chương 45
Hơi nóng của buổi sớm mai len lỏi qua những kẽ lá sa kê, đổ những vệt nắng vàng nhạt xuống hành lang Tây.
Trong buồng, tiếng nôn khan vang lên từng đợt nặng nề.
Chính Quốc gục đầu bên thau nhôm, lồng ngực phập phồng, mồ hôi hột rịn ra trên vầng trán nhẵn mịn. Cậu nhắm nghiền mắt, những ngón tay siết trắng bệch mép sập. Một trận nôn nao bất chợt cuộn lên trong dạ dày, khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
Một bàn tay đeo chuỗi ngọc trai quý giá khẽ chạm lên vai cậu.
Bà Hội đồng Kim đưa cho cậu chiếc khăn lụa đã thấm nước ấm.
Quốc đón lấy, khẽ cúi đầu cảm ơn rồi chậm rãi lau đi những giọt mồ hôi còn đọng nơi cổ và khóe miệng.
Bà ngồi xuống cạnh cậu, giọng trầm xuống, chia sẻ những điều mà trước đây bà chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ nói với một thằng trai:
"Hồi xưa tôi mang thai thằng Hanh cũng vật vã dữ lắm. Có bữa nhìn thấy miếng cá kho là muốn nôn sạch cả ruột gan. Cậu đừng lo, nghén ngẩm mấy tháng đầu ai cũng vậy. Ráng dưỡng sức, ăn được chút nào hay chút nấy. Chừng đứa nhỏ cứng cáp hơn, người cậu sẽ khỏe lại thôi."
Quốc ngước nhìn bà, đôi mắt to tròn ướt sương. Cậu khẽ gật đầu, một cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi vào tim.
Ở góc cửa, mụ người hầu thân tín của Tuyết Trâm đứng lặng thinh.
Mụ nhìn chằm chằm vào khung cảnh ấm cúng ấy. Ánh mắt mụ tối sầm lại. Mụ hiểu rõ, muốn dùng lời nói để chia rẽ tình cảm giữa bà Hội đồng và Quốc lúc này là điều bất khả thi. Ông bà Kim giờ đây coi cái thai kia là báu vật, là hy vọng duy nhất của dòng họ.
Một nụ cười nhạt, lạnh lẽo hiện lên trên khuôn mặt mụ. Nếu không thể phá hủy tình cảm từ phía trên, mụ sẽ đánh thẳng vào tâm lý của kẻ ở dưới.
...
Trưa hôm đó, nắng đứng bóng.
Thái Hanh đứng trước gương, thong thả cài lại cúc áo.
Quốc lững thững bước tới, hai tay ôm lấy eo hắn, áp sát khuôn mặt non choẹt vào tấm lưng rộng. Cậu hít một hơi sâu, vùi mặt vào lớp vải sơ mi thơm mùi xà bông láng mịn.
Thái Hanh xoay người lại, một tay nâng cằm cậu lên, tay kia trượt xuống, ôm trọn lấy vòng eo của Quốc, kéo sát cậu vào lòng. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu, chầm chậm và đầy chiếm hữu lên đôi môi mọng đỏ.
Quốc hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, hai tay bấu chặt lấy vai áo hắn, cơ thể mềm nhũn đổ dồn về phía trước.
"Tôi đi coi xưởng lụa một lát." Thái Hanh thì thầm, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai cậu. "Ở nhà ngoan, đừng có lủi thủi một mình. Thèm gì thì cứ gọi con Nụ, nghe rõ chưa?"
Quốc chớp mắt, lúm đồng tiền hiện rõ. Cậu gật đầu, nhìn theo bóng lưng vững chãi của hắn khuất sau cánh cửa.
Căn phòng vừa trở lại vẻ tĩnh lặng thì tiếng gõ cửa lạch cạch vang lên.
"Cậu Quốc ơi, tui mang nước mát lên cho cậu nè."
Là mụ người hầu của Tuyết Trâm. Mụ bước vào với khay nước trên tay, nhưng ánh mắt lướt qua phòng một lượt, xác nhận không có ai khác mới từ tốn đặt ly nước xuống.
Mụ không đi ngay, mà chậm rãi tiến lại gần, giọng nói bỗng chốc trở nên "quan tâm" một cách kỳ lạ:
"Cậu Quốc nè, tui nói thật lòng vì thương cậu. Cậu đừng tưởng ở trong nhà này được chiều là sướng. Đàn ông mang thai... ở cái đất này, người ta luôn coi đó là loại người ẻo lả hèn kém. Cậu nhìn gương mấy người lỡ mang thai mà không có chỗ dựa coi, bị người ta khinh rẻ, chửi rủa rằng nam không ra nam, nữ không ra nữ."
Quốc khựng lại. Đôi mắt trong veo hiện lên sự hoang mang.
Mụ ta tiến sát hơn, hạ giọng thì thầm, từng chữ như những mũi kim châm vào tâm trí cậu: "Cậu Ba thương cậu bây giờ, nhưng mai mốt đứa nhỏ ra đời, áp lực gia tộc đè nặng, liệu cậu Ba có che chở cậu nổi khỏi cái tiếng cái tiếng xấu đồn xa này không? Cậu cứ nhìn lại mình coi gầy gò, héo hon... lỡ một ngày cậu không còn xinh đẹp, không còn giá trị, người ta sẽ vứt cậu như vứt một chiếc khăn rách thôi."
Quốc run rẩy, bàn tay vô thức ôm chặt lấy bụng mình. Cậu không đáp lại, chỉ cúi đầu, đôi vai gầy run lên từng nhịp.
"Tui nói cho cậu biết, đời này hổng có ai thương mình bằng mình đâu. Cậu cứ bấu víu vào Cậu Ba làm chi, rồi một ngày bị vứt bỏ thì đau gấp mười lần."
"Hà... Tui thấy thương thân phận cậu nhỏ nhoi mà nhiều thiệt thòi nên tui mới nói vậy thôi, cậu Quốc đừng có suy nghĩ nhiều, không tốt cho đứa nhỏ."
Quốc ngước nhìn mụ ta, ánh mắt lờ mờ nước. Cậu không nổi giận, cũng không cãi vã. Cậu chỉ nhẹ nhàng, lễ phép: "Dạ... cảm ơn dì đã nhắc nhở. Dì đi mần công chuyện tiếp đi cho con muốn nghỉ ngơi."
Mụ người hầu nhếch mép cười, xoay người bước ra ngoài. Bước chân mụ nhẹ tênh, lòng tràn đầy thỏa mãn. Mụ biết mình đã gieo được một hạt giống lo âu vào tâm hồn mong manh của Quốc, người mang thai mà tâm trạng thất thương, sao mà không nghĩ nhiều cho được.
...
Xế chiều, gió thổi xào xạc qua những tán cây.
Vú Bảy bước vào buồng, tay bưng bát cháo hạt sen. Bà nhìn thấy Quốc đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng không, khuôn mặt xanh xao hơn mọi ngày.
"Cậu Quốc cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả cậu?" Vú Bảy lo lắng hỏi, đưa tay sờ lên trán cậu.
Quốc giật mình, vội vàng nở một nụ cười gượng gạo, gật đầu: "Dạ hổng có gì đâu vú. Con chỉ hơi mệt xíu thôi, vú cứ để đó đi, lát con ăn."
Vú Bảy nhìn sâu vào mắt cậu, cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Quốc, bà chỉ thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu rồi lui ra ngoài.
Khi cánh cửa khép lại, Quốc lại một lần nữa thu mình lại, cậu bước lên giường vùi mặt vào gối. Trong bóng tối lờ mờ, những lời nói của mụ người hầu cứ vảng vất, lặp đi lặp lại, biến thành một nỗi sợ hãi âm ỉ, gặm nhấm dần sự bình yên trong lòng cậu thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co