chương 2
Tiếng gà gáy râm ran từ chái bếp (1) tít phía nhà dưới dội lên báo hiệu sương mù bắt đầu loãng dần trên mặt con kênh.
Bầu không khí tưng tức của buổi bình minh luồn qua khe cửa, mang theo mùi ngai ngái của bùn non nhưng cũng chẳng tài nào lấn át được mùi vị hoan ái còn đặc⁰ quánh trong gian buồng Cậu Ba Hanh.
(1) Chái bếp: Phần nhà nhỏ cất vươn thêm ra khỏi nhà chính, người miền Tây xưa thường dùng làm nhà bếp, chỗ chứa củi lửa.
Kim Thái Hanh đã rời đi từ lâu. Hắn nai nịt gọn gàng, mang giày bốt da bóng loáng đi thẳng ra bến ghe hầu để lên tỉnh thu tô tức, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại sập gụ (phản gỗ lớn) lấy một lần. Hắn bỏ lại một đống tàn tích kinh hoàng, và bỏ lại cả một thân thể tơi tả đang thoi thóp giấu mình dưới tấm mền giang* mỏng dính.
(*) Mền giang: Chăn mỏng dệt bằng sợi bông thô, thường dùng ở miền Tây xưa.
Cánh cửa buồng kêu cọt kẹt rồi hé mở. Nụ - con hầu gái chừng hai lăm tuổi, thân hình lam lũ nhưng hiền khô - hai tay khệ nệ bưng một thau nước ấm bốc khói rón rén bước vào. Khi mắt Nụ quen dần với bóng tối lờ mờ trong buồng, nó xém chút nữa làm rớt cái thau đồng xuống gạch nung.
"Trời đất quỷ thần ơi..." Nụ bụm miệng, thốt lên đầy xót xa.
Trên sập gụ bằng gỗ mít, tấm drap lụa trắng vấy đầy bạch trọc nhớp nháp. Còn thân ảnh nhỏ bé tuyệt mỹ kia đang nằm co quắp ở góc mép sập, bờ vai gầy nhô lên run bần bật theo từng nhịp thở yếu ớt. Toàn thân Quốc đẫm mồ hôi hột, chằng chịt những vết cắn đỏ tím kéo dài từ chiếc cổ xuống tận mảng đùi non bầm dập.
Thấy có người vào, Quốc giật thót mình. Cậu hoảng sợ co rúm lại, đôi mắt to tròn sưng húp trân trân nhìn Nụ như con nai nhỏ bị cung tên ngắm bắn.
"Đừng sợ, tui Nụ nè Cậu Quốc." Con Nụ đặt vội thau nước xuống, vắt cái khăn vải bố cho ráo rồi tiến lại gần. Nụ rơm rớm nước mắt.
"Cậu Ba ra tay tàn độc quá, bộ người ta là bã mía hay sao mà vắt cạn kiệt dầy nè trời! Cậu ráng nằm im, con dặm nước ấm lau mình mẩy cho."
Chính Quốc cắn chặt bờ môi nhợt nhạt đến ứa máu, khàn giọng thều thào: "Chị Nụ... đừng gọi em là cậu. Em... em chỉ là thứ người ta mua về gán nợ, thấp hèn dơ bẩn... Chị cứ kêu em là thằng Quốc..."
"Cậu nói bậy bạ gì đâu không! Đã vào cửa Kim gia phục vụ Cậu Ba, thì là người bề trên rồi. Cậu hiền khô, ai nỡ làm khó cậu được." Nụ dỗ dành, nhẹ tay lật chiếc mền ra.
Khi mảnh vải mỏng tang tuột khỏi người, làn da trắng bóc như sứ của Quốc lại phơi bày nhưng không còn sự vẹn nguyên nữa. Nụ dùng khăn ấm lau đi từng mảng dính dấp trên bụng, trên ngực cậu. Đến lúc Nụ khẽ tách hai chân Quốc ra để lau dọn phần hạ huyệt sưng tấy, Quốc rít lên một tiếng đau điếng, cơ thể oằn lên lẩn tránh. Trái tim cậu co thắt lại. Ký ức về thứ to lớn kia thô bạo nhồi nhét cào xé ruột gan đêm qua ập về khiến hốc mắt Quốc lần nữa ầng ậc nước.
Cậu nhục nhã lắm. Không tình yêu, không chút nhẹ nhàng, chỉ có tiếng gào khóc cầu xin, bị chà đạp đến mức tiểu ra ga giường. Cậu khép nép quơ lấy mép mền định che đi cơ thể mình: "Em... tự lau được. Chị mang đi thau nước dội đi (đổ đi), người em dơ lắm."
"Đừng có nhúc nhích, để lỡ sưng viêm lên là cậu đi không đặng đâu." Nụ giữ tay cậu lại, lấy một ít nước ấm rửa trôi đi dòng bạch trọc đang rỉ ra từ bên trong hậu huyệt. Sau đó, Nụ hối hả gỡ tung tấm ga lụa cuộn tròn lại, giấu vội vào cái sọt tre.
"Em phải giặt cái đống này lẹ lẹ, vò kỹ bằng xà bông thơm cho trôi hết mùi. Lỡ bầy hầu của Mợ Cả trên nhà lớn mà thấy, rồi thêu dệt đến tai mợ là cậu tàn đời. Cái nết mợ Cả đành hanh* nhất xứ này, mợ xéo xắt rủa sả cái vụ... cái vụ trên giường này là cậu không có đường sống đâu." Nụ thì thầm, dáo dác nhìn ra cửa.
(*) Đành hanh: Chỉ tính cách chua ngoa, dữ dằn, hay bắt nạt người khác.
Vừa dứt lời, từ phía khoảng sân nhà trên bất chợt vọng xuống tiếng loảng xoảng của đồ sành sứ bị ném vỡ. Tiếp theo là chất giọng the thé vắt vẻo đầy mỉa mai của Mợ Cả Tuyết Trâm dội thẳng vào trong buồng:
"Bọn bây mù hết rồi hay sao mà bưng mâm yến cũng đổ? Nuôi lũ báo cô tụi bây thà tao nuôi heo ít ra còn có thịt ăn! Hay mụ mị đầu óc vì cái mùi hồ ly tinh mị dân của cái thằng nam thiếp kia rồi hả? Đồ cái thứ nghịch thiên đực rựa mà cũng rước về, bôi tro trát trấu vào gia phong cái nhà này mà!"
Chính Quốc nghe rõ từng lời chửi đổng sắc như dao. Cậu cúi đầu, hai tay bấu chặt vào gấu chiếc áo bà ba cũ kỹ mà Nụ vừa tròng vào cho mình. Đôi mắt trong veo dâng lên một tầng sương mờ mịt. Cậu vốn dĩ có ba có mẹ ruột, có một mái nhà, nhưng mười bốn năm thất lạc đã biến cậu thành một kẻ bơ vơ không rõ nguồn cội, lưu lạc rồi được một gia đình tá điền nhận nuôi. Đến khi Chính Quốc vừa tròn mười tám tuổi thì bị gán nợ, bán đứt vào Kim gia làm người ở.
(*)Tá điền: những người nông dân không có ruộng đất, phải thuê ruộng của địa chủ hoặc điền chủ để canh tác và nộp lại một phần hoa lợi (thường gọi là nộp tô)
"Tía má nuôi của em dưới quê... có dặn dò gì em lúc hai người cầm tiền chuộc thân không chị Nụ?" Quốc nghẹn ngào hỏi, mớ âm thanh nhỏ rí.
Nụ khẽ thở dài, lắc đầu: "Vợ chồng ông bà Tư tá điền đếm xong mớ bạc gán nợ thì mừng rỡ gom đồ đi theo xe mướn trốn qua rạch khác ở rồi, sợ nợ giang hồ tìm tới nữa, đâu có thèm nhắn gửi chi tới cậu đâu."
Sợi dây gắn kết duy nhất với thế giới bên ngoài của Quốc cũng bị chặt đứt nốt. Cậu giờ chỉ còn lại sự cô độc rợn ngợp.
Nụ thương xót lúi húi dưới sập lấy lên một bát nước bốc khói lờ mờ, đưa đến sát miệng Quốc: "Nè, em có đun chén nước đường gừng bọc dưới tro mang lên. Cậu uống chút đỉnh vô bụng đi cho ấm dạ, vãn vãn cái đau xương cốt. Lát uống xong ráng xuống nhà sau ăn miếng cơm nha cậu."
Chính Quốc cắn răn đón lấy bát nước bằng hai bàn tay run lẩy bẩy. Nước gừng trôi xuống cổ họng đắng chát nhưng thấm đẫm cái xót xa của tình người. Cậu nhắm nghiền mắt lại. Sự ấm áp nhỏ nhoi từ một con hầu gái nghèo khổ là chút ánh sáng duy nhất giữ cậu không gục ngã giữa Kim gia rộng lớn.
Cậu phải ráng sống. Dẫu hôm nay có bị dày vò đến kiệt sức, cậu vẫn nuôi khát vọng một ngày tìm lại được người thân ruột thịt, dù điều đó chẳng khác gì mò kim đáy biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co