Truyen3h.Co

Nương Náo

chương 21

toiiutkratnhiu

Chiếc cặp táp da trên tay Kim Thái Hanh rơi bịch xuống đất.

Khoảng sân gạch lờ mờ ánh đèn măng-xông hắt lên một cảnh tượng làm máu trong huyết quản hắn đông cứng lại. Chính Quốc bị trói ngược hai tay vào gốc cột cờ, cả thân hình gầy gò gục xuống bất động. Chiếc áo lụa thiên thanh rách tả tơi, bết dính những vệt máu đã khô thẫm, lấm lem bùn đất.

Thái Hanh lao đến như điên dại. Đôi tay sành sỏi mọi ngày bỗng lóng ngóng, run lẩy bẩy gỡ tung từng vòng dây thừng thô ráp đang xiết chặt vào lớp da thịt tấy sưng. Khi vòng dây cuối cùng đứt đoạn, cơ thể mềm oặt, lạnh toát của cậu đổ ụp vào lồng ngực hắn. Hơi thở Quốc mỏng tựa hồ sợi mành trước gió.

"Quốc! Tỉnh dậy!" Thái Hanh hoảng loạn siết lấy cậu, cởi phăng chiếc áo khoác âu phục bọc kín thân hình tàn tạ ấy lại. Hắn ngẩng đầu, trừng mắt vằn tia máu nhìn về phía mấy tên canh điền đang ngái ngủ ở góc hiên, gầm lên một tiếng xé toạc bóng đêm:

"Bọn bây chết hết rồi hả? Thằng Tý! Đạp xe đi rước đốc tờ đây cho tao, lẹ lên! Vú Bảy, con Nụ đâu, đun nước nóng mang xuống buồng tao mau!"

Tiếng quát thét mang theo sự phẫn nộ cùng cực của Cậu Ba đánh thức cả dinh thự. Thằng Tý cuống cuồng vọt đi trong màn sương. Vú Bảy và con Nụ nghe tiếng Thá Hanh cũng lật đật ôm chậu, xách giẻ từ dưới chái bếp chạy ùa lên, nước mắt ngắn nước mắt dài.

Nhà lớn cũng chong đèn sáng rực. Ông bà Hội đồng và Tuyết Trâm bước ra mép thềm. Thấy Thái Hanh bế bổng kẻ nam thiếp kia lên, Tuyết Trâm còn cố chấp xun xoe bước tới, chĩa mũi dùi: "anh Hanh, nó là cái thứ lăng loàn làm ô uế Kim gia... Ba má đã dùng gia pháp đánh đòn nó, mình còn bồng bế cái đồ dơ bẩn đó..."

"Câm miệng!"

Thái Hanh cắt ngang lời Tuyết Trâm bằng một tiếng quát chát chúa. Ánh mắt hắn sắc như lưỡi dao lia qua mặt cô ta, rồi quét một vòng xuống đám người ở, giọng nói trầm bộc lộ sát khí lạnh lẽo:

"Chuyện đúng sai của Kim gia, không tới lượt mấy người lén lút định đoạt lúc tôi vắng nhà. Từ giờ cho đến hừng đông, cấm bất kỳ kẻ nào bước ra khỏi cửa. Đứa nào chiều nay ra tay đòn roi, đứa nào liên can, ngày mai Kim Thái Hanh này tự tay hỏi tội từng đứa một!"

Bỏ lại sự sững sờ và bầu không khí run rẩy sợ hãi của nhà lớn, hắn ôm sát Quốc vào vòm ngực mình, xoay lưng sải những bước dài lao nhanh về phía hành lang Tây. Lúc này đây, sĩ diện, gia phong hay tìm ra kẻ hãm hại đều là vô nghĩa, mạng sống của người trong lòng hắn mới là thứ tối thượng.

Gian buồng Cậu Ba đêm nay nhuốm một mùi tanh nồng của máu hòa lẫn với thuốc sát trùng. Vị bác sĩ Tây y mướt mồ hôi gắp từng sợi lụa rách dính chặt vào vết thương trên lưng Quốc. Mỗi lần bông cồn chấm xuống, dẫu đang chìm trong cơn mê man, cả cơ thể Quốc vẫn giật nảy lên, môi cắn bật máu, phát ra những tiếng rên rỉ xé ruột.

Thái Hanh ngồi gục ở mép sập, mặc kệ chiếc áo sơ mi của mình dính đầy bùn máu, hắn dùng hai bàn tay lớn bao bọc lấy đôi bàn tay lạnh buốt của Quốc.

Hơn một canh giờ đằng đẵng, đốc tờ mới băng bó xong. Cửa buồng khép lại, chỉ còn ngọn đèn dầu lay lắt nhả bóng hai con người lên vách gỗ.

Tầm nửa đêm, cơn sốt bắt đầu ập đến. Chính Quốc chìm trong hoảng loạn do dư chấn của trận đòn roi tàn khốc và bóng tối ngoài chuồng ngựa. Cậu vùng vẫy trong cơn ác mộng, nước mắt giàn giụa trào ra khỏi khóe mi sưng húp, đôi tay quơ quào tuyệt vọng trong không trung:

"Không... tránh ra... tôi không có... Mợ Cả ơi oan cho con... Cậu Ba! Cậu Ba ơi cứu con..."

Tiếng gào thét của cậu dội thẳng vào tim Thái Hanh từng nhát dao chí mạng. Hắn vội vã nhào tới, gạt bỏ mọi sự cao ngạo thường ngày, vòng tay qua ôm trọn lấy bả vai đang run lên bần bật của cậu. Hắn cố tình né những vết thương trên lưng, chỉ vụng về áp trán mình vào vầng trán nóng hầm hập của đối phương, thanh âm khàn đặc đầy dỗ dành:

"Quốc! Mở mắt ra nhìn tôi. Không ai làm hại cậu được nữa, có tôi ở đây rồi!"

Nhưng Quốc đã hoàn toàn không còn đủ ý thức. Cậu tưởng gã phu xe đang ôm mình, liền ra sức cào cấu, giãy giụa, đẩy mạnh Thái Hanh ra, miệng không ngừng nức nở: "Con ngoan... con chỉ ở trong buồng, con không có làm bậy... xin đừng đuổi con đi... Cậu Ba biết được, cậu sẽ bỏ con..."

Lồng ngực Kim Thái Hanh nghẹn đắng. Giờ phút này, chứng kiến đứa trẻ ngoan ngoãn ấy bị nỗi oan bức bách đến phát điên. Hắn ghì chặt đôi tay cậu, áp sát khuôn mặt mình vào sát bờ môi nhợt nhạt đang lẩm bẩm cầu xin kia, kiên định thốt lên từng chữ vỗ về tâm trí cậu:

"Nghe anh. Em nhìn anh đi... Hanh đây, Thái Hanh của em đây. Anh biết em bị oan, anh tin em. Không ai đuổi em đi cả."

Lời vỗ về ấy vậy mà thực sự có tác dụng, cơ thể giãy giụa của Quốc bỗng chốc khựng lại. Nước mắt cậu lưng tròng, từ từ hé mở mí mắt sưng tấy. Dưới ánh đèn vàng, cậu nhận ra khuôn mặt thân thuộc với đôi mắt hẹp dài đang đỏ hoe vì xót xa.

Xúc cảm òa vỡ. Mọi phòng bị tâm lý sụp đổ. Chính Quốc nức nở thành tiếng, đôi tay trầy xước bấu chặt lấy vạt áo của Thái Hanh đến nhàu nhĩ, rúc đầu vào hõm cổ vững chãi ấy mà khóc đến lả người. Thái Hanh ngồi im như tượng, để mặc nước mắt cậu khóc thấm đẫm mảng áo trước ngực mình. Bàn tay to lớn của hắn miết nhẹ lên mái tóc rối bời, từng nhịp từng nhịp vỗ về.

Trong cái không gian tịch mịch của bóng đêm, Quốc khóc đến kiệt sức rồi thiếp đi trong vòng tay hắn. Nhưng Thái Hanh thì thức trắng. Hắn nhìn chăm chăm vào ánh lửa tàn của ngọn đèn dầu, đôi đồng tử từ ôn nhu xót xa dần hóa thành một hồ nước đen ngòm, sâu thẳm. Mối nợ này, sáng ngày mai khi mặt trời mọc, Kim Thái Hanh sẽ bắt những kẻ bên nhà lớn phải trả đủ gấp mười lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co