quanh. Lát sau, từ nẻo đường đất nhỏ hẹp, bóng áo lụa sẫm màu của Tuyết Trâm cùng con hầu thân tín rón rén bước tới.

Thấy mợ Cả, gã Hai Đen lật đật tháo chiếc nón lá rách xuống, cúi khom cái lưng to bè, nhe hàm răng xỉn màu ra cười giả lả: "Dạ bẩm mợ Cả, mợ cho đòi tui có sai bảo việc chi?"

Tuyết Trâm không nói lời dư thừa, nét mặt kiêu ngạo lộ rõ vẻ khinh miệt khi phải đứng cùng chỗ với thứ gia đinh hạ đẳng. Cô ta phẩy chiếc khăn mùi xoa, hất cằm ra hiệu cho con hầu quăng một túi vải bố nặng trịch vào lòng gã Hai Đen.

Tiếng kim loại va chạm leng keng vang lên. Gã phu xe mở hé miệng túi, hai mắt trợn ngược sáng rực lên trước xấp bạc.

"Nghe cho rõ đây." Tuyết Trâm gằn giọng, từng lời nói lạnh lẽo như rắn nhả nọc. "Sáng mai, Thái Hanh sẽ phải lên tỉnh họp mặt mấy ông chủ nhà buôn. Sân trước sân sau lúc đó lỏng lẻo. Tao sẽ cho bà vú trên nhà lớn viện cớ Cậu Ba đi vắng, sai thằng Quốc mang sổ sách hay quần áo gì đó ra gian nhà xép cạnh chuồng ngựa. Mày chỉ việc đón đường, chặn nó lại, xé rách xống áo nó ra rồi giở trò sàm sỡ làm như thể đang cả hai bọn bây đang dan díu, nghe chưa?"

Hai Đen nuốt nước bọt cái ực. Hình ảnh thân hình mỏng manh mướt mát, gương mặt kiều diễm của người nam thiếp kia hiện lên trong đầu khiến gã mờ mắt vì nhục dục. Nhưng gã vẫn còn e dè nề nếp gia phong, run rẩy đáp: "Dạ... mợ Cả... lỡ Cậu Ba biết được..."

"Mày ngu lắm!" Tuyết Trâm trừng mắt. "Mày có tao chống lưng cơ mà. Lúc mày nhào vô, tao đã dặn sẵn mấy tên canh điền ở đó la lối hô hoán lên bắt quả tang. Có gia đinh làm chứng nó tư tình lăng loàn trăng hoa với mày, đến cả ông bà Hội đồng cũng không dung tha cho cái thứ dơ bẩn đó. Thái Hanh sĩ diện cao ngất trời, hắn dẫu có xót cũng đời nào chịu mang cái nhục chung chăn gối với một tên đĩ điếm đực rựa? Việc thành, không chỉ túi bạc này, tao cắt cho mày mảnh vườn miệt dưới đặng mày về cất nhà cưới vợ. Dám làm không?"

Máu tham nổi lên che lấp cả chút sợ hãi cuối cùng, gã Hai Đen gật đầu lia lịa, vuốt mặt dạ ran ráo riết.

...

Trái ngược với bóng tối đầy mưu toan bên ngoài rặng bần, dãy hành lang Tây lúc này tĩnh lặng và ấm cúng đến lạ thường.

Trong buồng, hương trầm nam tính quen thuộc phảng phất. Kim Thái Hanh cởi trần nửa thân trên, khoác hờ chiếc áo lụa xám tro, nhàn nhã tựa lưng vào mép sập gụ để xem xấp sổ mậu dịch cuối năm.

Chính Quốc mặc áo bà ba mỏng, ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên chiếc kỷ trà nhỏ. Cậu đang cẩn thận dùng chiếc que nhỏ khêu lại tim ngọn đèn dầu cho sáng tỏ đặng Cậu Ba dễ bề đọc chữ. Bóng đèn thủy tinh cháy lâu ngày bám đầy muội than đen thui, Quốc vừa hí hoáy dùng miếng gie lau chùi, mồ hôi rịn ra trên trán. Cậu đưa tay vuốt tóc, vô tình quệt dính một vệt muội than lem nhem vắt ngang gò má trắng ngần.

Thái Hanh gấp cuốn sổ lại, vứt sang một bên. Hắn rũ mắt nhìn sang, bắt gặp cái bộ dạng lấm lem mà ngoan ngoãn ấy, chất giọng trầm ấm vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng:

"Cái bóng đèn để mai gọi đám gia đinh lau. Cậu lau chi cho lem nhem hết mặt mũi rồi kìa."

Quốc giật mình, lóng ngóng buông bóng đèn xuống, đưa mu bàn tay lên chùi. Nào ngờ tay đang dính muội than, càng quệt lại càng đen hơn. Cậu lúng túng nhìn hắn, ngượng ngùng cúi đầu: "Dạ... để con ra ngoài giếng rửa..."

"Lại đây." Thái Hanh vươn bàn tay lớn, gõ nhẹ lên khoảng trống trên nệm ngay sát cạnh mình.

Quốc ngoan ngoãn chầm chậm nhích lại gần. Vừa yên vị, cậu chưa kịp rụt đầu đã thấy người đàn ông trước mặt nghiêng người sát tới. Hắn lấy chiếc khăn tay trắng ngà, nhúng một góc vào chén nước trà đang nguội dở, rồi nâng cằm Quốc lên.

Bàn tay cái vài vết chai sần do cầm bút, nay lại tỉ mẩn và vững chãi lau đi vết lọ nghẹ trên má cậu. Động tác của Thái Hanh cẩn trọng đến mức như sợ làm trầy xước lớp da thịt mỏng manh. Hơi thở nóng hổi của hắn phả nhẹ lên chóp mũi Quốc, gần đến mức cậu có thể đếm được từng sợi lông mi của hắn. Lồng ngực cậu thiếu niên bất giác đập liên hồi như trống dội.

"Càng lúc càng ngốc nghếch." Thái Hanh lau xong, cất chiếc khăn đi nhưng bàn tay vẫn lưu luyến đặt ở một bên má cậu. Ngón cái khẽ cọ xát vào vành tai nhỏ xíu đang đỏ bừng lên.

"Dạ... cậu Ba lại chê con vụng về..." Quốc lí nhí thưa, sống mũi cay cay nhưng không phải vì tủi nhục, mà là một cỗ rạo rực xen lẫn ỷ lại đến cùng cực mà chính cậu cũng không nhận ra. Đôi mắt to tròn chớp chớp, phủ một màng sương mỏng e ấp nhìn lên sườn mặt góc cạnh của hắn.

Thái Hanh im lặng. Hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo không vướng bụi trần ấy. Một tia rung động đánh thẳng vào tảng băng trong lòng bao năm. Hắn thở hắt ra một hơi, ngón tay vuốt nhẹ dọc theo mái tóc mềm của cậu, hạ giọng thì thầm - một thanh âm trầm thấp, vững chãi tựa núi non:

"Không phải chê. Mai mốt vụng về thì cứ ở yên trong buồng chờ tôi. Sắp tới hãng lụa kiểm kho cuối mùa, chắc tôi đi sớm về khuya. Cậu ở nhà có gặp mợ Cả xéo xắt, cứ đóng chặt cửa lại. Dẫu cho ngoài kia có giông bão ngập trời, hay có sập luôn cái nhà họ Kim này đi chăng nữa..." Hắn khẽ kéo khoảng cách lại, bờ môi chỉ cách trán cậu một chút, giọng điệu mang tính chở che tuyệt đối: "...Chỉ cần nép phía sau lưng tôi, cậu không cần phải sợ hãi bất cứ kẻ nào. Hiểu chưa?"

Lời căn dặn như một mũi neo khổng lồ thả thẳng vào vùng biển chơi vơi trong tâm trí Chính Quốc. Cõi lòng cậu rung lên. Cậu vô thức tựa nhẹ đầu vào lồng ngực săn chắc đang phập phồng của Thái Hanh, ngoan ngoãn gật đầu cái rụp.

Đêm dần khuya, ngọn đèn dầu lay lắt bóng tỏ bóng mờ. Hơi ấm từ vòm ngực vững chãi ấy lẳng lặng quấn lấy bả vai gầy, xua tan đi cái rợn ngợp của gió sương miệt thứ. Lần đầu tiên sau mười mấy năm trời côi cút trôi dạt, Chính Quốc khép hờ đôi mi, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ mà không còn thấp thỏm lo âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co