chương 31
Phòng khách nhà họ Điền rơi vào một quãng lặng sau cái ôm của Điền phu nhân. Khi những dòng nước mắt đã vơi bớt phần nào, ông Điền Gia Huy khó nhọc tháo cặp kính gọng vàng xuống lau sạch, rồi ngẩng lên nhìn Thái Hanh bằng ánh mắt dò xét, phức tạp vô cùng.
"Cậu Hanh, tui mạng phép hỏi... giữa cậu và Quốc nhà tui, rốt cuộc là duyên cớ gì mà chung đường lên tận Sài Gòn?" Ông Điền cất giọng khàn đặc. "Hồi nãy Chính Quốc kể bị gán nợ vô Kim gia... vậy danh phận của cậu bây giờ là..."
Thái Hanh ngồi điềm nhiên trên sô-pha, mười ngón tay vẫn đan chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Quốc. Trước sự truy vấn của người lớn, hắn không hề lảng tránh, ánh mắt nhìn thẳng vô cùng cương trực:
"Ông Điền, tôi xin nói thật. Gia đình ông bà Tư tá điền kia thua bài túng quẫn, mang Chính Quốc vào Kim gia bán đứt trừ nợ. Ban đầu, tôi quả thật đưa em ấy về buồng hầu hạ như phận lẽ mọn, chung chăn gối mà chẳng màng tới gốc gác trầu cau."
Câu trả lời quá đỗi trần trụi làm bà Lệ Thu tái mặt, ôm ngực thở dốc. Một đứa con trai dòng dõi cự phú, cành vàng lá ngọc lại bị ép bán làm thứ đồ chơi tiêu khiển trên giường đặng thế nợ bài bạc cho người dưng! Nỗi sỉ nhục và xót xa này nhà họ Điền làm sao nuốt trôi?
"Nhưng..." Thái Hanh cao giọng, chặn đứng cơn thịnh nộ chực chờ bùng phát của họ. "Trải qua bão táp, sống chung đụng vào ra, tôi đối với Chính Quốc sớm đã vượt xa cái danh phận đớn hèn ấy. Hôm nay bước tới cửa này, em ấy không còn là người ở, cũng chẳng phải thiếp mọn. Em ấy là người tôi thương bằng cả sinh mạng. Tôi giữ em ấy ở cạnh, là bảo bọc và trân trọng."
Ông Điền hít một hơi sâu, vội vàng vơ lấy cuốn chi phiếu trên bàn, ngòi bút máy nạm vàng run rẩy ký xoẹt một dãy số dài đưa về phía Thái Hanh:
"Cậu Hanh, tui mang ơn cậu vì dẫu sao cậu cũng giang tay lúc nó ngặt nghèo nhất. Tấm chi phiếu này, bao nhiêu tiền mướn, bao nhiêu hao tốn tui xin đền bù gấp ngàn lần cho Kim gia. Chỉ xin cậu cầm lấy, coi như cắt đứt giao kèo. Tui muốn chuộc con tui về, nó là máu mủ họ Điền, không thể chịu mang cái danh phận lầm lũi không giấy hôn thú đó được!"
"Con hổng chịu!"
Một giọng nói nghẹn ngào nhưng cương quyết cất lên. Chính Quốc vụt buông tay Thái Hanh ra, trượt người xuống thảm nhung, quỳ mọp trước mặt ông bà Điền. Nước mắt cậu rơi lã chã, cậu dập đầu một cái rồi lắc đầu nguầy nguậy: "Dạ thưa... con đội ơn sinh thành. Nhưng dẫu người ta có chửi rủa con là phận làm lẽ thấp kém, con cũng xin theo anh Hanh. Ngày con sống dở chết dở, là ảnh chắn đòn cho con... con thương ảnh thiệt lòng thiệt dạ, con hổng cần mâm vàng chén ngọc gì của nhà họ Điền đâu, xin ông bà... con hổng muốn xa ảnh!"
Lời cầu xin chân thành của cậu thiếu niên làm trái tim của Điền phu nhân nhói lên. Bà lật đật lao tới đỡ lấy Quốc, nước mắt lã chã:
"Quốc nè! Má đứt ruột đẻ con ra, lạc con mười mấy năm trời đêm nào má cũng khóc mù cả con mắt. Giờ trời Phật ngó lại cho má tìm được khúc ruột của mình, con nỡ lòng nào bỏ má mà đi theo người ta sao con?"
"Dạ... bà... đừng... đừng làm vậy..." Quốc rối rắm, hốt hoảng đỡ lấy bà, nhưng chữ hiếu và sự níu kéo của người mẹ như sợi dây thừng siết chặt lấy cậu. Cậu khóc nức nở, nhìn sang Thái Hanh trong sự giằng xé vô vọng.
Thái Hanh nhắm nghiền mắt lại. Đứng trước cảnh tượng sinh tử đoàn tụ này, hắn cũng không thể nói gì hơn. Hắn có thể gạt phăng mọi gia pháp lề thói, nhưng hắn không có tư cách cắt đứt tình mẫu tử ruột rà, lại càng không muốn Quốc vì theo mình mà danh phận không có lại mang danh bất hiếu ghim sầu trong dạ.
Thái Hanh thở dài một hơi, đứng dậy bước tới đỡ Quốc đứng lên. Bàn tay lớn gạt đi những giọt nước mắt vương trên má cậu, điềm đạm cất tiếng:
"Nín đi, đừng khóc nữa. Ba má em nói phải đạo đó. Trước đây vì em côi cút nên tôi mới giữ em bên mình. Nay gia đình đã tỏ, em cứ ở lại đây mà làm tròn đạo làm con." Hắn xoay sang nhìn thẳng vào mắt ông Điền, dõng dạc tuyến bố: "Mấy tờ giấy bạc này ông cất đi, Kim gia không bán người. Mai này, khi thu xếp vẹn toàn xưởng lụa miệt dưới, Kim Thái Hanh này sẽ đem sính lễ trải dài từ bến đò lên tới đây, danh chánh ngôn thuận rước Điền Chính Quốc về làm vợ lớn!"
Tuyên bố kiêu ngạo mà thâm tình ấy làm bầu không khí tĩnh lại. Ông Điền gật đầu tán thành, thở phào nhẹ nhõm. Điền phu nhân vui mừng khôn xiết, nắm chặt lấy tay Quốc.
Đêm ấy, Thái Hanh xin phép đưa Chính Quốc trở về khách sạn một đêm cuối để thu xếp quần áo, để sáng sớm hôm sau nhà họ Điền mang xe sang rước cậu về.
...
Cánh cửa phòng khách sạn khép lại, chặn đứng mọi âm thanh của đất Sài Thành.
Vừa vào đến phòng, Chính Quốc đã quăng đôi guốc mộc, hai mắt đỏ hoe lao tới nhón gót quàng tay qua cổ Thái Hanh. Không để hắn kịp mở lời, cậu đã chủ động kiễng chân, áp đôi môi đỏ mọng của mình lên môi hắn. Nụ hôn mang theo vị mặn chát của nước mắt, vụng về nhưng vô cùng quyết liệt, khao khát.
Thái Hanh chững lại một giây, rồi lồng ngực nóng rực lên. Hắn siết chặt eo Quốc, hé miệng cuốn lấy chiếc lưỡi của cậu, sâu sắc mà chiếm đoạt. Hắn bế xốc cậu lên, Quốc hai chân lập tức tự động vòng qua hông hắn quấn chặt, hai người lảo đảo ngã xuống lớp nệm trắng toát.
Đêm nay, Quốc chẳng chờ hắn phải động tay. Cậu lóng ngóng ngồi trên bụng Thái Hanh, đôi tay run rẩy tự gỡ bỏ đôi dây yếm và từng cúc áo sơ mi lụa. Mảng da thịt trắng ngần phơi bày dưới ánh đèn. Cậu với lấy hũ sáp trơn trên bàn, trét đầy mười ngón tay, cắn răng lóng ngóng đưa tay tự mình thâm nhập để mở rộng.
"Anh Hanh ơi... mai em đi rồi... đêm nay anh thương em nhiều một chút nhen anh..." Quốc nỉ non, nước mắt rơi lã chã xuống khuôn ngực phập phồng của người đàn ông nằm dưới.
Thấy bộ dạng dâng hiến của cậu, yết hầu Thái Hanh giật mạnh. Hắn ngồi bật dậy, bắt lấy bàn tay đang làm loạn của Quốc: "Giao cho tôi."
Không để Quốc phải chật vật, Thái Hanh lật cậu nằm xuống, thành thạo xoa nắn mảng bụng dưới và điểm nhô cao phía trước cho đến khi thân thể Quốc mềm nhũn, ướt át dâm thủy. Hắn xốc cậu ngồi dậy, nắm eo Quốc ấn xuống. Cậu cắn môi, khẽ nâng hông lên rồi từ từ thả mình lún xuống cự vật to lớn, gân guốc của hắn.
"A..."
Kích thước đáng nể tiến vào nong căng đến cực hạn, lấp đầy mọi khoảng trống. Quốc ngửa cổ, mái tóc tơ rối bời xõa ra, đôi mắt trong veo ngấn nước dại đi vì khoái cảm. Thái Hanh ngồi dựa vào đầu giường, hai bàn tay thô ráp xoa bóp bờ mông vểnh cao của cậu, hướng dẫn Quốc chủ động lắc hông.
"Sâu quá... đụng tới ruột em rồi..." Quốc rên rỉ, hai tay chống lên ngực Thái Hanh, vừa đẩy hông vừa nức nở.
"Ráng đợi tôi đem sính lễ rước em." Thái Hanh gầm gừ, hắn không chờ đợi nữa mà bắt đầu rướn hông đâm ngược lên.
Nhịp điệu dồn dập, mạnh bạo xé toạc màn đêm. Những cú thúc từ dưới lên ép trúng điểm nhạy cảm khiến cả người Quốc run lên bần bật. Khoái cảm ập đến như vũ bão, sắc bén cào xé mọi dây thần kinh. Quốc không chịu nổi cường độ bạo liệt ấy, cậu khóc òa lên, móng tay cấu chặt lấy bắp tay Thái Hanh:
"Chậm thôi... á... sướng quá anh Hanh ơi... em chết mất... hức... ưm!"a
"Sướng thì khóc lớn lên, tôi thương." Hắn thở dốc, động tác không hề giảm nhịp mà tiếp tục ấn bóp vùng bụng dưới đang hóp lại của Quốc. Lực kích thích đẩy cơ thể nhỏ bé tới bờ vực giới hạn.
"Anh Hanh... em chịu hết nổi rồi... á!"
Quốc lắc đầu nguầy nguậy, gào lên bằng một tiếng nức nở, mười ngón chân cong gập. Cậu nảy mình, dòng bạch trọc tưới ướt đẫm bụng hắn. Ngay khoảnh khắc Quốc lên đỉnh, Thái Hanh cũng gầm lên một tiếng trầm đục. Hắn giữ rịt lấy hai bên eo thon, ghim cự vật sâu lấp kín toàn bộ cửa mình, phóng thích lượng tinh nguyên nóng rẫy, đặc quánh vào tận cùng vách tràng cậu.
Dòng dung nham lan tỏa. Quốc cảm nhận vô cùng rõ rệt bụng dưới của mình bị dòng chất lỏng ấy bắn thẳng vào, lấp đầy đến căng tức phồng nhẹ lên. Cảm giác bị chiếm đoạt và đánh dấu sâu sắc từ bên trong khiến cả người Quốc run lẩy bẩy, bàng quang co rút liên hồi. Nước mắt lã chã, cậu mềm nhũn gục hẳn lên vai Thái Hanh, thút thít không ngừng:
"Huhu... nóng quá... trướng bụng em... bụng em chứa hổng anh ơi..."
Thái Hanh vuốt nhẹ lưng cậu, từ tốn thoái lui. Hắn kéo tấm chăn bông bọc lấy thân thể đang thút thít không ngừng của Quốc, ôm siết cậu vào lồng ngực. Ngón tay thô ráp gặt đi dòng nước mắt mặn chát trên má cậu, thì thầm dỗ ngọt: "Nín đi, tôi xoa bụng cho. Ngày mai bước qua cánh cổng Điền gia, cứ an nhàn làm thiếu gia họ Điền. Sóng gió gì để ngoài tai, yên phận đợi tôi mang trầu cau qua rước. Có nghe chưa?"
Quốc áp má vào vòm ngực ấm nóng, khép hờ hàng mi rã rời, cái gật đầu nhỏ bé nhưng vững chãi chìm vào giữa ngàn sao lấp lánh của đêm Sài Thành hoa lệ, khóa chặt lời hẹn ước một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co