chương 4
"Bộ cái Kim gia này đổi quy củ thành cái chợ rồi hay sao mà ồn ào đến điếc tai như vậy?"
Giọng Thái Hanh trầm đục vang lên không lớn, nhưng uy lực dư sức đè bẹp nhuệ khí của bất kỳ ai. Tuyết Trâm giật thót mình. Ả vội vàng thu lại cái dáng vẻ vừa rồi, vắt tay lên hông, nụ cười trên môi có chút sượng, nhẹ nhàng bước tới.
"Mình mới đi thu tô về sao không vào buồng nghỉ? Tại cái thằng người ở không biết điều, cản đường đi của em nên em mới rầy la nó vài câu dằn mặt..."
Thái Hanh liếc nhìn người vợ danh chính ngôn thuận của mình. Ánh mắt hắn phẳng lặng, lạnh nhạt đến mức chẳng tìm thấy nổi một tia dịu dàng.
Cuộc hôn nhân này vốn chưa từng bắt đầu từ tình yêu. Hắn cưới Tuyết Trâm chỉ vì ả là con gái rượu của ngài Đốc phủ sứ trên tỉnh.
Nhà họ Kim là cự phú nhất nhì miệt thứ này, sở hữu ngàn mẫu ruộng trải dài ngút mắt và hàng loạt xưởng lụa. Vậy mà ông bà Hội Đồng lại chẳng có mấy người con nên thân.
Cậu Hai thì nghiện nha phiến (1), quanh năm suốt tháng nằm ườn trong buồng châm đèn hút xách, tài sản cứ thế rót vào sòng bài và kỹ viện. Cậu Tư, Cậu Năm thì đúng hạng công tử bột, chỉ quen ăn chơi hưởng lạc, hết bao đào hát lại tụ tập đập phá, chẳng ai buồn ngó ngàng đến việc nhà.
(1) Nha phiến: Thuốc phiện (Thường được gọi vào thời xưa).
Toàn bộ cơ ngơi khổng lồ, trọng trách làm rạng danh dòng họ đè nặng lên vai đứa con trai thứ ba - Kim Thái Hanh.
Trên thương trường, hắn nổi tiếng quyết đoán, tính toán đâu ra đó, chưa từng để tình riêng xen vào việc làm ăn.
Để mở đường cho việc buôn bán lụa sang tận Cao Miên (2) và hợp thức hóa giấy tờ ruộng đất, Ông Hội Đồng ép hắn phải lấy Tuyết Trâm. Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này đã được cân đo bằng lợi ích, chứ chẳng phải bởi tình yêu.
(2) Cao Miên: Tên gọi cũ của Campuchia
Bản thân Tuyết Trâm, ả mang cái danh Mợ Cả một bước lên xe hoa. Ả có thương chồng không? Có. Đàn bà nào thấy một Kim Thái Hanh oai phong lẫm liệt, tài mạo song toàn lại không động lòng? Nhưng tình thương đó của ả hẹp hòi vô cùng. Thứ ả si mê hơn cả tình yêu chính là quyền lực và sĩ diện.
Ả khát khao cái danh Mợ Cả của Kim gia hơn bất cứ điều gì trên đời. Điều ả mong mỏi nhất là sinh cho Thái Hanh một đứa con trai nối dõi, để từ đó không ai còn có thể lay chuyển danh phận này của mình.
Nhưng khổ nổi, Thái Hanh chưa bao giờ để trái tim ở chỗ ả. Hắn cưới Tuyết Trân về chỉ nhạt nhẽo ném cho ả duy nhất một cái chạm môi trong ngày cưới và vài đêm làm tròn nghĩa vụ rồi thôi.
Cho đến khi Chính Quốc xuất hiện.
Từ ngày cậu bước chân vào Kim gia, Thái Hanh càng ít lui tới buồng Tuyết Trâm. Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng Quốc thấp thoáng trong sân, lòng ả lại như có ai rưới thêm một gáo dầu sôi. Ả hiểu, thứ đang bị cướp mất không chỉ là sự sủng ái ít ỏi của chồng, mà còn là chỗ đứng của chính mình trong căn nhà này.
...
Thái Hanh thong thả vuốt thẳng cổ tay áo, ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống bóng người vẫn quỳ dưới chân mình. Hắn không đáp lời Tuyết Trâm, chỉ nhàn nhạt lướt mắt xuống Chính Quốc.
Cậu vẫn ngoan ngoãn quỳ đó. Đầu gối đau, mu bàn chân cũng nhói lên vì mảnh sành cứa phải, vậy mà cậu chỉ cúi đầu thấp hơn, khẽ cắn môi dưới, như thể chịu đựng đã là một điều quá đỗi quen thuộc.
Quai hàm Thái Hanh chợt siết lại. Chính hắn cũng chẳng rõ cơn bực bội từ đâu mà đến. Chỉ biết khi nhìn thấy Quốc bị ép quỳ dưới chân người khác, trong lòng hắn khó chịu vô cùng. Quốc là người hắn bỏ bạc mang về Kim gia. Có đánh, có phạt cũng phải do hắn. Chưa tới lượt kẻ khác động tay động chân.
"Một cái chén chẳng đáng bao nhiêu." Thái Hanh nhàn nhạt nói. "Có điều, chuyện trong nhà không đáng để bày ra cho kẻ dưới đứng coi. Lần sau có dạy người thì đóng cửa lại" Thái Hanh ném ánh nhìn sắc lạnh về phía Tuyết Trâm khiến ả cứng họng, mặt mũi trắng bệch vì bẽ bàng.
Sau đó, hắn hạ mắt nhìn xuống Quốc, giọng nói lạnh lẽo không mang theo một chút hơi ấm nào:
"Còn cậu, quỳ đủ chưa?" Thái Hanh lạnh giọng. Đứng dậy, lui về buồng đắp thuốc. Người của tôi mà để thương tích đầy mình, nhìn chướng mắt."
Chính Quốc chẳng dám nghĩ nhiều. Cậu chỉ biết Thái Hanh đã lên tiếng thì mình phải lui. Nào hay, đằng sau những lời nhạt nhẽo ấy, lại là chút che chở mà ngay cả Thái Hanh cũng chưa kịp nhận ra.
Quốc khó nhọc vịn tay vào cột đình chống người đứng dậy. Đầu gối ứa máu, bước chân tập tễnh vẹo vọ. Cậu cúi đầu lướt ngang qua người Thái Hanh.
Thái Hanh đứng lặng, mùi hoa lài phảng phất từ mái tóc rối bời của cậu xẹt qua mũi hắn.
Nhìn bóng lưng gầy gò, tập tễnh cô độc của cậu khuất sau dãy hành lang, bàn tay Thái Hanh đang buông thõng bên hông bất giác cuộn tròn lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt người bỏ đi hướng khác, mặc kệ Tuyết Trâm vẫn đứng trân trân tức tối đến vò nát cả khăn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co